Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim non sa vườn độc dược

Tags: NSFW, Cuntboy (chôn có lài), Zağanos POV.
Warnings: Đây là fic 18+ và nhân vật không có bpsd bình thường, cân nhắc đọc nếu bạn cảm thấy khó chịu.
Ngoài ra, fic không được đặt ở bối cảnh hay dòng thời gian cụ thể nào.

_______________

Ngày hẹn đã ấn định vào đêm trăng sáng vằng vặc. Ta còn nhớ như in khoảnh khắc em đưa tay vuốt cằm ta, kèm câu thì thầm đầy hứa hẹn "Lần tới, tôi sẽ khiến ngài sung sướng phát điên".

Em rỉ vào tai ta những lời đường mật như vậy, ta tự hỏi đứa trẻ ngây ngô dễ thẹn, dễ bất bình xưa kia đã biến đâu mất. Tâm hồn sáng như phản chiếu bầu trời trong xanh nơi em đã bị vấy bẩn từ khi nào, bởi ai mới được?

Mà không. Là em tự lựa chọn gieo thuốc độc vào người mới phải.

Mượn rượu để đổi lấy một đêm chăn gối cùng ta, em đã ưỡn người và kêu lên không ngừng vào đêm đầu tiên ta chạm vào em. Lưỡi ta đi tới đâu, thân thể nhỏ bé của em run tới đó, dẫu lạ lẫm nhưng không chút phản kháng, tựa chim non sa xuống vườn độc dược. Vì em đã khóc nấc lên đêm hôm ấy, ta đành phải ngưng tay. Những tưởng đó sẽ là lần duy nhất, và hẳn con người chính trực như em sẽ hối hận mãi không xuôi khi để ta đè chặt em trên giường.

Nhưng em khiến ta còn ngạc nhiên hơn.

Chỉ hai tuần sau, em lại tới trong đêm, nép mình ngoài khung cửa, ngó vào trong. Em nghĩ em lén lút được ai với đôi mắt mở lớn đầy háo hức ấy? Hay em đinh ninh rằng ta vẫn sẽ chấp thuận em?

Đừng hiểu lầm ta. Bởi chẳng ai trên đời lại từ chối trò tiêu khiển thú vị đến thế. Tuğhril Mahmut sáng giá của nước Turkiye - lúc nào cũng sải cánh bay lượn thật cao trên bầu trời thì ai mà bắt kịp, nên cơ hội được giam em lại trong vòng tay mình, thưởng thức vị đậm đà trên từng tấc da tấc thịt thấm đẫm những chiến công này quả là xa xỉ.

Có điều lạ kỳ rằng, kể cả khi em được quyền lột hết vải vóc trên người ta, nhưng em tuyệt đối sẽ không trần như nhộng. Đôi chân gầy ấy lúc nào cũng khép kín, chẳng bao giờ em chịu cởi quần. Thoạt đầu ta đã lấy làm lạ, nhưng rốt cuộc điều này không khiến ta bận tâm. Chừng nào dấu răng của ta vẫn còn in trên người em, chừng ấy đủ để ta hài lòng rồi.

.
.

Và đêm nay, em tới đúng hẹn.

Trở về dinh thự sau ngày dài, ánh đèn le lói đằng sau cánh cửa phòng để ngỏ báo cho ta biết rằng em đã tới. Chỉ riêng đêm nay em được ra vào tự do dinh thự này.

Ta nghĩ, có lẽ ta sẽ giải toả mệt mỏi bằng cách chơi đùa với em một chút trước khi ngủ, cơ mà em luôn đưa ta đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Ngồi bên mép giường không phải là Mahmut, mà là một thiếu nữ với mái tóc vàng óng mượt được cột lại, duyên dáng vắt lên vai, trên đầu điểm thêm những viên kim cương đắt tiền. Tấm váy dài che chắn hết cặp chân dài, chỉ hở ra hai bàn chân cọ lên nhau đầy bồn chồn, như thể dưới lớp váy ấy chính là điều cấm kỵ. Ngực nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở hồi hộp, lại thấp thoáng gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt e dè ẩn sau phần tóc mái cong vút.

Không phải Mahmut, nhưng cũng chắc chắn đó là Mahmut.

"Ta có mời phụ nữ vào nhà mình đâu nhỉ?"

Này, sự tự tin ngút trời em thể hiện vào lần hẹn cuối bị gió cuốn phăng đi rồi hay sao? Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật này, làm thế nào mà mặt em đỏ bừng lên rồi?

"Ngài đừng đùa mà!"

