Từ lồng son đến tổ ấm
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ lớn, Jimin thức dậy với một cảm giác lạ lẫm.
Căn phòng vẫn là của cậu, ga trải giường vẫn mềm mại, không khí vẫn thoang thoảng mùi oải hương và gỗ tuyết tùng dịu êm. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Sau khoảnh khắc im lặng đầy ám ảnh và xúc động trong căn phòng của mẹ hắn đêm qua, một làn gió mới dường như đã thổi qua biệt thự này. Taehyung, người đàn ông luôn ẩn mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng và quyền lực, đã không nhắc lại chuyện đó. Nhưng sự thay đổi lại hiện hữu rõ ràng, len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Jimin bắt đầu nhận ra điều đó qua những hành động tưởng chừng đơn giản của đám người hầu. Thay vì sự im lặng thường thấy, giờ đây họ cúi đầu chào cậu một cách nhẹ nhàng, ánh mắt họ không còn né tránh mà thay vào đó là một sự tôn trọng ngầm.
Những quyển sách mới bỗng xuất hiện trong phòng cậu, không phải ngẫu nhiên mà trùng khớp hoàn hảo với những tựa đề mà cậu đã từng đọc lướt qua, những sở thích mà cậu chưa từng bộc lộ. Những chiếc gối thêm được đặt trên giường, mềm mại và êm ái hơn, như một lời mời gọi giấc ngủ sâu và ngon. Thậm chí, hương thơm đặc trưng của Taehyung đôi khi còn thoảng qua nơi hành lang, như một lời nhắc nhở rằng hắn đã từng bước ngang qua đây, có lẽ vào lúc đêm khuya, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm.
Taehyung không còn giữ cậu trong chiếc lồng son bằng sự kiểm soát và lạnh lẽo nữa. Thay vào đó, hắn đang tỉ mỉ vun đắp cho cậu một chiếc tổ ấm áp, một không gian an toàn để cậu có thể nương náu và phát triển.
Ban đầu, Jimin không biết phải đối diện thế nào với sự thay đổi này. Cậu đã quá quen với cái lạnh lẽo, sự xa cách và cảm giác bất an luôn thường trực. Giờ đây, khi được trao cho hơi ấm, sự quan tâm chân thành, ngực cậu nhói lên một cách khó tả, một cảm giác quá gần với hy vọng mong manh mà cậu đã cố gắng chôn vùi.
Với tâm lý dần cởi mở hơn, Jimin bắt đầu lang thang trong ngôi nhà rộng lớn với ít sợ hãi hơn. Cậu không còn rụt rè nép mình trong phòng mà bắt đầu khám phá từng ngóc ngách. Cậu dạo quanh khu vườn, bước chậm rãi lướt qua những luống hoa oải hương tím ngắt và hoa nhài trắng muốt, hít hà hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí. Nơi cậu yêu thích nhất chính là nhà kính, một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên, bốn bề được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt. Bên trong, vô số loại cây cối xanh tươi mọc tràn ra khỏi những chậu đất đắt tiền, tạo nên một khung cảnh rậm rạp, hoang dại. Nó giống như một phần của ngôi nhà từ chối phục tùng mọi quy luật, giữ cho mình một vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng.
Một buổi chiều nọ, khi đang mải mê ngắm nhìn những bông phong lan rực rỡ, Jimin bất chợt bắt gặp Taehyung cũng ở đó. Lần này, ông trùm mafia không khoác lên mình bộ vest lịch lãm hay chiếc áo sơ mi chỉn chu. Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen rộng thùng thình, cài hờ vài cúc, để lộ phần cổ áo và xương quai xanh nam tính. Tay áo được xắn cao đến khuỷu tay, để lộ đôi tay trần, lòng bàn tay chai sạn nhưng lại vô cùng khéo léo. Hắn đang quỳ bên luống phong lan, đôi tay khẽ lướt qua những cánh hoa mỏng manh như sợ làm chúng dập nát, ánh mắt tập trung cao độ vào công việc chăm sóc cây cảnh.
Jimin đứng nhìn hắn một thoáng, ẩn mình sau tán dương xỉ xanh mướt, ngắm nhìn một khía cạnh hoàn toàn khác biệt của người đàn ông này. Hắn trông thật dịu dàng, thật đỗi bình yên khi không phải đối mặt với thế giới bên ngoài đầy rẫy những âm mưu và tội ác.
"Anh trông khác hẳn khi tay không vấy máu," cậu khẽ cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng của nhà kính.
Taehyung không hề giật mình. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, như thể đã đoán trước sự xuất hiện của Jimin. "Tôi không phải lúc nào cũng là quái vật," hắn đáp lại, giọng nói trầm thấp, pha lẫn một chút gì đó chua chát.
