Chương 5: Picnic, mùi bánh và mùi ẩm mốc
Christopher khệ nệ xách cái giỏ "picnic" của chúng tôi đi ra khỏi chuyến tàu hỏa. Tôi nói với Maria dạo này chúng tôi tìm ra một địa điểm picnic mới, nên nhờ Maria nấu thêm nhiều món nữa để bọn tôi cùng mấy người bạn mở tiệc cùng nhau. Cô ấy cũng chẳng hỏi thêm gì, thế là chúng tôi mau chóng chuồn lẹ tới vị trí thông thường.
Christopher khệ nệ xách cái giỏ "picnic" to tướng ra khỏi toa tàu, suýt va vào một ông già đang kéo vali. Anh ngoái đầu, cau mày:
"Em bắt Maria nấu nhiều quá rồi đấy."
Tôi nhún vai, tay cầm theo cái khăn trải bàn gấp gọn.
"Còn hơn để cậu Severus của chúng ta ngồi ăn bánh quy khô cả tuần."
Christopher bật cười, lắc đầu, nhưng không cãi. Chúng tôi băng qua con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng quen thuộc – nơi gió quất qua những bông cỏ vàng, nghe như tiếng người nói thầm. Snape đã ngồi chờ ở đó, lưng thẳng, mặt vẫn kiểu phòng thủ như sợ ai tấn công.
Snape nhìn thấy cái giỏ to đùng trong tay Christopher và cái khăn cuộn trong tay tôi. Cậu đưa ánh mắt tò mò và thắc mắc nhìn chúng tôi.
"Còn nhớ tôi bảo hôm sau sẽ tổ chức một buổi picnic chứ?" Tôi nhìn cái giỏ, rồi nhìn cái khăn. "Chuẩn bị xong hết rồi."
"Picnic?" Cậu nhướn mày, giọng nửa tin nửa ngờ.
"Ừ. Một buổi picnic đúng nghĩa." – Tôi đáp, vừa mở giỏ, vừa cười. – "Không có độc, không có bùa, chỉ có đồ ăn. Cậu thử đi."
Cái danh "picnic" nghe cũng đủ trong sáng để che đi mục đích thật: vỗ béo thằng nhóc gầy như cọng hành kia.
Cậu còn lưỡng lự, nhưng Christopher đã lấy ra cái bánh nhân thịt, đặt vào tay cậu. "Ăn thử đi, ngon lắm! Anh thề trên tính mạng của con chuột bạch nhà anh-"
"Làm như anh có con chuột bạch nào ấy." tôi đảo mắt.
Snape nhìn chiếc bánh một hồi lâu, như lưỡng lự không biết có nên đánh liều. Rồi tôi thấy cậu ăn thử một miếng, nhỏ như chuột, như thể nếm thử một loại thuốc độc không rõ. Nhưng rồi... tôi thấy rõ trong ánh mắt cậu có thứ gì đó dịu lại. Cậu ăn thêm miếng nữa, rồi thêm nữa.
"Ngon quá..." – Câu nói bật ra nhỏ, lạc giọng, nhưng tôi nhìn thấy được sự vui vẻ lấp lánh trong nó và trong ánh mắt cậu.
Tôi mỉm cười, lặng im quan sát, quan sát cậu đang ăn đầy vẻ tận hưởng, dè chừng, lại đói khát. Như thể sợ không ăn nhanh chúng sẽ biến mất, như thể sợ ăn nhanh quá sẽ không được cho ăn nữa.
Christopher chống cằm, khoe giọng tự mãn:
"Maria làm ngon thật. Cô ấy còn gói thêm bánh táo đấy, lát nữa ăn thử xem."
Snape nhìn anh, hơi mỉm cười, rồi ánh mắt chùng xuống. Có gì đó thoáng qua – không phải vì đồ ăn, mà là vì ký ức. Có thể là một căn nhà ẩm thấp, có thể là tiếng người mẹ mệt mỏi, tôi không hỏi. Tôi chỉ thấy cậu nhìn chiếc bánh như thể nó vừa gợi lại một điều không ai muốn nhớ.
Tôi đặt tay lên giỏ, nói khẽ:
"Vậy lần sau để bọn tôi mang tiếp nhé? Nhiều hơn nữa."
Cậu không trả lời tôi, mà cười.
Cậu ngẩng lên, và tôi nhận ra đó là nụ cười thật đầu tiên của Severus Snape.
Không châm biếm, không tự vệ, không giấu mình sau lớp gai. Một nụ cười... trẻ, đúng tuổi.
Tôi bâng quơ đùa, nửa thật nửa trêu: "Nhưng lỡ trong này có độc thì sao?"
