Chương 2 (1)
Severus Độn thổ trở lại Cokeworth, nhưng hắn không Độn thổ thẳng về nhà. Hắn có thể thấy ống khói nhơ nhuốc của nhà máy lấp ló trên những mái nhà bên trái, cũng như ngửi thấy mùi rác rưởi thối rữa từ dòng sông chảy gần Spinner's End. Nhưng hắn quay lưng lại với tất cả, hướng ánh nhìn về phía khu vui chơi trơ trọi trước mặt, những khung kim loại kêu cót két dưới làn gió lạnh buốt, ẩm ướt. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn đường nhấp nháy là nguồn sáng duy nhất, phủ lớp màu cam xơ xác như lửa hắt trên những vũng nước. Severus nhìn chằm chằm vào chiếc xích đu một lúc, rồi nặng nề kéo ánh mắt lại, sải bước xuống con đường bên phải, lo lắng khiến bước chân hắn giật cục.
Những ngôi nhà ở đây đẹp hơn cả khu phố nhà Severus với lớp gạch ố vàng ở Spinner's End. Khu đất trống đánh dấu điểm phân chia giữa hai khu dân cư, một vùng trung lập mà cả Severus và Lily đều được phép chơi. Hắn luôn ngắm nhìn với ánh mắt ghen tị khi cô trở về nhà dọc theo những con đường được lát sạch sẽ, hai bên trồng cây và hoa, trở về ngôi nhà của cha mẹ với khu vườn rực rỡ sắc màu và tràn ngập yêu thương.
Những con phố vẫn y nguyên trong ký ức, giờ đây thơm nức bởi những chiếc lá rụng gần như át đi mùi hôi thối dai dẳng từ dòng sông. Đến ngôi nhà của gia đình Evans, mùi rác ôi thiu đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hương thơm từ khu vườn đang tàn lụi của bà Evans.
Hắn cứ nghĩ đã có phép phòng hộ, nhưng hóa ra là không. Hắn đáng lẽ có thể Độn thổ trực tiếp vào nhà mà chủ nhân chẳng hề hay biết. Thông thường, hắn sẽ giễu cợt sự bất cẩn này, nhưng ở đây, đối với ngôi nhà này, hắn chỉ cảm thấy nỗi sợ dâng trào.
Hắn không cho phép bản thân chần chừ đứng trên vỉa hè. Vặn nhẹ chốt cổng vườn, hắn sải bước đến cánh cửa và gõ.
Gần như ngay lập tức, Lily đáp lại.
Khuôn mặt cô, trước đó tươi sáng với vẻ phấn khích, giờ trắng bệch vì kinh ngạc. Trong vài giây, cô dường như quá sửng sốt để nói bất cứ điều gì.
Severus há miệng, và điều đó dường như khiến cô lấy lại bình tĩnh.
"Cậu đến đây làm gì?" cô rít lên giận dữ.
Đối diện cơn thịnh nộ cùng sự căm ghét ngập tràn hướng về mình khiến hắn tạm thời câm lặng. Hắn há hốc mồm nhìn cô như một tên ngốc hoàn toàn.
"James đó à, con yêu?" Bà Evans gọi từ bên trong. Bà bước ra hành lang phía sau Lily, bắt gặp Severus, và khựng lại với ánh mắt kinh ngạc. "Trời đất ơi, cậu ta đến đây làm gì?"
Khuôn mặt của Lily nhăn nhó vì chán ghét. "Con không biết. Nhưng con chắc chắn cậu ta sẽ cút ngay lập tức."
"Mình cần nói chuyện với cậu," hắn ấp úng trước khi cô kịp đóng sầm cửa vào mặt hắn.
"Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả."
"Làm ơn, Lily, cậu phải -"
"Tôi chẳng phải làm gì hết!"
Severus co rúm người lại. Tại sao hắn không bao giờ có thể nói năng thành thạo tử tế khi ở cạnh cô chứ? Dù đã cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân, giây phút nhìn thấy cô hắn lại biến thành tên nhóc vụng về, líu lưỡi như ngày cả hai gặp nhau.
"Làm ơn!"
