/soonhoon/ down the earth.
note: dom/sub universe - vũ trụ nơi chỉ tồn tại kẻ săn mồi và con mồi.
dom - kẻ thống trị, sub - kẻ phục tùng. giống với a và o trong aboverse, dom và sub trong dom/sub universe cũng sẽ có bạn đời, được xác định từ khi cơ thể sub hoàn toàn chấp nhận mọi mệnh lệnh của dom.
dom sẽ có những câu lệnh, và sub sẽ bắt buộc phải phục tùng dù cơ thể không muốn, vì bản chất của sub là sinh ra để nghe lệnh và mong muốn được nhận lệnh từ dom, mong muốn có được cảm giác mình được thống trị.
sub trong vũ trụ dom/sub có thể phản kháng mạnh mẽ hơn omega, vì không bị bản năng tình dục chi phối hoàn toàn, nhưng khả năng dễ bị xâm phạm cũng rất lớn vì bản chất của họ là kẻ phục tùng
.
"xử lý xong hết chưa?"
lee jihoon vắt chéo chân, chiếc ghế xoay hơi đung đưa khi cậu quay người lại, phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía do kanghee, một trong những nhánh thuộc hạ của mình. người đàn cung kính cúi đầu, hơi run rẩy trả lời câu hỏi rõ ràng không có gì ngoài sát ý của bang chủ họ lee.
"hắn ta cho người tới ứng cứu, nói rằng... cứ nói với lee jihoon, kwon soonyoung đến gặp..."
cậu ta ngập ngừng, vừa run rẩy nói vừa cố liếc xem biểu cảm của lee bang chủ, người dường như chỉ vừa nghe thấy cái tên kia thôi hai hàng lông mày đã trông như thể sắp ôm nhau. cậu ta rủa thầm, nếu hôm nay lee jihoon bắn vỡ sọ cậu ta chỉ vì cái lý do khỉ gió này, thì ba đời nhà cậu sẽ làm ma ám mãn kiếp tên kwon soonyoung nào đó chết tiệt ngông cuồng đần độn kia.
"kwon soonyoung?"
tiếng giày lộp cộp từ đâu xuất hiện, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, yoon jeonghan vẫn còn đang đeo chiếc găng tay dính đầy máu, trông chẳng khác gì vừa đến từ địa ngục, thảnh thơi tựa cửa mỉm cười. đều là người dưới trướng lee jihoon, mà phong thái khác biệt một trời một vực, tính tình yoon jeonghan vừa không sợ chết lại vừa cợt nhả, anh bật cười gỡ găng tay, nhướn mày hỏi cậu em mang tiếng ra tay máu lạnh vô tình.
"nghe nói kwon soonyoung quay lại rồi. jihoon, có cần anh xử lý không?"
do kanghee nhướn mày khi nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng yoon jeonghan, lờ mờ đoán ra giữa bang chủ mình và cái tên cà lơ phất phơ đầu vuốt ngược kia hẳn là có uẩn khúc không tiện nói, đành nhân lúc lee jihoon đang suy nghĩ liền chân trước chân sau rút lui khỏi căn phòng dường như vừa bị chỉnh nhiệt độ thấp xuống cỡ hơn mười độ so với bình thường.
"tại sao cậu ta... bỗng nhiên quay về?"
"nghe bảo là hoàn thành nhiệm vụ do choi seungcheol giao rồi. có cần anh không?"
yoon jeonghan cười khẩy, ánh mắt đầy thú vị nhìn cậu em, biết rõ lòng lee jihoon sớm đã có lựa chọn của mình.
"anh chỉ cần phất tay một cái thôi, cưng mà muốn, một kwon soonyoung chứ mười kwon soonyoung anh cũng xử lý trong nháy mắt."
