Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nói dối

Tandoru ngồi trong góc quán cà phê nhỏ gần ký túc, tay ôm ly cacao nóng nhưng không hề uống. Hoshi ngồi đối diện, vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng mắt anh thì không rời khỏi cậu lấy một giây.

"Anh không cần canh chừng em sát vậy đâu," Tandoru nói, giọng nhẹ nhưng rõ. "Em đâu phải tội phạm."

"Không phải vì cậu là tội phạm," Hoshi đáp. "Mà vì kẻ đang nhắm vào cậu là một tên có tiền án dùng vũ lực, và đã từng theo dõi cậu từ lâu."

Tandoru cúi đầu, khẽ gật. "Em chỉ thấy lạ... Làm gì có ai đi bảo vệ người khác mà tận tâm đến mức nấu cơm, đưa đi học, còn chở đi khám bệnh khi bị cảm... Thậm chí, gắn bó như vậy còn không có tình cảm với đối phương."

"Có," Hoshi nói. "Khi người đó là một người quan trọng, chẳng hạn như liên quan đến nhiệm vụ."

Tandoru ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh - vẫn trầm, lạnh nhạt, mang ý muốn chơi đùa.

Tandoru thở dài sau một khoảng lặng ngượng ngùng: "Em chỉ là một sinh viên điêu khắc. Không đáng để-"

"Đừng nói thế," Hoshi cắt lời, giọng nghiêm. "Từ lúc bước vào hiện trường hôm đó,cậu đã khác với những người còn lại. Cậu không chạy, không khóc lóc, mà đứng chắn trước bạn mình."

"Vì Yuka-"

"Không chỉ vì Yuka," Hoshi nói, nghiêng người sát lại, giọng trầm xuống. "Cậu hành động như một người đã quen với việc nhẫn nhịn, hy sinh, và giữ im lặng. Cậu nghĩ tôi không thấy à?"

Tandoru mở miệng định nói gì, nhưng lại ngậm lại. Hoshi nhếch mép cười, rút một gói khăn giấy từ túi áo, đặt xuống bàn.

"Lần sau, nếu muốn khóc, ít nhất cũng để nước mắt rơi xuống đúng chỗ."

Sở cảnh sát, 21:43.

Mirei đứng trước bảng dữ liệu, hai tay khoanh lại, mắt dừng trên cái tên Igarashi Rento.

Một tệp hồ sơ mỏng nằm trên bàn, trong đó có một bức ảnh cũ - Igarashi đứng cạnh một nhóm sinh viên, trong đó có cả Yuka, vai khoác vai, cười tươi.

Mirei cầm ảnh lên, thở ra thật nhẹ.

"Lâu rồi mới thấy em phân tâm vì một người như vậy," một giọng nói vang lên sau lưng.

Mirei quay lại, thấy Hoshikawa - đồng nghiệp cũ - đang đứng dựa cửa, tay cầm cốc cà phê. Anh ta nhướng mày.

"Mirei-kun mà cũng biết ghen à?"

"Không phải ghen," Mirei nói, mắt không rời tấm ảnh. "Chỉ là... thấy không khớp. Yuka nói không thân với Igarashi, nhưng tấm ảnh này không nói vậy."

"Có thể là bạn cùng nhóm cũ. Cậu ta vốn có tài... và bản tính hơi trôi nổi."

"Chính vì trôi nổi, nên càng đáng ngờ."

Yuka về đến nhà thì thấy Mirei đứng đợi sẵn dưới cổng.

"Em làm gì ở đây?" anh hỏi, rút chìa khóa ra mở cửa.

Mirei không trả lời, chỉ theo cậu vào trong.

"Anh có gì giấu tôi không?" - giọng cậu bình tĩnh nhưng sắc lạnh.

Yuka không bất ngờ. Anh tháo áo khoác, vắt lên ghế sofa, rồi quay lại đối mặt Mirei.

"Nếu là chuyện Igarashi, thì đúng - anh từng thân với hắn. Hắn từng là người hướng dẫn nhóm nghiên cứu năm hai của anh, rất giỏi, rất được nể."

"Và rồi?"

"Rồi hắn sa vào nợ nần, buôn thuốc, bị đình chỉ học. Anh cố cắt đứt liên lạc. Từ đó đến giờ, không ai gặp lại hắn... cho đến vụ ở quán bar."

Mirei nhìn anh chằm chằm, mắt thoáng lên tia giận dữ. "Tại sao không nói với tôi sớm hơn?"

Yuka cười nhẹ. "Vì em là thanh tra. Em sẽ điều tra anh. Và anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt như bây giờ."

Im lặng tràn qua cả căn phòng. Mirei hít sâu, rồi nói khẽ:

"Tôi chưa từng điều tra anh như một nghi phạm. Nhưng đừng để tôi phải bắt đầu."

Yuka nhắm mắt một giây. "Hiểu rồi. Từ giờ, không giấu gì nữa."

Đêm khuya. Hoshi đang ngồi viết báo cáo trong phòng khách thì Tandoru bước ra, quần áo mỏng, tóc, mi mắt đều ẩm nước, thấm lên ướt lộ một mảng da thịt mờ ảo.

"Cậu vừa tắm xong à?" Hoshi hỏi, không ngẩng lên.

"Vâng. Nhưng..." Tandoru do dự, rồi lại gần, ngồi xuống ghế đối diện. "Anh có thể ngủ lại không?"

Hoshi khựng tay, ngẩng lên nhìn cậu. "Sao vậy?"

"Em thấy bất an," Tandoru thú nhận, ngồi xuống ghế trong bàn ăn, hai tay đan vào nhau, nhìn như con cún bị tổn thương. "Em không thể ngủ nếu biết không có anh còn ở đây."

Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến trái tim Hoshi chậm một nhịp.

Anh đứng dậy, đi vòng ra sau ghế Tandoru, đặt tay nhẹ lên vai cậu.

"Tôi sẽ ở lại. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu không cần lo."

Tandoru ngửa đầu nhìn anh, mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Một giây rất dài trôi qua, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Tandoru gật nhẹ, như tự hứa với bản thân.

"Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát đáng tin cậy."

Sáng hôm sau, Mirei đến sở từ sớm. Trên bàn làm việc của cậu là một phong bì. Bên trong là bản sao nhật ký liên lạc của Igarashi - trong đó có hai cuộc gọi đến số điện thoại từng đăng ký dưới tên... Hayashi Yuka, nhưng bị chuyển sang một SIM mới.

Mirei cầm tập hồ sơ, ngồi thừ ra, tay siết chặt lại.

"Yuka... nếu anh thực sự không liên quan, vậy tại sao tôi lại thấy tim mình đau đến thế này khi đọc cái tên anh trong hồ sơ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #octp#ốc