Chút tuyệt vọng nơi hắn cuối cùng đã truyền tới cô. Trông cô có vẻ ngỡ ngàng.
Quyết định đánh cược vận may, hắn nói, "Là về Tử thần Thực tử, Lily."
Khuôn mặt cô ấy lại vặn vẹo. "Cuối cùng chúng cũng cho cậu gia nhập rồi sao? Xin thứ lỗi, tôi sẽ chẳng chúc mừng cậu đâu."
"Không," hắn đáp giận dữ. "Tôi chưa gia nhập chúng, tôi sẽ không bao giờ tham gia với chúng. Lily, làm ơn."
Cuối cùng, hắn đã nói đúng. Trông cô hoàn toàn choáng váng.
"Tôi - à - được rồi." Cô nhìn hắn nghi hoặc, lùi lại một bước. "Cậu nhanh lên thì hơn. Chúng tôi đang đợi khách."
Ngay khi bước vào trong, hắn đã hiểu tại sao. Một biểu ngữ đầy hoa được treo ngang lối vào phòng khách, công bố những dòng chữ khiến hắn đau đớn, nhưng chẳng hề thấy ngạc nhiên: Chúc mừng Lily và James!
"Tiệc đính hôn, đúng chứ?" hắn lạnh lùng, cố tỏ ra hờ hững nhưng thất bại.
Lily cứng người lại. "Không liên quan đến cậu. Tìm tôi có việc gì, Snape?"
Câu nói đó gây tổn thương. Hắn không mong cô gọi hắn là Sev, nhưng chẳng lẽ gọi Severus lại khó đến vậy sao?
Hắn nén nỗi chua chát lại.
Bà Evans bắt gặp ánh mắt hắn, nhìn hắn thoáng phân vân - bà luôn thương hại hắn, nhưng chắc hẳn đã nghe hết về vụ việc sau kỳ thi O.W.Ls rồi - sau đó rời đi.
"Thế nào?" Lily thúc giục.
Đứng trước mặt cô, Severus chẳng biết nói gì. Tình hình càng trớ trêu khi cô rõ ràng đã cố làm bản thân xinh đẹp nhất cho bữa tiệc này. Mái tóc bốc lửa được tết thành bím duyên dáng như vương miện, chiếc váy ánh vàng phủ từ cổ xuống đầu gối, thấp thoáng lấp ló đường cong cơ thể. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối hắn gặp cô, nhưng cảm giác như cả một đời. Cô không còn là cô bé thiếu an toàn trên chiếc xích đu ngày nào nữa. Cô thật...xinh đẹp đến nao lòng.
"Đạo luật hôn nhân là do Tử thần Thực tử đứng sau," hắn cố né ánh mắt xanh lục ấy, nhưng vô ích.
"Tôi biết," cô thiếu kiên nhẫn.
"Cậu biết?"
Cô nhướng một bên chân mày đầy tự mãn, và hắn hiểu ra nỗi bất an trào dâng trong lòng, "Cậu đã gia nhập Hội Phượng Hoàng?"
Môi cô mím lại, nhưng không phủ nhận.
"Chúa tể Hắc ám đã cân nhắc chiêu mộ cậu -"
"Hắn đã thử. Tôi từ chối."
Severus nhìn cô chằm chằm.
"Còn gì nữa không?" cô nhíu mày nhìn hắn.
"Chúng sẽ làm hại cậu," hắn lắp bắp. Lặp lại những lời độc địa đó khiến hắn ghê tởm, nhưng hắn phải giúp cô hiểu. "Chúng nói với mình -"
"Chúng nói với cậu?" Mắt cô lóe sáng. "Cậu bảo cậu không phải một trong số chúng, Severus -"
Hắn nhận thấy cô gọi tên hắn, rồi lắp bắp, "Mình - mình đang cân nhắc -"
Ánh mắt lạnh căm liếc ngang. "Tôi nghĩ cậu nên rời đi."
"Cậu không hiểu," hắn nói. "Chúng đang nói về - về việc giết Potter và -"
Một tia sợ hãi thoáng qua khuôn mặt cô.
