ch.4: Bạn
Severus vẩy chiếc đũa phép, mọi thứ đổ vỡ trong phòng tức khắc trở lại với hiện trạng ban đầu của nó.
Hắn ngồi hẳn xuống ghế và bắt đầu trầm tư nghĩ ngợi. Bầu trời lúc bấy giờ, ngâm mình trong màu áo cam đỏ dần nhạt màu của xế tà.
Không gian tĩnh lặng được thiết lập sau mỗi tiết học, đặc biệt là sau khi nhà Hufflepuff và Gryffindor tan học, đều yên ắng đến lạ thường.
Chỉ có tiếng xào xạt từ cành lá hay tiếng gọi bầy của vài con quạ đậu ở gần đó. Không sao, hắn đã quen rồi, quen với sự tĩnh mịch này.
Dòng suy nghĩ đã làm cho Severus mất cảnh giác đến nổi, không thế nghe thấy tiếng góc giày bước trên hàng lang tiến lại gần phòng học rồi dừng hẳn lại, mà hắn vẫn không ý thức được chỉ ngồi ở đó.
Cúi đầu để mái tóc đen tuyền dài gần chạm vai rũ xuống che đi gần như cả khuông mặt, mặc kệ cho ánh chiều tà phủ lên người mình. Mà vẫn chưa nhận ra bạn đã đến rồi lặng lẽ rời đi.
Bữa tối ở sảng chính vẫn còn đang náo nhiệt thì Y/n đã kết thúc bữa ăn và nhanh chóng đẩy ghế, kiếm cớ rời đi cùng một bát súp bí đỏ và hai cái đùi gà lơ lửng theo sau.
Bạn bước một mình trên hàng lang chỉ lác đác vài người. Tiến thẳng đến tòa tháp phía nam, nơi nội trú cho giáo viên, gõ cửa căn phòng đối diện phòng mình.
Cánh cửa bật mở, chủ nhân căn phòng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy bạn. Vẩy đũa phép trên tay, tức khắc chỗ thức ăn bay lơ lửng di chuyển đến cái bàn nằm giữ phòng đang bày bừa bởi mấy lọ dược.
- Tôi vào chơi một lát nha!
Y/n miệng còn chưa hết câu, mà người đã lách thành công vào bên trong tham quan khắp nơi, tự nhiên cứ như ở nhà.
- Wow! Chữ anh cũng khá đẹp đấy. Oh, lọ này là nước ép từ củ bách hợp sao? Anh định điều chế phúc lạc dược à? Còn đây... Oa! Đừng kéo như vậy rách áo tôi mất. Dù gì anh cũng cao hơn tôi ít nhất nửa cái đầu, làm vậy tôi khó chịu lắm.
Cảm giác đang lục lọi thì lại bị Severus nắm lấy cổ áo xách hệt như một con mèo nhỏ. Hòng tống ra khỏi cửa nhưng bất thành khi để bạn vùng vẫy thoát ra thành công. Còn để bạn nhảy lên chiếm đóng mất chỗ ngủ thân yêu.
- Giáo sư Norwood! Mời cô ra khỏi phòng tôi đi.
- Tại sao? Đây cũng đâu phải nhà anh! Tôi chỉ đi khi nào anh ăn hết chỗ thức ăn đó. Cũng có ăn trộm hay làm gì anh đâu.
- Vấn đề không phải ở đó! Y/n, bộ cô không xem tôi là đàn ông à? Một thân một mình vào phòng...
- Anh sẽ không làm như vậy đâu! Vì Severus là người tốt mà.
Câu nói quả quyết cắt ngang lời hắn khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Con ngươi đen huyền phả chiếu hình ảnh của bạn đang ôm chặt cái gối duy nhất trên giường.
- Mau lại ăn đi! Vẫn còn ấm đấy.
Y/n nhích ra ngồi ngoài mép giường, đong đưa chân, nhìn hắn ngoan ngoãn khép cửa phòng lại. Ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
- Anh hình như có thói quen bỏ bữa nhỉ?
•••
- Có hại lắm đấy. Nên bỏ đi.
•••
- Hey! Bộ anh không cảm thấy cô đơn à?
Động tác múc súp chợt khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục vờ như không có chuyện gì, không nghe thấy gì. Nhưng có lẽ tất cả hàng động vừa rồi đã được bạn thu vào trong mắt.
Đứng phắc dậy, vứt cái gối ra sau lưng. Y/n từng bước tiến đến bên cạnh nơi hắn đang yên vị. Chìa một tay ra trước mặt hắn.
- Hãy làm bạn với tôi đi. Từ giờ cứ gọi thẳng tên của tôi.
Severus được bạn dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, đầu óc trống rỗng, gần như vô thức nắm lấy bàn tay trước mặt.
Sau khi bạn ra về, đêm đến hắn không thể nào chợp mắt nổi. Cái gối ban nãy bạn ôm đang được gói trên đầu hắn, nó khác với mọi ngày, phản phất mùi hương thảo mộc dịu nhẹ.
Cái cảm giác này sao bỗng nhiên hắn cảm thấy thật kỳ lạ, hay bởi vì trước kia ngoài Lily ra. Đến bây giờ hắn mới có thêm một người bạn nữa.
Nhưng hắn lại cho rằng cảm giác đó lại không phải, giống như có cái gì đó không đủ. Nhớ lại lời đề nghị ban nãy của bạn rằng cứ gọi thẳng tên bạn từ giờ trở đi.
- Y/... n! Bạn sao!?
Severus lắc nhẹ đầu, nhanh chóng kéo bản thân ngồi dậy, vào nhà vệ sinh liên tục tát nước vào mặt mình. Nhìn thẳng vào trong gương.
- Snape, mày bị bỏ bùa rồi.
Hắn sau đó chộp lấy áo choàng khoác lên mình và ra khỏi phòng. Có lẽ dạo quanh hành lang sẽ làm bản thân mình khá hơn. Hoặc đơn giản là tạm thời không nhớ về kẻ đang yên giấc từ lâu kia nữa.
Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com