Phải chăng cải trang thành phụ nữ là điều em muốn cho ta thấy? Đầu óc em cứ bay nhảy như vậy thì quả thực phiền phức, đừng chủ quan cho rằng trở thành phụ nữ là đủ sức lay động ta.

Dường như cơn xấu hổ lại trở thành nội lực, em liền đứng dậy, nắm lấy cổ tay ta và điệu ta vào giường. Có lẽ bởi ta mong ngóng xem con chim non nhà em định giở trò gì, nên bản thân đã làm theo mà không hề ý kiến.

Bên ánh đèn dầu lập lờ, thân hình nhỏ nhắn của một Tướng quân càng trở nên mảnh khảnh bất ngờ trong váy vóc phụ nữ. Em nhảy bổ lên người ta rồi chầm chậm cúi xuống, tóc vàng xoã sợi từ cổ lên đến trán, đôi mắt khép hờ như ngầm ẩn ý điều gì. Càng đến gần, hơi thở nơi em càng nặng hơn, cho tới khi em phủ môi mình lên đôi môi chẳng chịu tách rời của ta, đã quá nóng rồi. Em cau mày một chút tỏ ý không hài lòng, lại tiến tới lần nữa với sự vụng về cùng niềm hy vọng rằng ta sẽ đáp trả. Em đã từng vuốt ve quai hàm và cằm ta, nhưng lại không nghĩ đến việc dùng tay khiến ta phải mở miệng ra nhỉ.

Ta đã cho là em hẵng còn ngây ngô, cho tới khi em chủ động nâng tay ta lên mà áp vào ngực mình, hay nói đúng hơn là bộ ngực giả. Thứ vải được độn khéo léo khiến ngực căng tròn trông y như thật, mỗi tội đụng vào là xẹp lép. Nếu em để ta chạm lên da thịt em, cơ hội thành công cám dỗ được ta sẽ tăng lên đấy.

Như đọc được ý nghĩ thoáng qua của ta, em tự mình cởi đồ. Áo tuột đến đâu, sẹo lộ ra đến đó - những chiến tích đầy tự hào của một quân nhân mà em chẳng hề ngại phô trương cho ta thấy. Và tất nhiên, làm gì có chuyện em sẽ tuột cả lớp váy trong cùng xuống. Xem ra còn lâu mới tới lúc.

Quần áo của ta chẳng mấy chốc cũng chịu chung số phận dưới sàn nhà, phải công nhận rằng lột sạch đồ trên người ta chính là hành động táo bạo nhất ở em. Một lần nữa, em trườn tới hôn ta, nghiêng đầu mút hết môi trên đến môi dưới, làm như đang thưởng thức món nào ngon lành lắm. Cả ta cũng không nên chọc em thêm nữa.

"N-ngài Zağanos..."

Thân thể em lập tức run lên theo từng cái chạm của ta, hai đầu nhũ chỉ vừa được ray ray nhẹ nhàng đã dựng đứng trước cám dỗ. So với đống vải giả kia, ta ưa bộ ngực nhạy cảm của em hơn. Đoạn, một tay ta ôm lấy vòng eo mảnh mai nọ, tay còn lại bận bịu mơn trớn dọc đốt sống lưng trong khi hai đầu nhũ kia tiếp tục bị vờn bởi lưỡi ấm. Em rên rỉ không kìm nén, tay vò loạn tóc ta đến rối bời.

Và giọng em - thứ âm thanh vừa du dương tựa tiếng sáo, vừa sắc bén như lưỡi gươm khiến ta muốn nuốt chửng lấy mà chiếm giữ làm của riêng.

Em cũng không màng đến dấu răng lưu trên ngực trái. Cắn lên làn da trắng trẻo này đã trở thành một nghi thức khó bỏ của ta, mà được sự chấp thuận từ em - kẻ bị đánh dấu.

Đột nhiên, em lùi lại, đồng thời ấn ta nằm xuống gối, ánh mắt chằm chằm ý rằng "Từ đây để tôi làm", và ta chẳng việc gì phải từ chối màn trình diễn của em hết. Em ngồi lên vật của ta lần đầu tiên - đáng khen cho bước tiến xa này kể từ đêm đầu không thể hành sự. Lớp vải nơi thân dưới mỏng tang, cảm giác chân thực tựa hồ da thịt trực tiếp chạm vào nhau, mềm mại bất ngờ. Em cong lưng, di chuyển hông lên xuống dọc theo vật cứng, miệng mím nhưng từ cổ vẫn phát ra tiếng rên khe khẽ đầy mê hoặc. Cùng lúc, bụng dạ lẫn hạ bộ của ta nóng dần lên.

