14. Nhỏ nhoi khó tìm
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa kính phòng làm việc của Mirei. Hồ sơ vụ xâm nhập đêm qua được xếp thành hai chồng. Một dành cho Viện Kiểm sát, một gửi thẳng về Cục Phòng chống Ma túy.
Hoshi bước vào, tay cầm hai ly cà phê. Một đen, một sữa.
"Biết cậu không ngủ mấy nên mang theo." - Anh đặt ly cà phê sữa xuống bàn.
Mirei ngẩng lên, mắt vẫn còn hơi đỏ. Cậu đón lấy ly cà phê, mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn... đồng chí Hoshi."
Giọng cậu cố pha chút bông đùa, nhưng lại khàn hẳn. Hoshi không cười, chỉ ngồi xuống cạnh bàn, nghiêng đầu quan sát cậu một lúc lâu.
"Mirei," - anh nói chậm, thấp - "Tôi biết cậu đang tự trách bản thân mình."
"... Không sai mà." - Mirei thì thầm - "Tôi là người đề nghị giữ lại khu trưng bày để dụ đối tượng. Tôi nghĩ nếu người thật đến, tôi có thể kiểm soát được tình hình."
"Cậu không phải cảnh sát." - Hoshi lặp lại câu nói cũ, nhưng lần này, không trách mắng - "Và cũng không phải người gây ra mọi chuyện. Đừng gánh vác tất cả lên vai mình."
Mirei nhìn anh. Ánh mắt ấy - sâu, và có gì đó dịu dàng hơn bình thường.
"Tôi biết. Nhưng khi thấy Yuka bị thương, thấy Tandoru gần như phát hoảng... tôi mới nhận ra, tôi không mạnh như tôi tưởng."
Một lát im lặng.
Hoshi chồm nhẹ về phía trước, mắt không rời cậu:
"Cậu không cần mạnh một mình. Tôi ở đây là vì điều đó."
Mirei khựng lại, tim đập lệch nhịp, sống mũi cay cay, khoé mắt cũng hơi nong nóng. Trong căn phòng nhỏ lặng ngắt, lời nói ấy rơi xuống như hòn sỏi vào mặt hồ, gợn sóng khắp lòng ngực.
Phía bên kia, Tandoru ngồi trước bàn điêu khắc, hai tay chống má. Mặc dù đang nghỉ, cậu vẫn quay về xưởng.
"Còn đau không?" - Yuka hỏi, bước đến với hộp thuốc cá nhân.
"Không." - Tandoru đáp, nhưng tránh ánh mắt Yuka - "Tao ổn."
Yuka lặng thinh, rồi ngồi xuống, lôi bông gạc và thuốc sát trùng ra.
"Đưa tay đây."
"Không sao mà."
"Đưa."
Giọng Yuka không lớn, nhưng cứng rắn. Tandoru đành đưa tay ra, để Yuka cẩn thận sát trùng vết xước nhỏ trên cổ tay.
Không khí giữa họ im lặng một lúc. Rồi Tandoru khẽ nói:
"Hôm qua, khi thấy mày xông ra... tao tưởng tim tao rớt xuống đất luôn."
Yuka dừng tay. Mắt anh hơi hạ xuống, chăm chú nhìn cậu bạn.
"Đừng làm thế nữa, được không? Tao không chịu được nếu mày..."
"Không có nếu." - Yuka ngắt lời, nhẹ nhưng chắc - "Tao vẫn ở đây, không sao. Với lại..."
Anh ngẩng lên, cười nghiêng nghiêng:
"Tao còn hẹn đi bar với bé yêu cơ mà. Không dễ chết vậy đâu."
Tandoru bật cười. Lần này là nụ cười thật sự, không còn mệt mỏi nữa.
"Tối nay hẹn đi bar. Tao mời."
"Bé yêu sung sức quá đi, anh mới trải qua khoảnh khắc sinh tử, kiệt sức rồi."
"Tao mời, không có mặc cả."
Yuka chỉ cười, không nói gì nữa. Nhưng tay vẫn đặt lên mu bàn tay Tandoru, nắm lại rất khẽ.
Trưa hôm đó, cả bốn người - Yuka, Tandoru, Hoshi, Mirei - ngồi trong quán mì gần cơ quan điều tra. Không khí giữa họ bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường. Không còn vẻ ồn ào, giễu cợt như thường lệ.
Một lát sau, Hoshi đặt đũa xuống, hỏi:
"Phía pháp y nói gì?"
Mirei đáp:
"Mẫu máu để lại không khớp với dữ liệu đã có. Kẻ đêm qua là thành viên mới. Lần đầu tiên tham gia hành động, có vẻ như là thử nghiệm... hoặc là cảnh cáo."
"Cho ai?" - Tandoru hỏi, mắt nhìn sang Mirei.
Mirei lặng một giây rồi đáp:
"Có thể là tôi."
Cả bàn im lặng.
Mirei uống một ngụm nước, rồi chậm rãi:
"Tôi từng lật một vụ án có liên quan đến Igarashi. Một nhánh nhỏ thôi. Nhưng tên của tôi bắt đầu xuất hiện trong những tệp liên lạc ngầm. Có thể đây là lời nhắc rằng tôi đang nhúng tay quá sâu."
"Cậu tính sao?" - Hoshi hỏi, nghiêm nghị.
"Tiếp tục." - Mirei nói, ánh mắt không lay chuyển - "Nếu tôi rút lui bây giờ, những người liên quan tới tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn. Tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Câu nói khiến cả ba người còn lại lặng đi.
Tandoru thì thầm:
"Cậu dũng cảm hơn tôi nghĩ."
"Không phải dũng cảm." - Mirei quay sang, mỉm cười nhạt - "Chỉ là nếu cậu thấy ai đó mình quý bị thương... tự nhiên sẽ không muốn trốn nữa."
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Hoshi - người đang ngồi đối diện.
Còn Yuka, sau khi nghe vậy, chỉ nhấp ngụm trà, rồi nói như không:
"Nghe sâu sắc thế này, chắc tối nay phải đi bar chúc mừng bé yêu còn sống sót."
Tandoru nhìn anh, cười - một cái cười rõ ràng có ý thách thức:
"Anh yêu nhớ đừng lén chuốc thuốc bé nha."
"Bé yêu nói ra mấy câu nguy hiểm quá."
Hoshi gõ nhẹ vào ly nước, giọng đều đều nhưng ánh mắt như muốn cọ ra lửa:
"Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Yuka cười cười:
"Ờ thì, đang tìm cách giải tỏa stress cho bé yêu của tôi mà."
Mirei lắc đầu, bật cười bất lực. Trong phút chốc, mọi căng thẳng dịu đi, để lại chút ấm áp lặng lẽ giữa bốn người.
Một cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ quán mì. Ngoài kia, trời trong vắt. Nhưng ai cũng biết - đây chỉ là yên tĩnh trước giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com