Chap 1
Tên: Hi vọng
Tác giả: Dziecutivaio
Cp: Severus Snape x Selena Queenie
__________________________________
Selena Queenie - con thứ của dòng họ Queenie, một dòng tộc gốc Pháp lâu đời và bí ẩn. Dòng tộc Queenie rất giàu tiền bạc và quan hệ, nhưng có lẽ cái họ giàu nhất chính là danh tiếng.
Cha Selena là Sebastian Queenie, mẹ là Liora Queenie. Hai người họ đều là những người có một tiểu sử vô cùng xuất sắc. Có một bảng điểm gần như tuyệt đối khi còn là học sinh, đều từng là thủ lĩnh nam nữ. Và hiện tại, khi đã ra tới thương trường, họ vẫn luôn là những con quái vật khiến ai cũng phải dè chừng.
Selena có một chị gái, hay đúng hơn là từng có. Chị cô từng là một kì vọng lớn của cha mẹ, được rèn dũa trong môi trường cực kì nghiêm khắc. Thế nhưng chị ấy đã từng vụt mất huy chương vàng trong kì thi toán quốc tế, và đã phải đối diện với một cơn thịnh nộ cực kì lớn của cha mẹ. Sau đó không lâu chị cô đã tự sát vì quá áp lực. Người ngoài nhìn vào đều thấy họ đau buồn vì con gái mất. Nhưng chỉ cô biết, ngay sau đó họ đã lập tức áp dụng chế độ huấn luyện còn gắt gao hơn cả chị đã từng, chỉ mong cô trở thành 'một kẻ kế thừa hoàn hảo'.
Hôm nay là ngày nhập học vào Hogwarts, đối với cô thì chính là một điều tuyệt vời. Cô đã được thoát khỏi những ngày tháng kinh khủng, phải sống trong đòn roi và quát mắng của cha mẹ. Dù không khá hơn là bao, nhưng sẽ tự do hơn rất nhiều.
Selena đi dọc trên hành lang của tàu lửa. Có vẻ vì cô lên hơi muộn nên không còn chỗ trống nào nữa. Cô thở dài rồi quyết định chọn đại một buồng nào đó để ngồi ghép.
*Cốc cốc
"Xin chào, mình ngồi chung được không?"
Có lẽ là duyên trời định, cô đã chọn trúng buồng của Harry, Ron và Hermione.
"Cứ tự nhiên đi. Bồ ăn kẹo không?" Ron phất tay, chìa hộp kẹo tới chỗ Selena.
"À không... cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền, vì các chỗ khác không còn ghế nên..."
"Không sao, cứ tự nhiên nhé. Rất vui được làm quen! Mình là Hermione Granger" Hermione quay sang Selena, mỉm cười bắt tay với cô. Cô nàng Granger còn phải công nhận một điều rằng bạn mới này trông rất đẹp, một nét đẹp kì lạ.
"Còn mình là Ron, đây là Harry Potter"
"À... mình biết hai bạn. Cha mình nhắc về các bạn khá nhiều. Mình là Selena Queenie". Cô e ngại gãi gãi đầu. Quả thật cha cô nhắc về gia đình Weasley và Harry Potter rất nhiều, nhưng nó không được tốt cho lắm.
Ron kinh ngạt mở to mắt "Wow, thật sao? Cậu là Queenie à? Ngầu ghê"
Selena mỉm cười xã giao. Cô không quen với kiểu tiếp cận thân thiện như thế. Ở nhà, sự tương tác chỉ là mệnh lệnh và vâng dạ. Thế nên, thay vì trò chuyện, cô chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước.
Những dãy đồi trôi qua ngoài cửa sổ, tựa như thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua một giai đoạn mới trong cuộc đời cô - nơi không còn chị gái để tâm sự, không còn tiếng roi da rít lên, không còn tiếng cha lạnh lùng hỏi: "Hôm nay con đã làm gì để xứng với họ Queenie?"
"Selena?" Hermione lên tiếng sau vài phút yên lặng. "Cậu là học sinh năm nhất à?"
Cô gật đầu.
