Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp sống tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc của Hogwarts. Selena bắt đầu quen với lịch học, với những khung cửa sổ cổ kính luôn ngập ánh sáng, những cầu thang sẽ di chuyển bất chợt, và cả những hành lang nơi có thể nghe thấy tiếng cười từ một thế kỷ trước vọng về.

Selena không có nhiều bạn, hay nói đúng hơn là không có bạn. Cô luôn ở một mình trong bất cứ đâu, chỉ thỉnh thoảng sẽ gặp Hermione để học tập một chút. Mặc dù cả hai không chung nhà, nhưng có lẽ chính cái học tập là thứ khiến hai đứa thân hơn một chút. Ngoài Hermione thì không còn ai hay nói chuyện với cô cả. Ron thì có vẻ không thích Slytherin, Harry thì lại theo Ron đa số. Như vậy đối với cô có lẽ cũng tốt, bởi cha đã dặn rằng không nên có những mối quan hệ không cần thiết.

Selena đã chiếm được thiện cảm của đa số giáo viên. Vì cô học giỏi, cách cô thể hiện sự kính trọng và ham học hỏi cũng đủ khiến bất kì giáo viên nào ít nhiều sẽ thích cô. Đứa học sinh nào nhìn vào chắc cũng thấy rõ, Selena Queenie đang cố lấy lòng và làm thân với các giáo viên. Mà cũng đúng thôi, nó sẽ phục vụ cho lợi ích về lâu dài cơ mà của cô cơ mà.

Nhưng chỉ có một điều, cô không thể làm quen.

Giáo sư Snape. Và tất cả mọi thứ của ông.

Không giống các giáo sư khác - người thì to tiếng, kẻ thì hài hước, lại có người nói mà như đang đọc báo. Duy chỉ có Snape, hắn giảng bài như đang kể lại những đoạn ký ức xưa cũ, luôn được chưng cất trong bóng tối, mặc dù nó sẽ luôn được chèn vào một hai câu mỉa mai. Từng chữ, từng từ tuôn ra như thể ông đang nói với một ai đó đã chết từ lâu.

"Một giọt Dịch Nấm đen có thể cứu sống một linh hồn đang hấp hối. Nhưng nếu quá tay, một nhúm lông Kỳ Giải, các ngươi sẽ chỉ chế ra được thứ nước mắt của kẻ ngốc."

Không một ai dám cười.

Selena lặng lẽ ghi chép, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại không nhịn được mà lướt sang đôi bàn tay của vị giáo sư kia. Gầy gò, xanh xao, nhưng lại đầy sự khéo léo của một người đã quá quen với việc chi li từng nguyên liệu. Mỗi động tác đều có sự kiểm soát tuyệt đối - như thể ông không bao giờ cho phép mình sai.

.

Những lần tình cờ gặp gỡ, hoặc có lẽ là định mệnh giữa hai người.

Lần đầu tiên, cô gặp ông ngoài lớp học chính là ở thư viện.

Ngày hôm ấy Selena có hẹn cùng Hermione sẽ nghiên cứu về tinh thể độc dược không có trong chương trình sách. Cô đang lần tìm một quyển sách về cấu tạo tinh thể độc dược trong tầng sâu của thư viện - khu mà học sinh năm nhất rất hiếm khi mò tới.

Khi cô vừa với tay lấy một quyển sách nằm trên cao, một giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng: "Nếu không muốn bị hít phải bụi Huyết Thảo khô, tôi khuyên cô nên dùng khăn phủ mũi".

Snape không nhìn cô, chỉ liếc qua quyển sách cô vừa cầm. Rồi ông quay đi, chiếc áo choàng đen trượt qua giữa các giá sách như một con rắn mượt mà.

Selena khẽ hắt hơi. Mũi cô cay xè thật sự. Cô đưa tay lên che, rồi khẽ bật cười.

Có lẽ ông đúng, hoặc là... ông luôn đúng.