Jimin bước lại gần hơn, mùi hương hoa quyện cùng mùi Alpha tự nhiên của Taehyung lan tỏa trong không khí, tạo nên một sự kết hợp đậm, ấm và trầm lắng đến lạ kỳ. "Anh thích hoa à?" Cậu hỏi, tò mò về sở thích tưởng chừng như không liên quan đến con người hắn.
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Jimin, sâu thẳm. "Chúng không cãi lại và chúng sẽ chết nếu em tàn nhẫn với chúng."
Jimin nghiêng đầu, cố gắng hiểu ẩn ý trong lời nói của Taehyung. "Nên anh chăm sóc những thứ mà anh sợ sẽ làm vỡ".
Taehyung đưa mắt trở lại với những chậu phong lan. "Đại khái là vậy." Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn, một nụ cười hiếm hoi và chân thật.
Jimin quỳ xuống cạnh hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, và mùi hương quyến rũ của hoa phong lan xen lẫn với mùi hương Alpha tự nhiên của Taehyung. Bầu không khí giữa họ trở nên thân mật hơn bao giờ hết.
"Anh thân thiết với bà ấy sao?" Jimin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng tránh gọi thẳng là mẹ anh, để không gợi lại những ký ức đau buồn.
Taehyung gật đầu một lần "Bà là người duy nhất từng chạm vào tôi mà không đòi hỏi điều gì đáp lại."
Lời nói của hắn như chứa đựng một nỗi cô đơn sâu sắc, một sự khao khát được yêu thương vô điều kiện. Tim Jimin dội mạnh. Cậu hiểu rằng, mẹ hắn là người duy nhất nhìn thấy con người thật của Taehyung, không phải là một ông trùm mafia tàn nhẫn, mà là một Omega dễ bị tổn thương, khao khát được yêu thương.
"Anh cũng để tôi chạm vào mình," cậu khẽ nói
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt hắn dò xét, như đang tìm kiếm một điều gì đó. "Và em vẫn chưa đòi hỏi điều gì cả."
Jimin mỉm cười nhạt, một nụ cười mang theo chút buồn bã nhưng cũng đầy hy vọng. "Có lẽ tôi đã nhận được thứ mình muốn rồi."
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rì rào qua những tán lá và tiếng côn trùng kêu rả rích. Rồi Taehyung hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy tò mò.
"Là gì?"
"Được nhìn thấy."
Những lời ấy treo lơ lửng trong nhà kính, như ánh sáng bị giam cầm trong thủy tinh, vừa chân thật vừa mong manh. Jimin muốn nói rằng, cậu nhìn thấy con người thật của Taehyung, nhìn thấy nỗi đau, sự cô đơn và cả tình yêu thương mà hắn dành cho cậu.
Taehyung vươn tay, ngón cái khẽ khàng phủi đi một hạt bụi li ti trên má Jimin. Một cử chỉ dịu dàng, âu yếm đến lạ.
"Em chưa bao giờ vô hình trước mắt tôi," hắn thì thầm
Jimin khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, từ giọng nói của hắn. Đó không phải là một nụ hôn, nhưng cảm giác còn gần hơn thế. Đó là sự kết nối sâu sắc, là sự thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin biết rằng, cậu không còn là người bị giam cầm nữa, mà là một phần của tổ ấm mà Taehyung đang dày công xây dựng.
___________
Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh đèn vàng dịu từ lò sưởi hắt lên căn phòng khách sang trọng, nơi Jimin đang chìm trong chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái. Không khí mang theo mùi gỗ cháy nhè nhẹ, quyện với một hương thơm quen thuộc nhưng đang dần biến đổi trên cơ thể cậu. Jimin cố gắng phớt lờ sự thay đổi đó, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép. Thuốc ức chế đang cạn dần tác dụng, một sự thật mà cậu cảm nhận rõ ràng như dòng điện chạy dưới da thịt.
Đây chưa phải là một kỳ phát tình hoàn toàn, chưa đến mức đó. Nhưng một cơn nhức nhối âm ỉ đã bắt đầu len lỏi, từ sâu bên trong, dưới lớp da thịt, rồi lan dần đến tận bụng. Cơ thể cậu biết, biết rằng một điều gì đó đang đến, và tệ hơn, nó đang khao khát. Khao khát một điều mà cậu cố gắng kìm nén bấy lâu nay.
Taehyung chưa từng một lần ép buộc Jimin. Chưa một lần. Sự tôn trọng của hắn dành cho cậu là điều không thể phủ nhận. Nhưng Jimin, bằng trực giác nhạy bén của một Omega, đã bắt đầu nhận ra những dấu hiệu nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Cách hắn nán lại lâu hơn nơi khung cửa mỗi khi cậu cất tiếng nói, như thể muốn kéo dài thêm khoảnh khắc được nghe giọng cậu. Cách ánh mắt hắn vô thức trượt xuống cổ cậu mỗi khi mùi hương Omega của cậu dâng lên quá rõ ràng, một sự thu hút bản năng khó cưỡng. Và cách hắn luôn giữ một khoảng cách an toàn, không quá gần để Jimin cảm thấy bị đe dọa, nhưng cũng không quá xa để cậu quên mất hắn là ai.