"- và về - về - về việc trao cậu cho ai đó." Khuôn mặt hắn nóng bừng, nhưng nói rồi thì thôi. Hắn đã cảnh báo cô.
"Trao tôi cho ai đó?"
"Để kết hôn."
Ánh nhìn kinh hoàng khiến hắn tiến lên một bước theo bản năng, ước gì có thể an ủi cô. Thế nhưng, cô nhanh chóng lùi lại.
"Ai?" giọng cô khản đặc. "Chúng định đem tôi gả cho ai?"
Mặt hắn đỏ hơn nữa, rồi cô hỏi với thái độ căm ghét, "Cậu?"
Hắn không trả lời. Trông cô dường như quá ghê tởm vì ý tưởng đó mà chẳng nói nổi nên lời.
Cố trấn tĩnh lại, Severus nói, "Mình biết cậu sẽ chẳng muốn -"
Một âm thanh sắc lạnh thoát ra từ cuống họng cô.
"- nhưng chúng vẫn có thể thử," nỗi sợ khiến hắn rối loạn. "Cậu - cậu rất - ý mình là - có thể có những kẻ khác - những kẻ sẽ - kẻ sẽ muốn cậu."
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. "Giống như cậu muốn tôi?"
Cơ thể hắn căng cứng. Trước đây, cả hai chưa từng thốt ra điều này bao giờ. Hắn biết chắc chắn cô nhìn ra tình cảm đó, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra - thẳng thừng như vậy -
Hắn tự hỏi liệu đã quá muộn để lao đầu xuống dòng sông kia, chết lún trong bùn đen giống như cha hắn.
"Mình không muốn làm vậy," hắn trầm giọng. "Mình không muốn -" Hắn không thể thốt ra những lời đó. "Mình sẽ không làm tổn thương cậu."
"Cậu đã làm tôi tổn thương rồi."
"Chuyện này khác," hắn gắt lên. "Chúng sẽ hại cậu, Lily."
"Và cậu lại muốn trở thành một trong số chúng!"
"Tôi không biết!"
Cô chế nhạo. Hắn vô thức tiến thêm một bước về phía cô.
"Cậu nghĩ...tôi sẽ biết những chuyện này? Rằng tôi sẽ - rằng tôi sẽ bao giờ -"
"Tôi không biết cậu sẽ làm gì," cô lạnh lùng đáp.
Chuyện này...quá sức chịu đựng. Hắn hiểu mình sẽ phá hỏng mọi thứ ngay cả trước khi buột miệng cất lời, nhưng hắn vẫn thốt ra, "Thế còn Potter thì sao? Cậu dường như chẳng màng đến những gì hắn ta sẽ làm?"
"James đang chiến đấu cho Hội!"
"Phải, Potter đúng là thánh nhân mà!" hắn bùng nổ. "Chẳng sao cả nếu hắn từng cố giết tôi đúng không!"
"Ồ, đừng làm quá thế, Snape." Trở lại gọi họ, hắn thầm nghĩ.
"Làm quá?" hắn khẽ kêu, giọng đầy tức giận. "Dumbledore có thể đã cấm tôi nói với cậu sự thật khi còn là học sinh, nhưng giờ tôi không phải nữa! Chúng đã cố giết tôi! Potter đáng quý của cậu và lũ bạn hắn! Bọn chúng đã định mưu sát tôi!"
"Tôi không tin cậu."
"Không ư?" Giờ thì cơn giận đã làm hắn mất hết lý trí. "Cậu nghĩ vì sao tôi lại bị tống vào đường hầm đến Lều Hét ngay từ đầu? Black đã nói cho tôi! Hắn chỉ đường cho tôi, hắn biết thứ gì chờ đợi tôi ở đó!"
Lily trông dao động. "Sirius có thể - bốc đồng - nhưng tôi chắc Sirius sẽ không -"
"HẮN ĐÃ LÀM THẾ!" Severus gầm lên.
Mẹ của Lily xuất hiện cuối hành lang, cau mày vì tiếng ồn. "Anh bạn trẻ, nếu định la hét con gái tôi, tôi sẽ buộc cậu phải rời đi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com