Ch.12: Tin sốt dẻo
Sớm tinh mơ. Khi tấm màn đêm được vén gọn lên trong không gian đang dần nhuốm màu của bình minh. Những cái cây trong khu rừng cấm khẽ vươn mình sau một giấc ngủ dài.
Cây liễu roi lắc mình thật mạnh. Làm cho sương đêm trên ngọn của nó văng đi tứ tung.
Trời ngày càng lạnh dần hơn. Cũng phải thôi, vì giờ đã vào đầu đông. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu rơi nhưng nước ở hồ đen đã đóng một lớp băng mỏng chỉ trong đêm qua.
Y/n trồi dậy từ trong chăn. Tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nhận lời trở thành giáo viên ở đây. Để bây giờ chính bản thân bạn phải lết cái tấm thân mỏng manh này, vượt qua đường hàng lang dài vô tận trong cái gió lạnh đến cùng cực, chỉ để đứng trên bục giảng và cho các phù thủy trẻ xem hoa và lá.
Sớm biết như thế, bạn đã an phận làm tiểu thư Norwood gia ngày ăn đêm ngủ không phải là được rồi hay sao?! Hay trốn luôn ở thế giới của Muggle cũng quá ổn đấy chứ?! Nghe ngóng được tin tức của nhóc con, thức ăn cũng không quá tệ.
Đúng thật là, ham hố quá để làm gì thế này?!
Tuy nhiên, sau vài phút đấu tranh tư tưởng với bản thân. Y/n đã thành công với việc xuống giường và thất bại khi đến lớp muộn tận 15 phút đồng hồ.
"Ôi, Merlin ơi! Sao ngày không sáng tạo ra câu thần chú dịch chuyển cho con đỡ khổ vậy?!
Hít thở nhẹ lại.
Bạn đẩy cửa bước vào. Cả phòng học đều dừng mọi hành động và nhìn về phía bạn . Chính xác, thì bạn chẳng nhớ mình đã bị nhóm học viên nhà quạ dày vò bao nhiêu nữa
Khi các chú quạ non rời đi với một bụng kiến thức thì Y/n đã gục hẳn trên bàn giáo viên.
- Thật là một đám trẻ hiếu kỳ!
Hé mở một mắt. Bạn nhìn thấy Lupin đang đứng dựa vào cửa lớp.
- Ừm, chúng thích tìm tòi! Nhưng đôi lúc lại có chúng hơi phiền.
Bạn trả lời. Rồi gối đầu lên cánh tay của chính mình. Lupin khẽ cười, bước tới gần hơn và để trên bàn một túi hạt giống.
Loại mùi hăn nhẹ ngay lập tức bay vào cánh mũi. Y/n ngồi dậy, nhìn ngày vào túi hạt.
- Hạt giống cây sung quéo?!
- Tôi nghĩ đó là loài cây còn thiếu trong nhà kính mà cô đang tìm.
Lupin nhún vai.
- Đúng vậy, đợt cây cuối vừa héo sau khi học viên năm ba thu hoạch chúng. Nếu gieo mầm vào đầu xuân thì đến khi nhóc con nhập học vào năm sau thì cây sẽ trổ quả đúng lúc. Thực sự rất cảm ơn anh, giáo sư Lupin! Đây là điều tốt nhất đến với tôi trong mấy ngày lập đông này.
Bạn tấm tắc. Nhìn những hạt giống đen tròn này đi, chúng đích thị là hạt hạng nhất chúng chẳng đùa.
- Anh đã mua nó à, giáo sư Lupin?! Trông nó có vẻ khá mắc. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh nhé?! Tất cả chúng là bao nhiêu Sickle vậy?!
(Trong Harry Potter có 3 đơn vị tiền tệ là: Galleon, Sickle và Knut. Một đồng vàng Galleon bằng 17 đồng Sickle bạc, một đồng Sickle bạc bằng 29 đồng Knut đồng.)
- Ồ, không cần thiết đâu! Cứ xem như đó là quà cảm ơn vì cô đã giúp tôi dậy những tháng cuối học kỳ này.
- Ừm, cảm ơn anh. Giáo sư!
Y/n chớp chớp ánh nhìn về phía Lupin. Gương mặt đầy sự gượng gạo đó khiến cho bạn có chút trầm xuống.
- Vậy, anh sẽ rời đi à?!
Bạn hỏi. Lupin có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của bạn.
- Ừm hưm, có vài công văn buộc tôi phải trực tiếp hoàn thành nó cho nên có lẽ tôi sẽ rời đi vào cuối xuân.
- Là phụ huynh của nhà Slytherin à?!
Bạn cau mày.