Selena bắt đầu để ý nhiều hơn. Cô để ý cách ông luôn quay mặt đi khi học sinh phạm lỗi, như thể ông không muốn ai nhìn thấy biểu cảm thật phía sau. Cô để ý cách ông hay đứng một mình sau lớp học, nhìn về những lọ thuỷ tinh như đang tìm thứ gì đó đã mất.

Và có lần, cô thấy ông đứng rất lâu bên cạnh một bình đựng hạt đậu đen, tay khẽ xoay xoay như thể đang nhớ lại một điều gì đó rất xa.

Một người không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi.

Một người không còn cho phép mình hi vọng.

Cô nhận ra... có lẽ Snape không đáng sợ như người ta đồn. Ông chỉ quá quen với việc bị đau, nên học cách đâm người khác trước.

.

Một buổi tối muộn, Selena đang trở về phòng sinh hoạt chung sau khi hoàn thành buổi học nhóm với Hermione ở thư viện.

Trên hành lang tầng ba, cô tình cờ đi ngang một căn phòng còn sáng đèn. Cánh cửa chỉ khép hờ. Cô đi chậm lại. Đó là phòng giáo viên. Bên trong, ánh sáng mờ ảo của cây nến làm bóng người trên tường dài ra như trong mộng.

Và ngồi đó - cúi đầu trước những quyển sách dày và giấy tờ chồng chất - chính là giáo sư Snape. Không áo choàng. Chỉ là một người đàn ông trung niên, tóc rũ, bàn tay bám mực, và đôi vai hơi rũ xuống như đã quá lâu không nghỉ ngơi.

Selena đứng đó vài giây, rồi cô quay đi, lặng lẽ như bóng đêm quanh lâu đài.

____________________________________

Tuần thứ ba tại Hogwarts, giáo sư Snape giao cho học sinh năm nhất một bài luận:
- Phân tích tính phản ứng của rễ Cây Lưỡi Rắn trong độc dược hồi phục và ba biến thể tiềm năng.

Với học sinh năm nhất, đây là một đề bài kinh khủng. Hầu hết học sinh chỉ chép lại từ sách giáo khoa, hoặc tệ hơn là mượn bài nhau.

Nhưng Selena không làm vậy.

Cô dành hẳn ba buổi tối ở thư viện, đọc cả những sách giáo khoa nâng cao mà Madam Pince phải nhíu mày khi thấy cô mượn. Cô ghi chép, phân tích, suy luận, rồi viết bằng nét chữ nắn nót, đều đặn từng nhịp thở.

"Nếu đun rễ Lưỡi Rắn trong dung dịch có nhiệt độ ổn định dưới 67 độ trong hơn 5 phút, một phản ứng ngược có thể xảy ra - tạo ra độc tính chậm thay vì chữa lành. Đây là một hiện tượng thú vị mà các nhà chế dược cổ xưa từng tận dụng như một dạng trừng phạt ngầm..."

Khi bài luận được phát ra sau vài ngày, Selena lặng lẽ nhận lấy cuộn giấy da của mình. Cô mở ra và... khựng lại.

Không phải điểm. Không phê bình. Không chỉnh sửa.

Chỉ là một dòng mực đen, ghi vỏn vẹn:
"Không phải học sinh năm nhất nào cũng có não năm tư"

Selena chớp mắt. Lời khen ẩn sau sự mỉa mai. Cô khẽ cười - nụ cười đầu tiên trong lớp học độc dược.

Sau đó Hermione có hỏi điểm của Selena, vì chính cô nàng mọt sách cũng chỉ được 97/100. Sau đó chỉ nhận được cái nhún vai cười trừ.

.

Khoảng thời gian sau đó cứ trôi qua một cách yên bình như vậy. Selena cứ cắm đầu vào học hành, rồi lại chuẩn bị cho những bài kiểm tra mà cô buộc phải đạt điểm tuyệt đối. Không có thêm một người bạn, chỉ lặng lẽ một mình ôn bài, sẽ có đôi lúc ở cùng Hermione, rồi lại thôi.