Lép nhép

Vội đưa tay lên che mắt, ta thực không muốn tên tiểu tốt ấy trông thấy khoái cảm đang hiện trên gương mặt mình. Nhưng hạ bộ thì làm sao kiểm soát được.

Càng lúc, em đưa đẩy hông càng nhanh, còn miệng nhỏ chẳng kìm được nhục dục mà kêu lên thành tiếng. Căn phòng lúc này chỉ vang lên tiếng giường cọt kẹt, tiếng thở phì phò đứt quãng và tiếng em sung sướng lạc trong đê mê.

"Ưm!"

Em rùng mình, người cúi về phía trước, đôi chân mềm oặt chẳng thể nhúc nhích, đầu óc hẵng còn được lấp đầy bởi khoái lạc.

Gượm đã, có gì đó không đúng.

Hạ bộ nơi em ngồi lên bị che kín bởi lớp váy trắng, chắc chắn bên dưới đang giấu giếm một bí mật. Giống như được ôm trọn lấy, dưới lớp váy kia dường không phải một bộ phận giống của ta, mà hình thù kỳ lạ hơn, nhơm nhớp nước, còn nghe rõ tiếng thịt ẩm chầm chậm tách ra.

Điên thật.

"Cậu giấu gì ta vậy?"

Em lúng túng không trả lời, miệng lại mím chặt. Tóc giả đã lệch hẳn sang bên phải, chuẩn bị rơi ra, chẳng biết em còn ý định giả phụ nữ thêm chút nào không. Em ngồi im bất động, chỉ nhìn theo cánh tay ta từ từ vươn tới chạm vào lớp váy. Trong bầu không khí lặng thinh đầy kịch tính, ta nghe thấy tiếng tim mình đập rõ hơn bao giờ hết. Đã đến nước ngủ với nhau rồi, em vẫn nghĩ tới chuyện giấu giếm ta điều gì sao?

Khỏi chờ cái gật đầu từ em, ta biết chắc hôm nay sẽ là một đêm dài, vì thằng nhóc nào đó đã sốt sắng từ đầu buổi và tự sướng ngay trước mặt ta.

?!

Âm hộ.

Chắc chắn ta không nhìn sai. Nơi bên dưới thật sự không cồng kềnh, mà nhẵn nhụi với lông được cắt tỉa gọn gàng. Hẳn là em đã chăm sóc nó rất kỹ. Môi lớn ẩm ướt tiết đầy dâm thuỷ vẫn ngậm chặt lấy thân dương vật đã cứng ngắc từ lâu, ngăn không cho ngồi dậy.

Ta đã lầm tưởng rằng trò vui thú này giữa hai ta chẳng có điểm nào đặc biệt, rằng chỉ đơn giản là những cái chạm ngoài da hay nụ hôn quá phận, thế mà lúc này đây, gương mặt đỏ bừng của em khi tha thiết lại khiến ta mất bình tĩnh.

"Đêm nay, xin hãy biến tôi trở thành người phụ nữ của ngài!"

Em nhổm người dậy, vô tình kéo theo dịch trong suốt rỉ ra từ khe, bấy giờ mới để ý mà ngượng ngùng khép chân lại. Ta e là cái đầu nhỏ bé kia của em chưa nhận thức tốt tình hình rồi.

Chiếc váy thùng thình cuối cùng cũng được lột ra. Trong căn phòng tối cùng ánh đèn dầu lim dim, lần đầu tiên hai ta cùng nhau trên giường, trần trụi và thật thà. Ta từng cho rằng chỉ cần em ở đây, ngoan ngoãn nguyện để ta chiếm đoạt đã đủ thoả mãn niềm vui ích kỷ trong ta rồi. Ta nhận ra mình chủ quan. Và em cũng đâu có ý định chỉ dừng lại ở đó.

"Ta không cần người phụ nữ nào hết."

Và ta muốn em ngay bây giờ.

Trên chiến trường em lao nhanh như một cơn gió, vậy mà hành sự giường chiếu thì em ù lì thật. Phải kéo tay em lại gần, em mới chịu nhúc nhích, đừng phức tạp hoá làm gì khi cả hai ta đều đang loã thể đến mức này, chỉ còn dục vọng cầu được lấp đầy.

Cách khe tình của em chưa đến một gang tay, bụng dạ ta đã nhộn nhạo không yên, bởi đêm nay ta nhất định sẽ đoạt lấy toàn bộ thân thể em. Kẻ tham lam đây nhất quyết muốn để lại dấu vết trên từng ngóc ngách cơ thể con mồi, cũng chính là lần đầu tiên ta chịu đặt mình vào giữa hai chân một đấng nam nhi khác.

