Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Của cô ấy và của ông ấy (18+)

Chương 8: Của cô ấy và của ông ấy

"Cô từng thử dùng thuốc gây tê tại chỗ chưa?" Ông với tay lên kệ cao nhất của tủ và gạt vài cái lọ qua bên.

"Rồi ạ."

"Và?" Ông quay đầu lại, tay đang lơ lửng bên trên một cái lọ thủy tinh.

"Và em cảm thấy...tê," cô đáp.

"Nhưng có cải thiện gì không?"

"Không cảm thấy bất cứ thứ gì ư?"

Mé miệng ông giật xuống, hàm ý bực bội nhưng cũng chấp nhận tình huống của cô. "Đó là điều tôi dự đoán."

Ông thu tay về và giật cánh tủ một cách khinh bỉ trước khi quay về bàn làm việc. Từ tủ sách nhỏ cạnh đó, ông chọn hai quyển sách, đặt từng cuốn một cách chậm rãi và chủ đích trước mặt cô, rồi khoanh tay, chờ đợi.

Cô nghiêng người tới trước.

"'Sinh vật học trong các bệnh pháp thuật' và 'Sinh lý học lời nguyền'", cô đọc to. "Vậy giáo sư nghĩ đây là một lời nguyền?"

"Cô thì sao?"

Cô thở dài trước khi ngồi ngả ra sau, kéo một bàn tay mệt mỏi dọc mặt. "Đôi khi em nghĩ vậy."

"Nhưng cô cũng tin rằng có thể có một thành tố hoàn toàn sinh học?"

Tay cô rơi xuống. "Vâng."

"Tôi cũng thế."

Cô cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ trước giọng điệu trầm lắng, sâu đậm của ông. Ông đang nghiêm túc về chuyện này. Có lẽ ông thậm chí còn...quan tâm.

"Đó là lý do tôi chuẩn bị thứ này."

Trượt mấy ngón tay thuôn dài vào túi, ông lấy ra một lọ nhỏ và đưa cho cô. Cô nghiêng nghiêng dung dịch trong suốt, làm nó lấp lánh ánh hổ phách dưới ngọn đuốc thấp mờ. Cô hoàn toàn không biết nó là gì.

"Như cô có thể đã biết, canxi trong máu thấp có thể làm thay đổi cách thức kích hoạt của dây thần kinh, làm cho chúng dễ bị kích thích quá mức. Canxi máu của cô hẳn đã được kiểm tra vô số lần trong quá khứ và chắc cô sẽ biết nếu có thiếu hụt nào bị phát hiện. Tuy vậy, tôi không chắc chắn rằng một phương pháp điều trị không thể được áp dụng dưới dạng bôi ngoài da để điều chỉnh chức năng đầu ra của cơ quan thụ cảm. Dung dịch đặc biệt này cũng chứa một công thức điều trị lời nguyền tổng quát. Tôi nghĩ nó có thể là một điểm bắt đầu thích hợp."

Mắt cô liếc nhanh về phía ông. "Vậy em chỉ cần thoa thứ này lên da?"

"Đúng."

"Em có thể thử ngay bây giờ không ạ?"

Ông ghi nhận sự tuyệt vọng trong đôi mắt nâu của cô.

"Điều này có thể không có bất cứ tác dụng nào. Cô hiểu điều đó chứ?"

Cô gật đầu nhanh chóng nhưng tia hy vọng vẫn lóe lên.

"Có lẽ cô thử bôi vào một vị trí không quá...nhạy cảm. Mu bàn tay?" ông đề xuất, tiến lại gần để quan sát.

Rút ống nhỏ giọt ra, cô nhỏ một giọt chất lỏng trơn mịn lên lưng bàn tay và nâng bàn tay còn lại lên để xoa.

"Dừng lại," ông đột ngột cắt ngang. "Cô sẽ làm nó dính vào các ngón tay."

Bất ngờ ông lại đang quỳ bên cạnh cô. Ông đặt bàn tay cô vào giữa hai tay mình, nhẹ nhàng xoa dung dịch vào làn da mỏng manh. Bàn tay cô nhỏ đến mức ba đầu ngón tay ông gần như bao phủ toàn bộ bề mặt. Các đầu ngón tay cô cuộn vào lòng bàn tay đang đỡ. Chúng nhịp nhàng co gập lại, tạo cho nội bộ ông những tác động mạnh mẽ mỗi khi chạm nhẹ vào.

