Chap 3
Ba ngày trong kho nguyên liệu, tưởng chừng dài mà lại rất ngắn.
Căn phòng chứa nguyên liệu nằm sâu dưới tầng hầm, nơi ánh sáng như một giấc mơ mờ nhạt. Không khí ở đó nặng mùi gỗ, rêu đá và chất bảo quản.
Trong ba ngày, Selena cặm cụi phân loại từng lọ, ghi chép lại những gì thiếu hụt, rồi lại lon ton đi bổ sung số còn thiếu. Snape đến mỗi chiều, kiểm tra danh sách, đem theo nguyên liệu mới, và có những lúc... chỉ đơn giản là đến để quan sát cô.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng có những khoảnh khắc rất nhỏ mà Selena sẽ nhớ mãi. Như khi cô đánh rơi một bình thuỷ tinh, ông đã kịp chặn lại trước khi nó vỡ - nhanh đến mức cô còn không thấy ông rút đũa từ khi nào. Hay khi cô hắt hơi, ông sẽ đưa một chiếc lọ nhỏ. Giải cảm từ rễ sâm tím, không gây buồn ngủ. Cô không hỏi tại sao ông lại mang theo nó, chỉ khẽ nhận lấy.
Có khi Selena ngồi gục xuống nghỉ lưng, vì việc kiểm tra và bổ sung nguyên liệu đã hoàn tất, chỉ cần ghi lại và chốt sổ. Snape bước đến, đưa cô một cuốn sổ tay.
"Ghi vào đây. Đừng để chữ viết của cô lẫn vào sổ chính. Tôi không thích chữ tròn trịa".
Cô cười, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Vào cuối ngày thứ ba, Snape lật danh sách Selena viết, đọc một lượt, rồi gật đầu.
"Chấp nhận được."
"Cảm ơn thầy."
Ông định quay đi, nhưng rồi lại đứng lại. "Queenie."
"Vâng?"
"Đừng cố quá sức. Mắt cô mờ đi ba lần trong hôm nay. Nên dành thời gian nghỉ ngơi." Ông nói mà thậm chí còn không nhìn cô.
Selena mở to mắt. Đây là... một lời quan tâm?
Nhưng Snape đã quay đi. Chiếc áo choàng đen bay nhẹ theo bước chân, hoà tan vào bóng tối của tầng hầm - nơi ông thuộc về.
Selena đứng lặng ở đó, trái tim khẽ nhói một chút.
___________________________________
Khoảng thời gian yên bình ấy đã trôi qua một cách chóng vánh.
Sebastian Queenie - nỗi ám ảnh của Selena - đã đến Hogwarts.
Khi ông đến, trời đã sập tối, Hogwarts bỗng trở nên lặng thinh một cách lạ lùng.
Người đàn ông mang họ Queenie bước qua cánh cổng đá cổ với phong thái không ai có thể dạy được - không gấp gáp, nhưng khiến cả không gian như ngưng thở theo từng nhịp giày bóng loáng chạm nền đá.
Áo choàng nhung đen đính huy hiệu gia tộc, cà vạt lụa cài trâm bạc hình chim ó - biểu tượng của quyền lực lạnh giá. Mái tóc màu hạt dẻ sẫm được chải mượt không một sợi lệch. Mắt ông sáng lạnh như thuỷ tinh đen, nhưng giọng nói lại ấm áp một cách... giả tạo.
Sebastian bước đến chỗ Dumbledore và McGonagall đang đứng, đưa ra một cái bắt tay lịch thiệp.
"Rất vui được gặp ngài hiệu trưởng và hiệu phó đây. Tôi đến đây để kiểm tra một vài điều khoản đầu tư lâu dài, mong rằng hợp tác của chúng ta sẽ luôn ổn định." Ông nói với Dumbledore bằng nụ cười lịch lãm.
"Chúng tôi luôn chào đón ngài. Tôi tin ngài sẽ hài lòng với mọi thứ ở đây, sẽ luôn đủ điều kiện như ngài mong muốn cho mọi học sinh." Dumbledore nhẹ nhàng đáp lời, ông nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Sebastian gật đầu nhẹ. Nhưng trong ánh nhìn lướt qua sảnh lớn, có điều gì đó giống như sự săn lùng.
Không lâu sau đó, Snape cũng đi tới chỗ hai vị giáo viên. Phía sau hắn còn có Selena bám theo. Cô luôn cúi thấp đầu kể từ lúc đi đến đây, một nỗi sợ hãi to lớn đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy.