Và khi nhận được một bảng điểm phải được miêu tả bằng hai từ hoàn hảo trên tay, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô có thể vượt qua kì nghỉ này một cách yên ổn, hoặc có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông của cô.

Ngày cuối cùng của năm nhất cũng đã đến. Selena còn đang thong dong dọn hành lý, bỗng thấy con cú đen của mình bay từ bên ngoài vào, trên chân nó còn mang theo một phong thư bạc.

Đưa tay cầm lấy phong thư ấy, rồi lại lạnh toát người khi nhìn thấy con dấu sáp hình con chim ó - biểu tượng của gia tộc Queenie. Tay cô run run mở bức thư ấy ra, đón nhận những dòng chữ từ một người bên kia:

'Con không cần lên tàu về nhà ngày mai. Ba ngày nữa ta sẽ đến Hogwarts với tư cách là nhà đầu tư. Ta sẽ đón con về.

Đừng khiến ta thất vọng.

S.Q'

Sau khi đọc những dòng chữ ấy, cô gái nhỏ run người, lạnh toát cả mảng lưng.

S.Q - Sebastian Queenie - cha của cô. Người đàn ông ấy chính là nỗi sợ của cô, từ khi còn bé cho tới hiện tại.

Bằng một cách nào đó ông ta đã có được cương vị nhà đầu tư cho Hogwarts, và ông ta có thể đến đây bất cứ lúc nào mình muốn. Cô đã tưởng rằng bản thân đã thoát được khỏi chiếc lồng giam ấy, và có thể tự do ở Hogwarts. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Cha cô sẽ có tay sai ở khắp nơi, và cô có thể sẽ bị 'dạy' lại bất cứ lúc nào.

Chẳng ai biết được, vẻ ngoài hào nhoáng do thành tích mang lại, thế nhưng bên trong ấy lại là một tâm hồn vỡ nát khó chữa lành. Không ai biết bên trong chiếc áo sơ mi ấy chính là tấm lưng đầy vết sẹo lồi lõm do roi da để lại, bên trong chiếc vớ đen luôn cao qua đầu gối chính là bắp chân đã từng sưng vù và luôn rỉ máu vì bị đánh bằng những chiếc roi mảnh nhất.

Selena ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Lưng cô dựa vào thành giường, thẩn thờ nhìn về nơi xa xăm. Cái cảm giác tưởng chừng như đã tháo được một lớp xiềng xích quanh cổ, rồi lại nhận ra rằng chiếc xích ấy chỉ đang dày và nặng hơn từng ngày. Thật tệ.

.

Trời đã bắt đầu vào thu. Selena nhìn mọi người tấp nập xách túi lớn túi nhỏ, chen nhau đi lên chuyến tàu tốc hành về nhà. Nhìn lại bản thân mình, một mình, chẳng còn ai. Selena tự hỏi sẽ làm gì trong ba ngày này. Có lẽ nên giành thời gian cho thư viện, đó là lựa chọn bổ ích nhất.

Nghĩ rồi cô lập tức quay lưng đi vào thư viện. Đi một mạch tới khu vực sách nâng cao.

Selena bước thật khẽ giữa các hàng kệ, tay mân mê những gáy sách bằng da cũ kỹ. Áo choàng Slytherin màu xanh thẵm khẽ bay nhẹ theo bước chân. Trên tay cô là danh sách các tựa sách nâng cao về độc dược - phần lớn đều bị giới hạn cho học sinh năm cuối hoặc phải có sự cho phép đặt biệt. Nhưng có lẽ do Selena đã quá quen mặt Madam Pince. Cô vào thư viện mỗi ngày, nên bà ấy cũng chẳng thèm để tâm nữa.

"Bí thuật chiết tách độc dược cấp cao - Tác giả: Damocles Belby"
Cô ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. Quyển sách cô cần đang nằm trên tầng cao nhất của kệ đá.

Vừa nhón chân định với lên, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng cô: "Lý do gì khiến một học sinh Slytherin sắp lên năm hai phải nghiên cứu đến độc dược biến dị trong chiến tranh?"