Nó lại đang xảy ra...cũng đối với ông. Hơi thở của cô cũng thay đổi. Cô thở dài khi kết thúc mỗi hơi thở ra. Dù không cảm nhận được hơi thở ấm của cô, nhưng như có gai đang châm chích khắp người, như thể cô đang phà hơi trực tiếp vào tai ông. Ông biết là chẳng cần nhìn cô cũng thấy quai hàm cô trễ xuống, hai môi bị ép mở trong lúc cô gắng hết sức để kiểm soát tình trạng. Trong tâm trí, mỗi đầu ngón tay mềm mại của cô rung nhẹ khi cô hít vào, như lúc ông kiểm tra cô, nhanh chóng căng lên và sưng mọng, phản ứng theo sự khơi dậy của cô. Mí mắt ông liếc nhanh –– chỉ vừa đủ nhìn đến ngực cô. Cặp ngực ấy nâng lên hạ xuống một cách không tự nhiên; một cái hít ngược rõ ràng kéo ông lại khi tay ông lướt dọc tay cô lần cuối cùng, vuốt xuống các ngón tay trước khi rời xa hẳn.

Ông đứng lên mà không nhìn cô. Hai bước dài đã đưa ông ra phía sau bàn làm việc, ngồi xuống đột ngột và giật lấy cây bút lông.

"Có gì không?" ông hỏi, mặt cau lại thành một vẻ cau có khó đoán.

Tất cả đều ở đó - đúng như ông đã tưởng tượng. Cô ấy trông như thể bị đụ, và ông chỉ mới chạm vào cô ấy thôi. . . vừa đủ.

Ông dang rộng hai chân ra để giải tỏa gánh nặng của mình, củng cố vẻ cau mày trong trường hợp cô nghi ngờ rằng ông quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài tình trạng của cô.

"Điều đó... khó nói," cô hổn hển trả lời, tránh ánh mắt của ông.

Cô lơ đãng lướt một ngón tay lên mu bàn tay.

"Em không . . ." Cô ngập ngừng trước khi ngước lên nhìn ông. "Em chưa... kiểm soát được, nên rất khó nói."

Đó là một cách đánh giá thấp. Sự bộc lộ năng lực của cô ấy vẫn mạnh mẽ đến mức người khác có thể cảm nhận được

Ông thở dài và đánh rơi chiếc bút lông của mình, không thể chịu đựng được nhiều hơn trước sự kích động xin lỗi của cô. . . sự hiện diện vô tình xâm phạm của cô ấy. Ông đưa tay vuốt chiếc cằm lởm chởm của mình.

"Ngủ đi," ông lẩm bẩm giữa những ngón tay xòe ra.

Cô ấy hiểu điều đó có nghĩa là 'rời đi'.

"Em có thể mượn một trong những thứ này được không?"

"Tất nhiên rồi."

Chọn cuốn sách gần mình nhất, cô gật đầu biết ơn. "Em thực sự đánh giá cao nỗ lực của ông, Giáo sư."

Ông chỉ gật đầu đáp lại, những ngón tay vẫn trầm ngâm đặt trên môi.

"Và em hiểu điều này khiến ông khó chịu đến mức nào."

Ông kìm nén sự cần thiết phải nhắm mắt lại.

Cô ấy có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Thành thật như vậy? Vì vậy, thực sự biết ơn?

Cuộc sống của cô ấy thật tồi tệ - ông chỉ là một tên khốn đang cố gắng cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút về điều đó. Và tình cờ cô ấy đang cho ông nhiều hơn những gì ông cho cô ấy.

Trước sự im lặng của ông, cô rời đi. Đôi mắt nâu đó lướt đi, đầy sự cân nhắc – suy nghĩ quá nhiều. . . như thường lệ. Điều cuối cùng ông nhìn thấy cô là bàn tay nhỏ bé lấp lánh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ông vặn mở cánh của mình và kéo dương vật của mình ra khỏi quần đùi. Thở dài, ông nắm lấy chính mình - cho phép niềm phấn khích khi vật dụng giờ đã sôi động của mình thấm vào được sử dụng. Cuối cùng ông cũng thừa nhận rằng mình đã lo lắng . . . chuẩn bị tinh thần cho khả năng những sự kiện ngày hôm trước chỉ là một trục trặc ngắn ngủi, một phản ứng sinh học sẽ hành hạ ông trong nhiều năm tới.

