Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lạnh lùng & đối ngược

Yuka chưa từng thấy mình có hứng thú với phòng điều tra hình sự.

Nhưng hôm nay, anh lại đang ngồi trong một căn phòng bừa bộn giấy tờ, bảng trắng đầy ghi chú vụ án, và đối diện là... Hakimono Mirei - thanh tra kiêm luật sư, đang chống tay lên bàn, tóc hơi rũ xuống vì vừa đi ngoài nắng vào.

Yuka lười biếng dựa lưng, chân vắt lên ghế khác, tay xoay xoay một cây bút bi lấy từ đâu đó trên bàn. Anh lướt mắt qua hồ sơ nhưng chẳng đọc lấy một chữ. Mắt anh dừng lại ở người kia - người đang nghiêm túc chú tâm rà soát từng chi tiết của lời khai.

"Em đẹp thật đấy," Yuka đột nhiên nói, giọng đều và lười như gió mát đầu hè.

Mirei không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ: "Anh bị say nắng à?"

"Không. Chắc là bị say người đẹp mắt tím," Yuka chép miệng, cười. "Nhưng mắt tím thế kia thì chắc chuyên đi gieo tương tư cho người khác ha?"

Mirei gập hồ sơ lại, cuối cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt dịu mà lạnh, kiểu nhẹ nhàng nhưng khiến người ta thấy mình vừa phạm phải một tội lãng xẹt.

"Tôi không có thời gian để đùa. Nếu anh muốn giúp Tandoru thoát khỏi nguy hiểm, thì nghiêm túc đi."

Yuka ngừng xoay bút. Anh hơi nghiêng người, nhìn đối phương lâu hơn một chút. "Sao em cứ nghĩ anh không nghiêm túc nhỉ? Chỉ vì anh hay cười?"

"Vì anh trông như thể chẳng sợ gì trên đời," Mirei đáp. "Còn tôi đang phải xử lý một vụ án có thể dính đến mạng người."

"Anh cũng lo cho Tandoru mà." Giọng Yuka chùng xuống. "Tụi anh thân nhau từ năm cấp ba lận đó. Nó giống như gió xuân, dễ chịu mà mong manh. Loại người như vậy... rất dễ bị nhắm tới."

Mirei nhìn anh lâu hơn lần này. Có chút gì trong lời nói ấy không còn là trò đùa. Cậu gật nhẹ, rồi đẩy hồ sơ sang phía Yuka.

"Vậy giúp tôi phân tích nhóm bạn cũ của hai người. Ai có khả năng liên hệ với Nao? Ai có biểu hiện lạ mà không ai để ý?"

Yuka chống tay lên cằm, đọc sơ qua một loạt ảnh chân dung sinh viên. "Tụi này đa phần sống kiểu sáng tạo - tức là lộn xộn. Nhưng có một đứa-Touya-trước giờ ít nói, hay đi lẻ. Từng bị tụi anh bắt gặp đứng ngoài cổng trường hút thuốc lúc nửa đêm."

"Tên này," Mirei gạch dưới bằng bút đỏ. "Tối nay tôi sẽ điều người theo dõi. Còn anh..."

"Muốn hẹn anh đi ăn tối?" Yuka chớp mắt, mỉm cười có ý trêu chọc.

Mirei không phản ứng. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên. Cậu đẩy ghế ra sau và đứng dậy. "Anh có thể ra về. Tôi sẽ gửi thêm thông tin qua mail."

Yuka cũng đứng lên, vươn vai. "Em thật kiên cường. Gặp trai đẹp tán tỉnh mà vẫn có thể chuyên tâm làm việc."

Mirei mở cửa phòng, không đáp.

Yuka bước ngang qua cậu, nhưng trước khi đi hẳn, khẽ nghiêng đầu nói: "Anh nghiêm túc với cái đẹp. Và em là một trong số ít khiến anh muốn tìm hiểu thật sự."

Cánh cửa khép lại. Mirei đứng yên vài giây, ngón tay vẫn giữ chốt cửa. Trong lòng nó, có thứ gì đó bắt đầu dịch chuyển-một cách chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Tối hôm đó, Tandoru đứng bên cửa sổ, tay ôm một chén trà nóng, ánh mắt hướng về phía xa nơi có ánh đèn nhấp nháy báo hiệu từ mái nhà bên kia. Dù trời đã vào đầu thu, gió đêm bắt đầu lạnh, nhưng trong lòng cậu lại không còn sợ nữa.

Có ai đó ngoài kia đang canh gác. Có ai đó - không nói nhiều - nhưng ánh mắt như bảo: "Tôi sẽ không để cậu bị thương."

Cậu không biết đó là cảm giác gì. Nhưng nó khiến cậu lần đầu muốn bước ra khỏi thế giới an toàn của mình.

Tiếng điện thoại vang lên. Cậu nhấc máy.

"Alo?"

"Là tôi," giọng trầm của Hoshi vang lên. "Đèn phòng cậu chập chờn. Đổi dây bóng đi."

"...vâng," Tandoru khẽ đáp. "Cảm ơn vì đã để ý."

Im lặng vài giây.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Hoshi hỏi thêm, lần này giọng trầm hơn.

"Ổn. À... tôi có để lại chút bánh bơ trên bàn cạnh cửa sổ. Nếu anh xuống lấy, thì..."

"Tôi không ăn khuya," Hoshi đáp nhanh. Nhưng rồi, sau một khoảng im lặng khác, anh nói thêm: "Nhưng nếu là cậu làm thì... tôi sẽ suy nghĩ lại."

Điện thoại ngắt. Nhưng lòng Tandoru ấm như trà trong tay.

Sáng hôm sau, Mirei đang xem lại video giám sát thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi," cậu nói, mắt không rời màn hình.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một bàn tay đặt lên bàn, cùng với một túi giấy.

"Bánh tart trứng," Yuka nói. "Hối lộ buổi sáng. Cho em đó."

Mirei nhướng mày. "Tôi đang làm việc."

"Em cũng phải ăn mới làm việc được chứ," Yuka nhún vai. "Với lại, anh cũng đang cố tìm ra ai muốn hại Tandoru, đúng không?"

Mirei dừng hình ảnh ở một khoảnh khắc: một bóng người lạ đứng trước cổng trường lúc ba giờ sáng, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.

"Là hắn," Mirei nói khẽ.

Yuka nghiêng người nhìn. "Không phải Touya. Thằng này khác."

"Chính xác. Có người thứ ba. Ngoài Touya và Nao."

"Và bọn anh," Yuka chậm rãi nói, nét mặt thoáng nghiêm trọng "có thể là mồi câu."

Mirei quay sang, vô tình ánh mắt giao nhau. Không còn khoảng cách như ban đầu - mà là cái nhìn giữa hai người đã cùng bước vào một vòng xoáy, không lùi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #octp#ốc