"Cậu định hy vọng vào nhà nào? Mình đoán cậu sẽ được vào Ravenclaw, hoặc Gryffindor với tụi mình cũng được!" Cô nàng mọt sách hớn hở cất lời.
Selena ngước lên nhìn Hermione, đôi mắt xanh xám ám lên một nụ cười khó đoán. "Chắc là Slytherin" cô nói khẽ. "Đó là truyền thống của gia đình mình"
Lời cô nói như đem đến một không khí kì lạ cho căn phòng của cả bọn. Harry và Ron liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Hermione. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu - cái tên Queenie mang theo danh tiếng, quyền lực... và cả sự lạnh lẽo.
———————————————————————————
Hội trường lớn của Hogwarts rực sáng dưới ánh nến lơ lửng. Selena đứng cùng hàng với dàng học sinh năm nhất, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trước mặt cô là chiếc ghế ba chân và một chiếc mũ rách tả tơi - nhìn chẳng có gì đặt biệt ngoài việc cái mũ kia có mắt và miệng, nhưng lại khiến tất cả lặng người.
"Selena Queenie"
Tiếng gọi vang lên giữa hội trường. Selena bước ra, từng bước như dẫm lên những bậc thang vô hình của quá khứ. Có lẽ chị cô cũng đã từng đứng ở nơi này, với ánh mắt kiêu hãnh.
Cô ngồi xuống, chiếc mũ được đặt lên đầu.
"Ồ..." Một giọng thì thầm vang lên trong đầu cô. "Một cái tên đặt biệt. Và một tâm trí cũng không kém cạnh"
Chiếc mũ lặng đi trong vài giây, như đang đọc tất cả ký ức, cảm xúc, tổn thương và tham vọng của cô.
"Thông minh. Rất thông minh. Lại còn bản lĩnh. Ravenclaw? Nhưng sâu trong cô là gì đây... một khao khát được chứng minh... được chiến thắng... rất giống".
Selena không hiểu cái mũ kia đang lẩm nhẩm cái gì, nhưng cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cần nơi để dạy cô cách tồn tại, nơi cô có thể trở thành hình mẫu lý tưởng như cha mẹ mong muốn.
"Vậy thì không cần nghi ngờ nữa. SLYTHERIN!"
Cả bàn Slytherin vỗ tay ầm ầm, theo đó là sự mong chờ về một Queenie đầy danh tiếng lẫy lừng. Selena đứng phắt dậy, ngẩng cao đầu, nhưng đôi tay cô lạnh ngắt. Cô đi ngang qua bàn Gryffindor, lướt qua ánh mắt Hermione - người đã mỉm cười với cô trên tàu - giờ đây thứ còn lại giữa cả hai chỉ là sự lúng túng.
Tiếng xì xào vang lên ở khắp mọi nơi, nhưng Selena không để tâm. Cô rót cho mình một ly nước bí ngô, lặng lẽ thưởng thức từng ngụm. Cô đã quá quen với việc bị soi sét như thế. Việc cô cần làm bây giờ chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở đầu bàn giáo viên, ánh mắt kì lạ của Snape lướt qua người cô, như một cơn gió âm u, rồi lặng lẽ dừng lại ở đó. Chỉ trong thoáng chốc, hai ánh nhìn giao nhau. Và rồi một thứ... như đã chạm khẽ vào tim cô.
Không phải sợ hãi.
Không được phép sợ hãi.
Không được phép thua cuộc.
Selena ngẩng người. Cô cảm nhận được, một cảm giác tương đồng rõ rệt bên trong thâm tâm, là từ người chị quá cố của mình. Rõ ràng hơn bao giờ hết.
'Chị, em cảm nhận được rồi.'
_________________________________
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới tại Hogwarts bắt đầu bằng một làn sương nhè nhẹ vương trên cửa kính. Ánh nắng bị tán mỏng bởi những đám mây thấp như khói trắng, khiến cho lâu đài to lớn mang dáng vẻ như một giấc mơ chưa tỉnh. Những tiếng chim từ rừng Cấm vang vọng lặng lẽ giữa các bức tường đá phủ đày rêu.