Đột ngột cảm nhận được cái chạm trên mu tròn, em khẽ giật nảy, mắt nhắm nghiền rồi lại chậm chạp mở ra. Nơi đáy mắt em thậm chí còn xao động dữ dội hơn khi ta trườn miệng xuống dưới, dùng tay tách mở môi lớn mà từng chút xâm nhập vào trong. Đầu tiên là mút chặt hột le khiến em phải lắc lư muốn thoát ra, đồng thời không cưỡng lại nổi cảm giác hưng phấn. Ngón tay ta sớm phủ đẫm nước kể cả khi mới vuốt ve môi nhỏ bên ngoài. Một ngón do thám trong hang trước tiên và em ngay lập tức siết chặt lấy như đã đợi chờ rất lâu.

"Ở đó ngứa ngáy quá, thưa ngài."

Chân em mới đó đã gần như khuỵu xuống, rồi hai ta đổi vị trí cho nhau.

Em nằm lọt thỏm trên chiếc giường lớn, giữa gối êm quá khổ và ga giường nhăn nhúm. Em bằng lòng tách hai chân thật rộng, phơi bày âm hộ với môi lớn bên ngoài bóng loáng do dâm thuỷ tiết ra. Chẳng ngờ em sẽ cho ta chiêm ngưỡng bức tranh hoang dại đến thế. Em mời gọi thì ta cũng chẳng chối từ.

Mùi hương đậm đà ngào ngạt bên cánh mũi khi ta một lần nữa rúc vào âm hộ em. Lưỡi dày đi một vòng quanh môi nhỏ rồi trượt vào trong lỗ khiến em co rúm người. Hai chân em động đậy qua lại, vừa muốn khép lại vì kích thích, vừa muốn dang rộng mà dâng lên tất thảy.

"Ngài cứ đút vào đi..."

Em thều thào, gần như nài nỉ. Đôi mắt xanh thẳm liếc về phía đèn dầu, một tay em vắt ngang trán, ngay trên những lọn tóc vàng rũ rượi vì mồ hôi. Ta hiểu em đã lưỡng lự hàng tháng trời, cật lực che giấu bí mật này, đồng thời kìm nén ham muốn được nếm thử tình ái ngay từ đêm đầu tiên.

Ta biết, vì ta nào khác gì em.

Vốn dĩ ta chẳng trông chờ nhiều ở em, vậy mà ngọn lửa ở em mãi cháy sáng khiến ta khó rời mắt khỏi. Ta không thể ngừng chú ý tới em, không thể ngừng vuốt ve từng vết sẹo trên thân thể gầy gò này, cũng chẳng thể ngừng ham muốn nhen nhóm trong lòng ngày một lớn qua từng buổi hẹn. Ta tưởng mình bình tĩnh lắm, xem ra ta lầm rồi.

Dương vật cương cứng cẩn thận tách mép thịt, mở đường thâm nhập vào hang tình. Em đưa tay che miệng, da dẻ đỏ bừng như bị luộc chín, chốc chốc lại liếc nhìn ta rồi hạ mắt xuống giữa hai chân. Ta biết em mong chờ.

Âm hộ co bóp đẩy dâm thuỷ ra, đồng thời mất kiên nhẫn mà hút dị vật vào không mảy may nghi ngờ, còn siết chặt lấy từ hai phía bằng vách thịt ẩm ướt. Ta nằm đè lên người em, gạt đi những lọn tóc loà xoà chỉ để trông thấy em rõ hơn - kẻ tự dâng mình lên và ngoan ngoãn nằm yên chấp nhận để đối phương thu phục. Lồng ngực em phập phồng lên xuống, mắt ướt giữ chặt lấy hình phản chiếu của ta không rời, ngón tay lại thuận theo thói cũ mà miết một đường dài từ gò má xuống đến cằm ta. Em chẳng hé môi điều gì, chỉ lặng im và say trong độc của ta.

Ta thắc mắc vì sao em chưa lần nào muốn để lại dấu vết trên người ta, trong khi cơ thể em ngập tràn dấu độc từ chân tóc đến từng đốt ngón chân. Một vết cắn có thể trở thành một chiến tích, em nhận lấy bao nhiêu mà chẳng hề trả lại cho ta chút nào.

Nhịp hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh, âm thanh da thịt tiếp xúc từ nơi ta giao nhau hoà tan vào bầu không khí nồng mùi hoan ái. Dương vật thúc càng lúc càng sâu, thịt mềm bị quấy nhiễu, xô tách liên tục nhưng vẫn cật lực hút lấy kẻ xâm nhập. Đùi trong trắng trẻo hằn đỏ dấu tay ta ghì chặt lên, rồi em quắp chặt lấy hông ta, hàng mày cau lại đau đớn, từ lỗ nhỏ chảy ra máu đỏ lẫn nước nôi, ướt một mảng giường. Biết đau mà vẫn cố chấp. Còn môi em, ngọt và mọng như trái chín ngày hạ, mặc cho ta đã giày xéo nó đến sưng lên và ứa máu, em vẫn kéo ta vào những nụ hôn triền miên, dồn dập đến khó thở.