Hơi nóng nhói lên trong tay ông nói với ông điều ngược lại. Ông tự vuốt ve mình, phát ra một tiếng gầm gừ từ đâu đó nguyên sơ đến bất ngờ - một sự hòa giải hiếm có, một sự thừa nhận những ham muốn cơ bản đến mức chúng hầu như không được thừa nhận. Tất nhiên là ông sẽ đắm chìm trong một màn thủ dâm khác—ông sẽ say sưa với nó. Nhưng điều ông thực sự muốn, và điều mà cơ thể ông khao khát rõ ràng - hông ông bắt đầu lắc lư theo ý muốn của chúng - là một lần làm tình chết tiệt.

Những ký ức thấm sâu trong nội tạng về những cuộc gặp gỡ trong quá khứ ghi lại trong ông khi ông siết chặt quanh trục của mình. Có rất nhiều—trên thực tế, rất nhiều, đến nỗi một số ít nổi bật, hầu hết hòa quyện với nhau trong một bức tranh ghép xác thịt sôi sục của những cơ thể đang rên rỉ, rên rỉ. Nó ngày càng say mê hơn khi áp lực từ những mệnh lệnh của Voldemort và 'những đề nghị kịch liệt' của cụ Dumbledore ngày càng gia tăng. Đôi khi ông tìm kiếm sự thỏa mãn trong hàng ngũ của Voldemort nhưng ông thích nó ở nơi khác hơn - thường là ẩn danh, chỉ là thể chất thô sơ của việc đắm chìm trong cơ thể của người khác - mà không có sự gắn bó. Quả thực, vào thời điểm đó ông không có đủ khả năng hoặc mong muốn để giải trí thêm bất cứ điều gì.

Nhưng bây giờ? Sự thật đáng buồn là có lẽ ông có đủ năng lực. . . và có thể cả sự ham muốn. Nhưng cho đến ngày hôm qua ông vẫn chưa có khả năng hành động theo cả hai điều đó. Rốt cuộc, ai lại muốn một người đàn ông không còn có thể biểu diễn như vậy nữa?

Và sau đó, có một vấn đề phức tạp hơn là ai lại muốn một người đàn ông có thể biểu diễn, nhưng lại là một tên khốn cáu kỉnh đến mức ông chắc chắn đã đẩy họ ra xa, tự cô lập mình trong quá trình này. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân người đó không có khả năng tham gia?

Đứng dậy, ông đi vòng sang phía bên kia của bàn, không bao giờ chùn bước trong những cú kéo nhịp nhàng của mình. Bước đến bàn làm việc, ông đặt nắm tay đang nắm chặt dương vật của mình lên mép gỗ và giữ nó ở đó khi ông bắt đầu bơm vào đó. Ông tưởng tượng ra ai đó, một người nào đó, cúi xuống bàn, ông đang đâm vào cô từ phía sau. Nhắm mắt lại, ông đặt lòng bàn tay còn lại của mình lên mặt bàn - lên phần lưng nhỏ của cô - khi ông đẩy hông về phía trước, lao vào cô hết lần này đến lần khác.

Mặc dù lòng bàn tay chai sạn của ông không thể thay thế được cho cái ôm nóng bỏng, mượt mà của một âm hộ sẵn sàng, nhưng không mất nhiều thời gian để ông cảm nhận được lời hứa hẹn về một cuộc giải phóng khổng lồ khác. Những cú đẩy tuyệt vọng của ông tăng tốc, xương mu của ông đập vào nắm đấm khi ông đưa tay kia xuống để ôm lấy quả bóng của mình. Ông siết chặt chúng khi áp lực tăng lên.