Selena Queenie bước chậm qua hành lang tầng hai. Dáng vẻ của cô trong bộ đồng phục mới trông thật đáng yêu làm sao. Mái tóc bạch kim được buộc gọn bằng một sợi ruy băng màu ngọc bích, tay cầm thời khoá biểu vừa mới được nhận. Mắt cô lướt qua từng hàng chữ, dừng lại ở tiết học thứ hai: Độc dược - Hầm phía Nam - Giáo sư Severus Snape.
Một cái tên không lạ với giới phù thuỷ, đặc biệt là với những gia tộc lâu đời như dòng họ Queenie - gắn liền với tham vọng thuần huyết và 'kẻ mà ai cũng biết là ai'.
Cha cô luôn nhắn về hắn cùng một giọng điệu dè chừng, một kiểu thảo luận với mẹ mà cô không thể hiểu được. Cô chỉ biết cha mẹ đang tham gia vào một tổ chức nào đó. Và Snape là tay sai rất được lòng thủ lĩnh.
Có lẽ chỉ Dumbledore biết. Một kẻ từng đầu quân cho Voldermort, rồi lại cúi mình làm tay sai cho Dumbledore. Giống như một con dao găm rỉ máu - không ai dám cầm, nhưng cũng chẳng ai dám khinh thường.
Selena khẽ rùng mình. Những lời nói đó từng chỉ là âm thanh vang vọng trong bữa tối dưới ánh nến chập chờn, giờ đây nó đã thành hình bóng thật.
Nhưng tóm lại, đó sẽ là chuyện cần phải đối mặt trong tương lai. Còn bây giờ có lẽ cô cần ổn định chỗ ở của mình. Selena được phân vào chung phòng ký túc xá cùng với một nữ sinh khác - Pansy Parkinson. Có lẽ chưa có duyên gặp mặt, nên cho tới khi Selena đã dọn dẹp xong đồ của mình, vẫn không thấy cô bạn đó vào phòng.
"Được rồi. Ôn bài nào!"
_____________________________________
Tiết 2, môn độc dược.
Phòng độc dược nằm sâu dưới lòng đất, ngay bên dưới phòng sinh hoạt chung Slytherin. Đó là một căn hầm dài và hẹo, ẩm thấp và lạnh lẽo, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường nhạt nhoà như hơi thở người hấp hối.
Không khí nơi đây có mùi ngai ngái - một mùi hương của nấm khô, tro vôi, và thứ gì đó mằn mặn như máu khô bám trên da. Selena bước vào, khẽ cúi đầu nhìn quanh. Những chiếc bàn gỗ dài đã có học sinh ngồi rải rác, đa số toàn là các bạn cùng năm từ Slytherin và Gryffindor. Cô liếc lên dãy bàn hai, thấy Harry cùng Ron và Hermione ngồi ở đó, không có gì bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, cô cũng đã muốn tiến lên ngồi cùng họ, nhưng rồi lại ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Selena chọn chỗ ngồi gần góc cuối lớp, sát một chiếc cửa sổ hẹp trổ ra hành lang ngầm. Cô lặng lẽ lấy vở ghi chép ra, chuẩn bị bình mực và cây bút lông ngỗng xinh xắn có viền bạc - một món quà từ mẹ cô, không lời nói, không nụ cười.
Cửa phòng bất ngờ mở toang ra bằng một tiếng cạch khô khốc.
Severus Snape bước vào.
Selena phải công nhận một điều rằng: Snape là một kẻ không cần phải đáng sợ để được sợ.
Ông không lên tiếng. Chỉ là dáng người cao gầy, áo choàng đen như thể vừa mới bước ra từ bóng tối trong hầm mộ. Đôi mắt lạnh lùng quét qua một lượt căn phòng, khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.
Selena chỉ lặng lẽ ngồi đó, lẩm nhẩm nhớ lại những kiến thức mình đã tự học trong những ngày tháng ở nhà. Rồi bỗng dưng cô ngước lên, lại bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang lướt đến chỗ mình. Và rồi...