Em cong lưng, ưỡn ngực căng về phía trước, từng tiếng kêu đứt quãng trở thành tiếng rên rỉ kéo dài. Rồi em giật nảy người, tay vò lấy ga giường, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"A...!"

Tay chân em lập tức mất hết sinh khí mà rũ xuống, em tập trung toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại vào hơi thở - nặng nề và gấp gáp như vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi. Lỗ nhỏ sau khi dềnh ra đợt dâm thuỷ cuối cùng, thành công nhấn chìm dương vật trong dục vọng ướt át, cũng bắt đầu nghỉ ngơi mà nằm thở hổn hển. Vách thịt ấm nóng thu lại khi hạ bộ rút lui khỏi hang, xem chừng lưu luyến mà nước bên trong lại lép nhép trào thêm ra ngoài.

Cảnh thì diễm lệ, mà vị thì ngai ngái.

Còn em đã lăn ra bất tỉnh vô nhân sự từ khi nào.

"Cũng không tệ."

.
.

Đèn dầu đã cháy hết từ đêm qua, ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng chim ríu rít chuyền cành. Một sáng tinh mơ và lặng yên.

Buổi hẹn kết thúc vào thời khắc bình minh ló rạng, đồng nghĩa với việc chúng ta chẳng còn lý do nào để ở lại trên giường. Thường thì hoặc là em rời đi trước, hoặc là ta sửa soạn nhanh hơn em, ít có những lần ta mở mắt mà thấy em đang nhặt đồ vương vãi trên sàn mặc vào. Hẳn là hôm nay cũng như vậy rồi.

"Úi..."

Tiếng giật mình khe khẽ vang lên trong không trung tĩnh lặng, ngoài ta ra liệu còn kẻ nào ở đây được? Mà không, chỉ đến khi quay đầu sang, lúc bấy giờ mới để ý thấy mái tóc vàng hoe cùng ánh mắt hiếu kỳ nọ đang dán lên mặt mình. Những ngón tay của em tần ngần xoa vào nhau, chắc mỏm vừa định táy máy làm điều gì lén lút. Tên tiểu quỷ nhà em trông vậy chứ hay bay trong đêm như lũ quạ, nào phải đại bàng vàng thuần khiết nào.

Ta đã nghĩ em đúng là dại - dại dột khi tự mình sa vào vườn độc dược, lối thoát luôn mở mà không thử vùng vẫy bay đi. Ta cho đó là ngu ngốc, nhưng nào ta có hay chăng rằng chính ta mới là kẻ muốn giữ chân em lại, là kẻ đã trót say nắng trời rực rỡ em mang tới, là một khi chạm vào sẽ muốn đoạt lấy ngay tức khắc.

"Chào buổi sáng, ngài...!"

Em toan ngồi dậy theo ta, rồi chợt nhăn mặt mà nằm lại xuống gối. Có vẻ là đau nhức nhẹ, không nghiêm trọng.

"Nằm đấy, ta sẽ lấy thuốc đắp cho."

Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi trước khi em trở mình, niềm vui nhỏ bé trong phút chốc mà em mơ màng vẽ trên nụ cười mỉm cùng cái nheo mắt tựa nắng sớm trong trẻo ấy, ta giữ nó trong tâm trí mình lâu hơn chính ta tưởng.

Rốt cuộc, mật ngọt chết người ở em mới là thứ độc nguy hiểm nhất.

_______________

Notes:
Mối quan hệ của Mahmut và Zağanos trong fic khá nhập nhằng. Họ bị thu hút bởi nhau, Mahmut là người muốn tìm cách lại gần trước và thành công đạt được mục tiêu nhờ một lần say rượu. Zağanos bên ngoài lạnh tanh nhưng vẫn có độ dịu dàng nhất định, và khi va phải đứa em này thì anh ta thậm chí còn lún sâu vào hơn =))))

Trên giường thì họ khá nhiệt tình với nhau, nhưng chỉ sau đêm thực sự "hành sự" này thì cả hai mới cảm thấy có liên kết vững vàng hơn với đối phương (lý do vì sao Mahmut thức dậy trước mà không về luôn như mọi lần).

Sẽ có bonus dưới POV của Mahmut (nếu author rảnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com