Bây giờ ông đang hát, rên rỉ trên trần nhà khi mí mắt chìm trong ngây ngất. Ông càu nhàu khi những quả bóng căng của ông co giật trong ngón tay và đột nhiên ông phóng ra, cú bắn của ông diễn ra theo những vòng cung ấn tượng trên bàn, mỗi vòng lại dâng cao hơn theo đà của lực đẩy của ông. Thật khó để tin rằng ông chỉ mới xuất tinh vào ngày hôm trước vì dương vật của ông dường như quyết tâm chứng tỏ sức mạnh nam tính mới phát hiện của mình bằng cách phóng ra với sự hưng phấn khỏe mạnh, lặp đi lặp lại cho đến khi bàn làm việc của ông cũng bị biến dạng tương tự. Ông rên rỉ nhẹ nhõm khi những giọt nước đặc cuối cùng trượt qua các đốt ngón tay ông, đọng lại ngay giữa—

"Giáo sư, xin lỗi đã làm phiền giáo sư lần nữa nhưng em..."

Xoay người xung quanh, ông nhìn thấy cô qua vai mình, thấy cô nhanh chóng tiến lại gần, chúi mũi vào cuốn sách. Ông quay người đi, mò mẫm cây gậy thịt vẫn còn căng cứng của mình trong nỗ lực nhét nó trở lại quần.

"Em thực sự không thể tìm thấy những gì em đang tìm kiếm trong cuốn sách này và em nghĩ có lẽ cuốn sách kia..."

Cô ấy ngừng nói.

Ông không quay lại.

"Ồ, em rất xin lỗi."

Đôi vai ông rũ xuống vì nhục nhã.

"Em đã không nhận ra mình đã làm đổ thuốc lên cuốn sách này. Em sẽ lau nó đi."

Ông ôm trán bằng một bàn tay to lớn.

Im lặng.

Im lặng nhiều hơn.

"Giáo sư?"

Ông không thể di chuyển.

"Đây không phải là thuốc phải không?"

Chết tiệt.

"Giáo sư?"

Bùa lãng quên. Đó là giải pháp duy nhất.

Xoay người lại, ông giơ tay về phía cô.

"Cái này hiệu quả này."

Ông dừng lại. "Cái gì?"

"Cái này." Cô nhúng một ngón tay vào vết kem ở giữa cuốn sách và xoa nó giữa các ngón tay. "Em có thể cảm nhận được rồi. Cảm giác đã giảm đi. Thật là... không thể tin được. Giống như một cửa sổ nhỏ yên tĩnh... giữa tiếng gầm rú."

Nhúng vào nó một lần nữa, cô xoa chất lỏng lên mu bàn tay còn lại, gật đầu chậm rãi khi nụ cười toe toét nở trên môi cô, lan rộng cho đến khi khuôn mặt cô bừng sáng theo cách mà ông chưa từng thấy kể từ khi cô đến.

"Phần còn lại ở đâu?"

Ông chùn bước, vẫn đang trên đà ếm bùa quên lãng cô.

"Xin thưa Giáo sư, còn nữa không?"

Quay lại bàn làm việc, cô nghiêng người về phía trước để nhìn kỹ hơn.

"Phải," cô rít lên.

Trước khi ông ấy có thể làm bất cứ điều gì, cô ấy đã dùng ngón tay múc hạt giống của ông ấy lên và xoa nó lên bàn tay và cổ tay của mình. Cô ấy di chuyển một cách thèm khát quanh bàn làm việc, nghiêng đầu để bắt lấy ánh sáng lấp lánh trước khi nhặt lên từng vết bắn tung tóe bất cẩn như thể đó là vàng lỏng. Khi cô bắt đầu vui vẻ xoa nó lên má mình, miệng ông há hốc. Không có gì hơn ngoài không khí ngột ngạt phát ra.

Cuối cùng, cô dừng cuộc thám hiểm săn bắt và hái lượm trên bàn làm việc, quét sàn nhà và các bề mặt gần đó để tìm những giọt quý giá.

Khi cô nhận ra, với vẻ thất vọng rõ ràng, rằng nguồn cung đã cạn kiệt, cô quay sang ông.

"Ông có thể... làm cho em thêm chút nữa được không?"

Ông chớp mắt, đôi môi lơ lửng mở ra trước khi ấn lại.

"Vui lòng?"

"Tôi . . ." Lại là đôi mắt nâu đó, cầu xin, xoa dịu. . . chết tiệt. "Tôi sẽ xem tôi có thể làm được gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com