Một Alpha. Alpha của cậu, dù hắn chưa từng một lời khẳng định điều đó. Nhưng trong tiềm thức của Jimin, và có lẽ cả của Taehyung, sự thật này đã ngấm sâu.
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phá vỡ sự im lặng.
Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp bóng hình Taehyung. Hắn đứng đó, mặc một bộ đồ xuề xòa thường ngày, chiếc khăn quàng quanh cổ như vừa từ phòng tập trở về. Mái tóc đen nhánh hơi ướt, dường như vẫn còn vương những giọt mồ hôi. Lồng ngực hắn phập phồng dưới lớp áo tối màu, căng theo từng nhịp thở, để lộ vóc dáng cường tráng. Khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Cậu chớp mắt, cố gắng che giấu cảm xúc. Taehyung nhướn một bên mày, khóe môi khẽ cong lên.
"Em đỏ mặt à?" hắn hỏi, giọng điệu mang chút trêu chọc.
Jimin cau mày, phủ nhận ngay lập tức. "Tôi không có."
Taehyung nhếch môi, ánh mắt tinh quái. "Em thật sự chẳng biết nói dối."
Bị nói trúng tim đen, Jimin không khỏi bực mình. Cậu chộp lấy chiếc gối gần nhất và ném thẳng về phía hắn. Taehyung đưa một tay đón lấy một cách nhẹ nhàng, như thể chiếc gối chẳng có trọng lượng gì, rồi thảy trả lại cho cậu. Ngạc nhiên hơn, hắn không đứng ở cửa nữa mà bước thẳng vào phòng, ngồi xuống cạnh Jimin trên sofa. Không phải ở mép xa, mà là sát bên, vai kề vai. Khoảng cách gần gũi đến bất ngờ này khiến da Jimin rần rật. Một cảm giác lạ lẫm, vừa căng thẳng vừa dễ chịu, lan tỏa khắp cơ thể.
"Em ổn chứ?" Taehyung hỏi, giọng điệu dịu đi, mang theo sự quan tâm chân thành.
Jimin ngập ngừng một lát, rồi quyết định nói ra sự thật. "Tôi nghĩ thuốc ức chế đang mất tác dụng."
Nghe thấy vậy, Taehyung khựng lại. Ánh mắt hắn không hề tối đi, không hóa thành dã thú như trong những câu chuyện phiếm về Alpha. Nhưng có điều gì đó bên trong hắn đã thay đổi. Một sự sắc bén vô hình, một ánh nhìn đầy ẩn ý, khiến Jimin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.
"Tôi biết mình nên uống thêm," Jimin thì thầm, "nhưng một phần trong tôi... không muốn." Lời nói này thoát ra khỏi môi cậu một cách tự nhiên, một sự thật sâu kín mà cậu không thể giấu giếm.
Hàm Taehyung siết chặt. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp và đầy uy lực. "Đừng nói những điều đó trừ khi em thật sự có ý."
Jimin quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định. "Tôi có."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng lò sưởi tí tách và hơi thở nhẹ nhàng của cả hai. Rồi Taehyung từ từ cúi gần hơn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai Jimin, khiến toàn thân cậu run lên.
"Khi em vào kỳ phát tình..." Taehyung thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc "em sẽ cầu xin, không chỉ vì cơ thể cần mà vì trái tim em cũng muốn."
Hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng. Những lời nói của Taehyung đánh thẳng vào những khao khát sâu kín nhất mà cậu vẫn luôn phủ nhận.
"Anh chắc lắm nhỉ." Jimin cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim cậu đang đập liên hồi.
Taehyung khẽ cười "Tôi đã chờ đến giờ..." hắn thì thầm, "tôi sẽ chờ đến khi em tan chảy trong tay tôi."
Đùi Jimin khẽ khép chặt, một phản ứng bản năng. Cậu không lùi lại, không nói thêm bất kỳ lời nào. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Và như thế là đủ. Cho lúc này. Cả hai đều hiểu rằng, đây chỉ là khởi đầu của một hành trình, một sự chờ đợi mà cả hai đều khao khát, một sự gắn kết định mệnh đang dần được hé mở. Mùi hương của Omega trong Jimin hòa quyện với mùi hương Alpha của Taehyung, tạo nên một sự kết hợp đầy mê hoặc, báo hiệu cho những gì sắp đến.
🥵🥵🥵 có v thoy mà còn lứng hơn sếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com