Snape khựng lại, tay cầm dở cái bánh nhân táo. Cậu nhìn nó, rồi nhìn tôi – đôi mắt hoảng loạn một thoáng. Christopher thở dài:
"Em đừng trêu nó nữa..."
Tôi cười khẽ, mắt vẫn không rời Snape.
Một lúc lâu, cậu mới nói, giọng nhỏ đến mức gió gần như nuốt mất:
"Tôi nghĩ... hai người sẽ không làm vậy. Nếu muốn, thì đã làm từ lâu rồi."
Tôi ngẩn ra, rồi bật cười.
"Cậu tin tôi đến vậy sao, Severus?"
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu, môi cong nhẹ, cười lặng lẽ.
Tôi khựng lại, rồi cũng bất giác cười. Không biết là vì vui hay vì thấy chính mình trong ánh mắt cậu – cái ánh nhìn của người luôn đề phòng, nhưng vẫn khát được tin tưởng.
Gió lướt qua, cuốn theo mùi cỏ khô và bột bánh ngọt. Tôi nhìn cậu ăn tiếp, lặng lẽ mà an yên, và trong khoảnh khắc ấy, Severus Snape trông chẳng còn giống một kẻ gầy gò cô độc ở ký túc Slytherin nữa – mà là một cậu trai đang được sống như đúng tuổi của mình.
Christopher khệ nệ đặt cái giỏ picnic nặng lên bàn bếp, miệng cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên:
"Maria... nấu nhiều hơn lần trước một chút nhé. Bọn tôi sắp đi picnic."
Maria quay đầu, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mệt mỏi, vài sợi tóc rối vương trên trán:
"Picnic? Nữa hả?"
Christopher nhún vai, cười khẽ:
"Cũng chỉ là... dạo này có nhiều bạn. Nên cần chuẩn bị đầy đủ thôi."
Maria nhíu mày, rồi chỉ ậm ừ, không hỏi thêm gì, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn. Tôi đứng cạnh, mắt nhìn theo cô ấy, thấy rõ sự lơ đãng pha chút mệt mỏi. Không khí trong bếp có mùi bột, mùi bánh, xen lẫn mùi dầu mỡ, hơi ấm áp nhưng cũng nặng nề như dự báo một điều gì đó chưa biết.
Ngày hôm sau, cánh đồng quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh nắng yếu đuối xuyên qua những đám cỏ cao. Tôi mở giỏ, ánh sáng chiếu lên những hộp bánh, trái cây, và vài món nướng còn ấm nóng. Cậu nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc, và cả ngạc nhiên.
"Nữa sao?" Giọng của cậu không phải sự ngán ngẩm, mà còn có chút ngạc nhiên và hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau sắp xếp nào những bánh, những hoa quả - phủ đầy cả một bãi cỏ.
"Nè, món yêu thích của anh đó! Ăn thử đi!" Christopher nhanh nhảu đưa một miếng bánh táo đưa cho Snape.
Snape nhìn miếng bánh, như thể đánh giá xem có phải thuốc độc hay không, nhưng có vẻ bớt dè chừng. Rồi cậu cắn một miếng, mắt thoáng sáng lên một chút, miệng mím, rồi nhai. Lần này, cậu ăn có vẻ tự nhiên hơn, không còn dè dặt như trước. Ăn càng ngày càng nhanh, và có thêm sự tận hưởng gì đó tự nhiên trong ánh mắt.
Chúng tôi cũng ăn vài cái bánh, một phần cũng do chúng rất ngon, một phần là để Snape ăn cho đỡ ngại.
Sau khi 'đánh chén' no say, mọi người đều đã ăn no đến căng bụng. Mặt trời đã xuống đôi chút, nhưng cũng chưa tới độ hoàng hôn. Vẫn còn rất nhiều đồ ăn, vì đó là mục đích của tôi mà, đâu thể hết được ngay.
"Sao cậu nấu nhiều thế?!" Snape nhìn chỗ đồ ăn còn chưa hết, ánh mắt tiếc nuối.
"Đâu phải TÔI nấu đâu?"
Tôi đưa giỏ cho cậu:
"Không ăn hết thì cho vào đây này, đem về mà ăn tiếp."
Snape gật đầu, chưa kịp làm gì thì Christopher đã giật lấy cái giỏ, thoăn thoắt thoăn thoắt xếp hết đồ vào cái giỏ thật gọn gàng và sạch sẽ.