"Con gái ta đây rồi. Lại đây với cha nào." Sebastian đưa tay ra nắm lấy bả vai Selena khi cô bước tới. Ông khẽ siết lấy nó, như một lời cảnh cáo nhẹ. Rồi sau đó lại ra hiệu với ba vị giáo viên kia bắt đầu hành trình.
Trời xám xịt. Những tia sáng từ ánh trăng lạc lõng xuyên qua cửa sổ kính màu cao vút trong đại sảnh đường, soi lên sàn đá lạnh giá. Không khí trong trường như đông đặc lại bởi thứ gì đó vô hình - thứ không tên, nhưng nặng nề và len lỏi đến từng hơi thở.
Selena đi bên cạnh cha mình, luôn có một cảm giác rùng mình khó tả. Cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một giây, sợ phải chạm trúng ánh mắt sâu thẳm ấy. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, chỉ là nó được che đậy bởi cái áo choàng Slytherin bên ngoài.
Cha cô luôn nở một nụ cười lịch thiệp với mọi người. Ông sẵn sàng trao những câu xã giao đầy khéo léo để kéo gần khoảng cách với người đối diện.
Buổi tham quan diễn ra vô cùng thuận lợi, hầu hết mọi cơ sở vật chất đều đủ điều kiện tài trợ, và đúng yêu cầu của cả hai bên. Vậy nên nó đã nhanh chóng kết thúc.
"Tôi rất hài lòng với những yêu cầu bên trường sắp xếp. Sẽ nhanh chóng có hợp đồng trong ngày mai. Còn bây giờ... tôi nghĩ bản thân nên giành thời gian cho con gái mình."
"Tất nhiên. Rất cảm ơn ngài Sebastian. Chúc ngài và gia đình có một buổi tối thuận lợi." Nói rồi hai người họ đã có một cái bắt tay cuối cùng.
Snape - từ đầu buổi tham quan đến giờ, chỉ luôn để ý đến Selena. Hắn để ý cách cô cúi gằm mặt, run rẩy mỗi khi Sebastian đặt tay lên vai cô, và cách đôi mắt cô tỏ ra hoảng loạn khi buổi tham quan đã kết thúc. Nhưng đây là chuyện của gia định họ, hắn không có quyền can thiệp. Nên khi cô dẫn cha mình về phòng sinh hoạt chung, hắn cũng chỉ có thể mang trong mình nỗi lo lắng khó gọi tên.
Khi họ đã tới ký túc xá, Selena đưa tay lấy ra tờ kết quả học tập hoàn hảo của cô. Hai tay cô kính cẩn dâng lên cho cha. Hắn cầm lấy nó, khẽ liếc, sau đó gật đầu hài lòng.
"Tạm được... nhưng chưa đủ" Sebastian nói, giọng ông ta vẫn đều đều, không hề cao giọng, nhưng từng chữ lại như dao cứa vào da thịt.
Selena đứng bất động, tay vẫn còn hơi run, mặc dù cô đã luyện tập để không thể hiện điều đó ra ngoài. Cô biết, chỉ cần một cái nhíu mày của ông, cả mùa đông này sẽ băng giá hơn gấp bội.
Sebastian thong thả bước quanh căn phòng, cảm nhận hơi ấm nơi đây. Tường lát gỗ mun đen bóng, ánh sáng dịu từ lò sưởi phủ lên bộ ghế da màu rượu vang khiến không khí thêm ngột ngạt.
Selena đứng thẳng lưng như một pho tượng, mắt nhìn thẳng, không chớp.
"Con biết Liora và ta từng mà gì trong ngôi trường này chứ?" Sebastian hỏi, giọng mềm như nhung, nhưng ẩn sâu trong đó lại là tiếng roi quất lặng lẽ. "Huynh trưởng Slytherin. Head girl. Đứng đầu tất cả mọi thứ. Vậy con nghĩ..." ông quay lại, nhìn thẳng vào cô, "con đã đủ để ta hài lòng chưa?"
Selena mím môi. Cô biết không nên trả lời, vì không có câu trả lời nào đúng. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến cơm giận của Sebastian càng trỗi dậy.
"Con tưởng điểm số là tất cả sao? Con nghĩ đạt được vài cái thành tích tầm thường là đã xong việc rồi à?"
Ông ta bước đến gần, đưa tay bóp nhẹ cằm cô, bắt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Selena cắn chặt răng, toàn thân căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.
"Ánh mắt này..." Sebastian lẩm nhẩm, hơi nghiêng đầu. "Giống chị con một cách kỳ lạ. Cũng kiểu ánh nhìn bất tuân, run rẩy nhưng không chịu quỳ gối. Thật ngu ngốc."
Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt ông - không phải buồn thương, mà là bực dọc pha lẫn hồi tưởng. Selena cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
"Cầm đồ đi. Giờ thì về với ta, mẹ con sẽ dạy lại con." Nói rồi ông ta quay người đi, để lại một người trong cơn run rẩy.
Nếu cha của Selena chỉ là một kẻ luôn đứng trên, áp đặt những yêu cầu nặng nề, thì mẹ cô lại chính là người thi hành những điều đó. Bà luôn dùng đòn roi để dạy dỗ cô, bất cứ khi nào, và bất cứ vấn đề gì.
Chỉ một mình Selena hiểu, điều đang chờ đợi cô phía trước, còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.
____________________________________
Bầu trời phủ một màu chì xám, nặng nề như thể chính nó cũng cảm nhận được sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lâu đài Queenie - nơi từng viên đá đều được khắc nên bằng lời thề máu.
Selena đứng giữa tiền sảnh với hai tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt không dám rời khỏi sàn đá cẩm thạch bóng loáng dưới chân.
Từ đầu buổi đến giờ, cha cô không nói một lời. Ông đã giao cô lại cho người phụ nữ ngồi trên ngai nhỏ giữa phòng khách như một vị nữ hoàng bị thời gian đóng băng: Liora Queenie.
Liora không già. Nhưng không ai biết bà đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng từng cử chỉ của bà đều chuẩn xác như vũ đạo, và từng ánh mắt đều có thể xuyên qua tâm khảm.
Giọng bà vang lên, nhẹ như lụa cắt. "Selena"
Cô ngẩng đầu, và đôi mắt ấy đã chờ sẵn - đôi mắt xám bạc như sương mù buổi sớm, không ánh nắng, không nhân từ.
"Con là một Queenie, mà lại tầm thường như thế. Thật nhục nhã."
"Thưa mẹ... con sẽ cố gắng hơn."
"Im lặng."
Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ cũng không thể lấn át được hai từ ấy.
Liora đứng dậy. Bà không cao lớn, nhưng bóng dáng bà phủ lên căn phòng như bóng của một con chim săn mồi.
Từ ngăn kéo gần lò sưởi, bà rút ra một cây roi da màu rượu vang, có vẻ như đã rất thành thạo với việc này.
Selena giật lùi nửa bước, nhưng cô không thể chạy. Không bao giờ được phép chạy.
"Gập tay áo lại. Quỳ xuống."
Selena quỳ xuống, hai tay cô run rẩy kéo tay áo lên, để lộ ra làn da trắng xanh mỏng manh.
Liora tiếng tới, cầm roi da bằng hai tay - như thể đó là một nghi thức thiêng liêng, cần phải được kính trọng.
Vút!
Một lằn đỏ hiện lên nơi bắp tay trái. Da bắt đầu sưng lên, đau đớn. Nhưng Selena không kêu, cô chỉ nghiếng răng chịu đau.
Vút!
Lần thứ hai. Một tiếng nấc nhỏ bật ra, nhưng cô nuốt xuống. Cắn răng đến bật máu.
Liora không nói. Mỗi nhát roi là một tuyên ngôn, một bài học khắc vào da thịt, chứ không phải giấy da.
Đến lần thứ chín, khi bắp tay cô đã nhuộm đầy màu đỏ thẫm, máu rỉ xuống sàn nhà thành giọt. Tiếng nức nở phát ra trong cổ họng cô gái nhỏ.
Liora vẫn đứng đó, tay cầm roi da, mắt không gợi lên một chút thương hại nào.
"Con nghĩ máu của con là thứ duy nhất từng đổ ở nơi này sao? Ta từng nhận đến mười hai roi từ mẹ, nhưng ta chưa từng quỵ luỵ. Ta học được cách kiểm soát, học được cách trở nên đẹp dù trong đau đớn."
Bà cuối xuống, nắm lấy cằm Selena, bắt ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Con phải chuẩn bị từ bây giờ. Phải giành được chức huynh trưởng trong năm năm, và thủ lĩnh nữ sinh vào năm bảy, và... trở thành một kẻ kế thừa. Đừng là một nỗi ô uế của gia tộc, như chị con đã từng. Dù có chết con cũng phải hoàn thành nó."
Selena thở dốc. Trong đầu cô là một vùng trắng xoá. Nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa tắt lửa. Lạ thay, chính cơn đau này lại khiến cô tỉnh táo.
Không phải vì cô cam chịu.
Không phải vì cô muốn kế thừa.
Mà bởi vì cô biết... chính bản thân mình sẽ phải vượt trội hơn tất cả bọn họ.
Cô sẽ đi qua cái lò lửa này - và biến nó thành chính mình. Không để nó nuốt chửng cô như chị gái cô đã từng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com