"chỉ cần một liều thuốc thôi..."
bàn tay mảnh khảnh xoay xoay cây bút trên tay, yoon jeonghan ngồi xuống chiếc ghế sofa đen tuyền. bàn tay ấy từ lâu đã được ví như có phép thuật thần tiên - dược sĩ yoon jeonghan, chỉ cần cho anh một lý do, mọi thứ thuốc anh làm ra cũng có thể làm sụp đổ cả một nửa địa cầu.
"em tự xử lý."
lee jihoon đáp, ngay lập tức mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc vòng cổ đen và đôi găng còn mới, giọng điệu cứng rắn ra dáng một kẻ cầm đầu. nhưng hơn ai hết, yoon jeonghan chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ hiểu, trái tim của bang chủ lee lúc này đang xao động thế nào.
"có chắc là không cần anh không? nếu nó lại bắt đầu đưa ra lệnh..."
"hắn sẽ không."
kiên định trả lời, lee jihoon bước ra khỏi căn phòng tối, trong tích tắc đã có bốn đàn em đi theo sau hộ tống cậu lên xe. phong thái ngạo mạn đến không tưởng, lee jihoon nhìn đèn đường bắt đầu thắp lên dọc trên những con phố sầm uất nhưng giấu diếm biết bao nhiêu mặt khuất tối tăm, chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười khinh bỉ.
chiếc xe lao đi trong đêm tối, cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự vốn đã thân quen với lee jihoon hơn bất cứ ai. chiếc chìa khóa đã lâu không sử dụng vẫn còn nguyên trong túi, cậu bình tĩnh tra chìa vào ổ, khẽ nhướn mày vì động tác mượt mà đến lạ.
vậy là kwon soonyoung thực sự đã quay trở lại, từ một nơi nào đó bất thình lình nhảy ra, ngông nghênh và bất cần y hệt như cách hắn luôn thể hiện, lee jihoon nhếch môi, dứt khoát ném chìa khóa vào một bụi cây bên cạnh, rồi cùng đàn em bước vào căn biệt thự lúc này đã nồng nặc mùi bụi bặm.
căn phòng cuối hành lang bật sáng, tiếng lạch cạch mờ ám phát ra, lee jihoon không nhiều lời, nhấc chân đạp cửa, cứ vậy xông vào.
đập vào mắt cậu là kwon soonyoung trong chiếc áo sơ mi đen cởi hai cúc thân quen, quần tây đạo mạo sơ vin, hoàn toàn đối lập với mái tóc được vuốt theo kiểu ăn chơi của hắn. nghe thấy tiếng động, kwon soonyoung ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt với người đàn ông lạnh lẽo vừa mới đạp cửa chẳng nể nang bố con thằng nào.
"chà, lee jihoon. em đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy?"
hắn nở nụ cười, chiếc vòng cổ đầu lâu rung lắc theo từng chuyển động khi kwon soonyoung đứng dậy từ chiếc ghế xoay, điếu thuốc trên tay dần dần hạ xuống và rồi tắt hẳn.
lại là nụ cười đó, lee jihoon rủa thầm, mẹ kiếp, tỏ ra nguy hiểm như một thằng trẻ trâu vừa mới chớm đầu hai, đúng là cái kiểu của kwon soonyoung mà trước nay cậu biết.
"tôi còn tưởng em sẽ cùng yoon jeonghan xách đồ chạy trốn cơ đấy? đúng là tôi coi thường bang chủ lee quá rồi, hả? em thấy sao?"
"có nhớ tôi không, em yêu à?"
chỉ sau hai từ "em yêu" mà kwon soonyoung dài dọng nói ra, anh em xã hội đứng sau lưng bang chủ lee ngay lập tức bày ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ. do kanghee nhìn kwon soonyoung ngả ngớn, thầm nhẩm đếm xem bao nhiêu giây nữa lee jihoon sẽ rút súng ra tặng cho kwon soonyoung một viên vào giữa trán, thì lại thấy kwon soonyoung thản nhiên đến gần bang chủ, dùng bàn tay sứt sẹo vuốt một lọn tóc của lee jihoon hết sức dịu dàng.