"Đây!" Cậu dứt khoát đưa cho Snape. Snape đơ người, rồi khẽ bật cười. "Tôi phải về rồi, chào hai người." Cậu mỉm cười với bọn tôi, tôi thấy trong ánh mắt ấy có nỗi buồn và tiếc nuối không thể giấu. Tôi nhìn Christopher, tôi biết cậu cũng thấy.
"Vậy nhé!" Chúng tôi vẫy vẫy tay với nhau, rồi cả hai phất áo choàng quay lưng bước đi. Tôi quay lưng, nhìn Snape đã quay lưng lại với mình, bước chầm chậm trở lại nơi đó...bước chân của cậu chậm chạp, và đầy miễn cưỡng. Tôi cứ nhìn cậu như vậy, thoáng thất thần. Christopher đang bước đi bỗng không thấy tôi bên cạnh, liền vẫy vẫy tay trước mắt tôi.
"Này! Em nhớ cái giỏ tới vậy hả?"
Tôi sực tỉnh, cạn lời đập nhẹ một phát vào đầu cậu. "Có vẻ anh nhớ nó hơn ấy." Tôi liếc cậu rồi liếc liếc về phía Snape, bước chân bắt đầu khẽ quay người đi theo phía cậu. Tôi lặng lẽ theo sau, Christopher nhăn mặt, mắt mở to:
"Em định đi đâu thế? Em..."
"Shhhh!" Tôi lấy tay bịt mồm cậu ta. Tôi cười khẽ, bước chậm, mắt vẫn dõi theo cậu bé trước mặt:
"Chẳng lẽ anh chưa từng thắc mắc về cuộc sống của cậu ấy à?"
Hai chúng tôi rón rén đi theo Snape, càng ngày càng tiến sâu vào khu ổ chuột tối tăm và u ám đó.
Căn nhà cũ hiện ra: tường nứt, gỗ sàn ọp ẹp, cửa cũ kêu cót két khi mở. Mùi ẩm mốc nồng nặc xen với mùi bột mốc và hơi rượu. Snape bước vào, ánh mắt vừa sáng vừa dè dặt, bàn chân như sợ chạm vào từng tấm ván mục. Cậu khẽ gọi, giọng run:
"Mẹ ơi..."
Eileen Prince bước ra, dáng gầy gò, tóc búi sơ sài, khuôn mặt u uất, mắt thâm quầng và vài vết bầm loang trên gò má.Bà nhìn thấy chiếc giỏ thơm phức trong tay cậu,và khuôn mặt dè dặt lẫn chút hy vọng của con mình. Nụ cười bà buồn, nhưng vẫn dịu dàng:
"Con cứ ăn đi. Mẹ không ăn đâu. Ăn nhanh đi, không để cha về..."
Snape chỉ lặng lẽ đặt giỏ xuống cạnh bà, tay run run đặt lên tay bà, ánh mắt vừa kính trọng vừa đầy hy vọng. Không gian quanh họ nặng nề, im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tiếng cánh cửa cũ kêu cót két, và hơi thở lặng lẽ của hai mẹ con.
Mùi thức ăn cứ lan thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng ai di chuyển.
Chỉ một lúc sau, tiếng chân nặng và giọng la mắng vọng lại: Tobias trở về, giọng gào rít, đầy quyền lực và đe dọa:
"Eileen! Con cái mày đâu, tao nói bao nhiêu lần rồi!"
Snape vừa nghe thấy tên ông, đồng tử rút, co mình, ôm đầu, tay che tai, run rẩy. Tôi thấy cậu mắt nhắm nghiền, vai run, toàn thân như tan ra trong sự im lặng căng thẳng. Eileen đứng dậy, đứng trước mặt Snape, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cậu. Cậu hiểu ý, rồi im lặng bước vào căn phòng ẩm thấp của mình.
Tôi và Christopher núp ngoài cửa, hít một hơi sâu, mắt mở to, lòng vừa xót xa vừa căng như dây đàn.
Christopher lặng người, trầm giọng:
"Severus..."
Tôi nhìn cậu, "Anh thấy sao?"
Cậu ấy cúi gằm mặt không nói gì. Có lẽ đó là một sự thương cảm, một sự dằn vặt, một cảm giác lẫn lộn khó nói khi ta được sống đủ đầy còn họ phải khắc khổ từng giây.
"Ừm.
Anh hiểu rồi chứ?"
Hiểu lúc ấy, tôi đã nói rồi. Đó là một người...cần được cứu rỗi.
Cậu im lặng, trầm ngâm, giọng nhỏ:
"Hiểu... hiểu rồi."
Tôi nhìn ánh mắt của Christopher Vauclair, và biết được tôi đã có thêm một đồng minh trong hành trình cứu rỗi cuộc đời của cậu bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com