Ánh mắt ấy dừng lại.
Không phải nhìn chằm chằm. Có lẽ chỉ là một cái dừng lại trong tíc tắc ngắn hơn cả nhịp thở. Selena không giỏi cảm nhận ánh nhìn của người khác, nhưng cô biết chắc rằng, trong ánh mắt ấy, đã có một thoáng dao động.
Thình lình bất ngờ, thầy Snape cất giọng lớn:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vài dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?"
Rồi cô lại thấy một nét cười khẩy trên khuôn mặt già đó khi Harry nói cậu không biết câu trả lời.
'Một câu hỏi có lẽ hơi khó cho năm nhất khi vừa bắt đầu mà' Selena thầm nghĩ, rồi cô lại hí hoáy viết câu trả lời lên trang sách.
Snape ngó lơ cái giơ tay cao vút của Hermione, tưởng chừng như cô bé ấy có thể sẽ nhảy lên giành trả lời bất cứ lúc nào.
"Queenie. Trả lời"
Giọng nói ấy lại bất ngờ vang lên cái họ của mình khiến Selena không khỏi thót tim. Cô hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Thưa giáo sư. Nếu ta cho Lan nhật quang vào ngải tây sẽ tạo nên một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống".
Giọng nói của cô cứ vang lên đều đều cho tới khi dứt hẳn, vẫn không có một câu trả lời nào.
"Mở sách ra trang 5..."
.
Tiết học độc dược đầu tiên đã kết thúc như thế.
Có lẽ không yên bình mấy. Nhưng đối với Selena là ổn. Mọi kiến thức đều đã biết rõ, nếu cứ cái đà này thì điểm tuyệt đối là có thể. Và có lẽ cô đã gây được một ấn tượng có thể gọi là tốt với Snape.
Selena dọn dẹp đồ dùng lại, rồi thong dong bước ra khỏi tầng hầm. Và mọi chuyện đều sẽ ổn nếu như... cô không bị đẩy ngược lại vào cánh cửa hầm. Cái đẩy ấy đủ mạnh, khiến cho cơ thể nhỏ của cô hơi nhói lên. Khi mở mắt ra, trước mặt là một tên đầu bạch kim, một cô gái tóc ngang đen, và một thằng đầu tròn ủm.
"Này, con nhóc Queenie. Khi nãy thể hiện tốt đấy nhỉ?"
"Malfoy. Mày muốn gì?"
Đứng trước mặt Selena chính là Draco Malfoy, con trai độc nhất của Lucius Malfoy.
"Ba tao thân với ba mày mà. Căng thẳng làm gì. Mày cứ một mình như ma ấy. Như Parkinson này chẳng tốt hơn sao?" Nói rồi tay cậu ra chỉ về phía sau mình.
'Ồ. Hoá ra là bạn cùng phòng. Có vẻ năm nay sẽ hơi khó khăn đấy'. Selena thầm nghĩ, rồi lại cảm thán cho cái số xui của bản thân mình. "Không cần. Tao với mày không thân đến mức đó. Tao không dư thời gian để làm chó liếm cho mày".
"Con này láo?" Draco bước lên, giơ tay lên tỏ vẻ hăm dạo cô.
Thế nhưnh cánh cửa hầm bỗng mở ra, Snape từ bên trong bước ra ngoài, tay còn cầm mấy tờ giấy da dê. Hắn đưa mắt liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại vờ như cảnh cáo Selena. Sau đó cả đám phải giải tán ngay lập tức.
Cô thầm biết ơn giáo sư Snape vì đã xuất hiện đúng lúc như thế, không thì có lẽ cô sẽ lao vào cắn Draco mất. Rồi ngay lập tức Selena lẽo đẽo theo sau Snape trở về phòng sinh hoạt chung.
Trước khi rẽ đi hướng khác, Snape đã nhìn cô gái nhỏ đó bằng một đôi mắt kì lạ, sâu hoắm và đen như vết mực bị loang. Cảm giác rất quen thuộc, như một bản nhạc từng nghe giữa cơn mưa lạnh mùa đông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com