...
do kanghee phải nói, sống mấy chục năm trên đời, cậu ta chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh dị hơn như vậy.
ngón tay của kwon soonyoung vén tóc cho lee bang chủ, xong xuôi lại chạm vào làn da trắng mịn màng, vuốt theo xương hàm rồi dừng lại ở cằm. đàn em của lee jihoon lúc này mặt mày đã hoàn toàn tái mét, nhưng chưa có lệnh của cậu, chưa ai dám động đến một nửa cái móng tay của cái tên kì lạ mặc đồ đen rõ ràng là đang trêu ghẹo bang chủ của mình.
"jihoon, có nhớ tôi không?"
hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"nhớ cái con khỉ!"
chưa một ai kịp phản ứng, lee jihoon đã nhíu mày nhấc đạp một phát chí mạng vào bụng kwon soonyoung, làm hắn á lên một tiếng nhưng không phản kháng. một đạp nữa thẳng vào ngực áo, kwon soonyoung sau ba giây đã quỳ rạp xuống trước mặt vị bang chủ họ lee.
mùi thuốc súng vô hình nồng nặc, nhiệt độ phòng lúc này đã đạt đến mức âm trì địa ngục, đàn em của lee jihoon thấy bang chủ ra tay nhanh như chớp, không hẹn mà co rúm lại trước vẻ tàn khốc chưa từng thấy.
trước đây một là lee jihoon không nói, còn để lee jihoon phải nói, chưa hết câu thứ nhất đối phương chắc chắn đã bị nã cho phát súng vào đầu.
"tự dưng biến mất rồi quay về hỏi nhớ không?"
kwon soonyoung cúi gằm, vẫn không đứng lên sau hai cú đạp. lee jihoon cười khẩy nắm cằm hắn đẩy lên, nhìn khóe miệng rướm máu của hắn mà chỉ muốn khuyến mãi cho thêm một đấm.
"chảy máu rồi? đi làm nhiệm vụ quay về mà yếu ớt thế này? cợt nhả cho ai xem?"
"trước giờ vẫn là cho em xem mà..."
kwon soonyoung lẩm bẩm, vươn lưỡi ra liếm vết máu bên khóe miệng, vẫn cứng rắn nở nụ cười nhìn lên cậu.
một kẻ quỳ gối, một kẻ đứng đầu, lee jihoon siết cằm họ kwon, lực tay như thể muốn bóp nát gương mặt tuấn tú cuốn hút trước mắt mình, lặng im nhìn vết giày in đậm trên ngực áo đen tuyền của đối phương, để lại một vệt xám rõ ràng như dùng mực, nhìn mà chỉ muốn đạp thêm vài cái cho bõ tức. chiếc dây chuyền đầu lâu quen thuộc như chọc vào mắt cậu, làm lee jihoon trào dâng cảm giác muốn bóp cổ cái tên chết tiệt đang ngoan ngoãn quỳ gối phục tùng.
"jihoon à..."
kwon soonyoung dợm cất lời, nhưng ngay lập tức bị giọng nói lạnh nhạt của lee jihoon chặn miệng.
"im miệng, tôi đã cho anh nói chuyện chưa?"
thế là hắn im bặt, nhưng ngước nhìn về phía đàn em của lee jihoon, ý tứ rõ ràng muốn đuổi cổ hết những kẻ dư thừa.
thế rồi lee jihoon cũng khẽ nhấc tay lên ra hiệu, do kanghee cùng ba người còn lại nhanh chóng hiểu ý, không hẹn mà cùng xoay người, bước về phía cửa, vắt chân lên cổ chạy mất hút, như thể ở lại là chết mất xác lúc nào không biết.
chết thật đấy, không đùa.
để lại một lee jihoon trông không khác gì sắp giết người, ở lại với một kwon soonyoung dù đang ở tư thế quỳ yếu ớt nhưng cũng nhếch mép hùa theo.