- Chiếm hơn phân nửa nhưng các học viên và phụ huynh nhà khác cũng cảm thấy lo lắng. Cô biết đó,... Về giáo viên mà có thể hoá sói và mất khống chế trong đêm thì họ cho rằng đó là một mối nguy hại tìm tàng cho con em của mình.
- Thật nực cười, họ không biết rằng đã đuổi một người giáo viên kỳ cựu như thế nào đâu!
- Haha yap, nhưng văn kiện được chuyển từ tư gia đến văn phòng của cụ Dumbledore đã sắp chạm đến nóc luôn rồi đấy.
Y/n hừ mạnh. Bực thật, mấy gã phù thủy mất não này. Bạn thật không hiểu nổi chúng. Ở nơi này, cưỡi chổi bay đi đâu mà kiếm một giáo sư giỏi giang như Lupin chứ?! Hoá sói thì cứ việc ném anh ta vào lều thét và cấm học viên đến gần là được cả thẩy rồi đấy.
- Dù sao thì, tôi cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Nên cũng không có gì quá mỏng đợi cả. Thay vào đó, thì đi ăn trưa nhé!
Lupin mỉm cười. Và bạn đồng ý, đi cùng nhau. Đích thực là Lupin khá thích công việc ở đây. Nó linh động và không nhàm chán như công việc cũ mà Lupin làm trước đây.
Đó là những gì cả hai tâm sự trong suốt cả một quảng đường đi. Đi vào ngã rẻ, phải đi lướt qua một tầng tháng bộ dẫn lên lầu. Nơi đó có khá nhiều học viên ở đó. Trong số đó, đang bàn luận với nhau về tờ nhật báo sáng nay.
Nằm ngay bên cạnh mục tin đáng chú ý, ở trang đầu. Khung nhỏ với tiêu đề:"HƠN PHÂN NỬA DINH THỰ QUÝ TỘC MALFOY ĐỘT NHIÊN PHÁT NỔ. LÀ SỰ CỐ HAY ÂM MƯU BÁO THÙ?"
Và đương nhiên, những lời bàn luận của các cô cậu phù thuỷ nhỏ đã được thu lại vào đôi tại của bạn. Khi Lupin nhìn sang thì anh ta đã khó hiểu trước cái vẻ mặt đầy từ hào của bạn.
Đột nhiên, từ đâu vọng lại tiếng la lớn.
- GIÁO SƯ NORWOOD, COI CHỪNG!!!
Y/n quay đầu lại trong khoảng khắc, bạn chỉ thấy từ trên tầng tháng bộ có vật thể đen khổng lồ lao nhanh về phía bạn. Giơ tay kịp đẩy Lupin sang một phía, thì bạn đã bị thứ kỳ lạ đó vồ lấy. Sau khi đập lưng xuống nền gạch, đất mẹ đã thế còn tặng kèm luôn cho bạn một cú lộn mèo luôn trên đất.
Ôi merlin ơi, cái cột sống nhỏ nhắn của bạn có lẽ bây giờ dùng câu thần chú Brackium Emendo (Bùa nối xương) cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Cơ thể bạn lúc này nặng nề một cách khó hiểu. Cơ mặt sao Lupin không chạy tới đỡ bạn dậy cơ chứ?! Chẳng có tẹo gì gọi là quý ông cả. Thảo nào, đến tuổi này mà anh ta vẫn chưa có mối nào.
Bạn chậm rãi mở mắt ra. Lạy Merlin, bạn đang mơ sao?! Severus đang nằm đè lên bạn và cả hai đang... Hôn nhau!!!
Cảm giác này không thể nào sai được, miệng bạn bị môi hắn áp chặt. Điều này thật vô lý nhưng nó đã xảy ra! Mọi nhân chứng ở đó đều đứng như trời trồng.
Họ đang sốc. Cũng phải thôi, đến cả bạn cũng vậy mà. Cái chất xám nhạy bén của bộ não hai mươi ba tuổi lúc này cạn xuống mức âm.
"Bụp"
Một ánh sáng loé lên. Khiến cho bạn bừng tỉnh rồi đẩy Severus ra khỏi mình. Khốn thay, ánh sáng đó là từ đèn flash máy ảnh của cậu nhóc Colin Creevey.
- Tin sốt dẻo cho tờ báo trường tháng này!
Cậu nhóc hưng phấn cười rồi chạy đi mất dạng. Còn bạn đã bối rối đến nổi đứng lên và vô thức độn thổ ngay về phòng mình. Mà chăng hay cặp song sinh nấp ở gần đó đang che chắn cho Ron và Harry ôm đầu với vẻ mặt hối hận cùng cực.
- Tụi mình đã làm cái gì vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com