Cô khựng lại. Rất chậm rãi, Selena quay người.

Snape đứng đó - toàn thân đen tuyền như thể ông là bóng tối tách ra khỏi tường mà bước ra. Ánh sáng từ ngọn đèn phía xa phản chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm của ông.

"Thưa giáo sư, em đang tìm hiểu cách để cải thiện năng lựa chế tạo giải độc" Selena đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Tại sao không lên tàu về nhà?" Snape tiến lên một bước, đứng gần hơn với Selena. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ bằng một gang tay. Cô gái nhỏ ngại ngùng lùi về sau, lưng chạm nhẹ vào kệ sách.

"Cha em sẽ đến đây, 3 ngày nữa. Nên em cần tìm việc để giết thời gian".

Snape đăm chiêu nhìn cô, như đang cố gắng tìm một dấu hiệu nói dối nào đó. Rồi hắn thở hắt ra.

"Sebastian? Thật phô trương. Quyển sách đó không dành cho ngươi. Nó thuộc loại bị giới hạn, và cả đống này nữa" Ngón tay ông chỉ vào đống sách cô đang cầm trên tay, cười khẩy. "Càng không có thư giới thiệu".

Selena siết nhẹ tờ giấy trong tay - tờ giấy trắng, không có con dấu. Cô thầm rủa, thật xúi quẩy, nếu không gặp giáo sư Snape ở đây thì cô đã thành công lén đem đống sách này về phòng rồi.

"Em có thể xin giấy xác nhận... hoặc ngài có thể cho phép"

"Ngươi nghĩ mình đặc biệt đến mức có thể vượt qua quy tắc chỉ bằng một lời đề nghị?"

Selena ngẩng đầu, mắt cô gặp ánh mắt ông, không né tránh. "Không phải em đặc biệt, mà vì em tin mình có thể hiểu thứ viết trong quyển sách ấy. Ít nhất thì em luôn đạt điểm tuyệt đối trong môn độc dược..."

Một thoáng im lặng. Rồi Snape thở ra khẽ - gần như không thể nghe thấy. Ông giơ tay, rút quyển sách từ kệ trên cao một cách dễ dàng, đưa ra trước mặt cô. Ngay khi cô vừa định đưa tay ra nhận lấy, ông khẽ rụt lại.

"Độc dược trong cuốn này có thể cứu người, cũng có thể giết người - lặng lẽ, không dấu vết".

"Em biết"

"Đọc tại chỗ, không được đem ra khỏi thư viện. Và nếu trò để lại dấu hiệu nào cho thấy mình đang dùng kiến thức này để phục vụ sai mục đích... tôi sẽ là người đầu tiên khiến trò hối hận"

Selena gật đầu. Cô nuốt nước bọt, không dám hó hé thêm gì.

Snape quay lưng định rời đi, rồi lại khựng người, nói với Selena: "nếu không có việc gì làm, tôi cần người kiểm tra kho nguyên liệu trong ba ngày tới."

Cô nàng tròn xoe mắt kinh ngạc. Việc kiểm kho là đặc quyền của học sinh giỏi, hoặc tin cậy - dù chẳng ai muốn làm. Nhưng ở đây... nó được xem là một dấu hiệu hiếm hoi của sự tin tưởng.

Selena gật đầu, mắt cô sáng lên đôi chút.

"Em rất sẵn lòng"

"3 giờ chiều nay" Vừa dứt câu cũng là lúc Snape quay lưng bỏ đi khỏi thư viện, để lại cô gái nhỏ ở đó một mình.

Khi ông đã khuất xa, Selena mới thở ra - một hơi thật dài.

Cô mở sách, ngón tay lướt nhẹ lên dòng đề mục bạc:
"Chương I: Sự tinh vi của cái chết không màu."

Và bên dưới đó... là một dòng ghi chú bằng tay, nét mực rõ ràng:
"Độc dược, cũng như tình cảm, không bao giờ nên lạm dụng - S.S"

Cô khẽ chạm vào vết mực. Không hiểu sao... tim lại khẽ nhói lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com