"giờ tôi được nói chưa?"
hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó dùng bàn tay lớn hơn một cỡ của mình phủ lên tay cậu, chậm rãi gỡ những ngón tay xinh đẹp đang siết cằm mình ra, lực đạo vốn cũng không hề nhỏ.
nãy giờ chỉ là muốn diễn để chiều lòng người đẹp, kwon soonyoung cười mỉm, muốn để lee jihoon xả giận, dù sao cậu cũng không thể làm đau hắn thêm được nữa, bởi vì lee jihoon có tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ không tàn nhẫn với kwon soonyoung hắn, bao nhiêu năm vẫn vậy.
lee jihoon, bao nhiêu năm vẫn là lee jihoon của hắn, chưa từng đổi thay.
kwon soonyoung hạ khóe môi, đôi chân dài thẳng tắp từ từ đứng dậy, không buồn phủi đi vết giày của bang chủ lee đang chễm chệ trên ngực áo sơ mi đen của mình.
hắn ngồi lên mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng kêu cọt kẹt, bàn tay tóm được một chiếc bút bi cũ, xoay xoay tiêu khiển.
"em biết là tôi nhưng vẫn dám tìm tới đây? bang chủ lee, em đây là quá tin người... hay thật sự muốn đâm tôi một nhát cho hả giận?"
"vế sau."
chưa mất tới hai giây, lee jihoon đã đáp. sự lạnh nhạt trong khuôn mặt của cậu, qua mắt kẻ ngông cuồng như kwon soonyoung lại là sự thú vị vô vàn, hắn bật cười, chiếc bút trong tay dừng lại. gót giày da của hắn khẽ va vào chân bàn gỗ, theo từng nhịp chậm chạp nhưng đầy ám muội.
chiếc bút trong tay hắn bị thả rơi xuống đất, cùng lúc đó, giọng nói của kwon soonyoung bỗng nhiên đanh lại, mang sức mạnh của một kẻ săn mồi thực thụ, hướng về phía bang chủ họ lee.
"quỳ."
tiếng chiếc bút đáp đất, hòa với tiếng lee jihoon quỳ thụp xuống, sống lưng run rẩy, hoàn toàn không thể kháng lại mệnh lệnh của kẻ đáng lẽ phải là kẻ phục tùng.
ánh đèn trong căn phòng cũ kỹ kêu lẹt xẹt.
kwon soonyoung bước xuống, từng tiếng giày lộp cộp, mang theo ý cảnh báo đầy mãnh liệt, rồi dừng hẳn trước thân hình vốn đang cao ngạo, bấy giờ lại đang run run quỳ gối, cả cơ thể như đang kêu gào chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cằm cậu lên, giống như cách cậu đã làm với hắn vài phút trước, nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.
"bang chủ lee, nghe nói sub sẽ rất vất vả nếu không được nhận mệnh lệnh của dom trong một khoảng thời gian quá dài."
đầu ngón tay nóng rực lướt từ cằm xuống đến cổ đối phương, dừng lại tại chiếc vòng đen đang siết lấy cần cổ nõn nà.
một giây sau đó, chiếc vòng bị kwon soonyoung giật đứt.
"ngẩng đầu, nhìn cho rõ, lee jihoon."
hắn gằn giọng.
"dom của em, quay về rồi đây."
.
.
.
.
.
.
hâh quà valentine nhưng không up vào valentine vì tác giả e kh có bồ (giống y năm ngoái) :))) định viết hết cả sếch cơ nma thsu là thấy viết cấn quá kh có mood viết tiếp nên mng đọc tạm nhóe :))) cổ sẽ beta và viết tiếp sau.
chúc cả lò valentine này không có bồ thì valentine sau sẽ có nha :)))) còn cổ thì phải tìm cách viết đỡ dở để viết limited extra cho ficbook đã...
chúc cả lò ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com