Chap 4
Mùa hè trôi qua như một vết mực đen chảy dài trên trang giấy trắng: chậm, nặng và không thể xoá đi.
Năm học thứ hai tại Hogwarts bắt đầu.
Selena bước chậm rãi trên hành lang của chuyến tàu tốc hành. Tiếng nói cười, tiếng trẻ con gọi nhau rộn rã vọng từ các khoang tàu, nhưng tất cả đã trượt khỏi cô, lặng như nước chảy qua đá. Mái tóc bạch kim dài được buộc nửa gọn gàng bằng ruy băng màu ngọc bích, áo chùng đồng phục Slytherin mới tinh phủ lên vóc dáng mảnh khảnh đã cao hơn đôi chút so với năm ngoái. Nhưng ánh mắt cô vẫn vậy, trầm tĩnh, u uất và cảnh giác.
Khoang tàu thứ sáu từ đầu toa có vẻ yên ắng. Selena mở cửa, kiểm tra nhanh, rồi bước vào. Không một ai ở đó. Một khoang trống, một bầu không khí vắng vẻ vừa đủ để cô tĩnh tâm. Cô ngồi xuống ghế sát cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài.
Hàng cây lướt qua trong tầm mắt, xanh mướt nhưng vô nghĩa. Mùa hè đã để lại trên lưng cô những vết thâm kín đáo, hai bắp tay dù đã lành vết thương, nhưng vết sẹo để lại khiến cô luôn vô thức kéo dài cổ tay áo lên che đi.
Cửa khoang khẽ mở. Selena quay lại, tay đã vô thức lướt gần xuống đũa phép. Nhưng người đứng ngoài là một gương mặt thân quen - mái tóc nâu rối nhẹ, nụ cười tươi nở trên môi.
"Ồ... Selena" Hermione Granger mỉm cười quay đầu đóng cửa khoang lại. "Các khoang khác chật kín rồi, mình ngồi cùng nhé!"
Selena khẽ gật đầu, rồi nhìn theo cô nàng nhỏ nhí nhảnh đặt mông xuống đối diện mình.
Hermione ngồi xuống, kéo váy lại cho chỉnh tề, rồi rút ra một quyển sách dày từ túi xách - "Lịch sử Pháp thuật: Bản rút gọn". Cô nhìn sang Selena một thoáng, như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi.
"Harry và Ron có vẻ đã trễ tàu. Mình không tìm thấy họ." Hermione bỗng nhiên sốt sắng lên nói. "Mình nghĩ chắc họ sẽ dùng bột Floo hoặc phương tiện khác đến sau. Nhưng... Merlin ơi, họ sẽ gặp rắc rối to mất!"
"Vậy à? Có lẽ cậu nên cầu nguyện cho hai người đó từ bây giờ."
Cô nàng mọt sách đối diện nghe thế thì phì cười. Có lẽ cô cũng chẳng nghĩ Selena sẽ có một mặt thế này.
Một khoảng khắc im lặng nữa lại trôi qua. Hermione chăm chú đọc sách, nhưng vẫn liếc thầm Selena. Cô bé Slytherin này khác hẳn với đa số những người khác trong nhà đó - lạnh lùng, nhưng không kiêu ngạo. Quá trầm tĩnh, nhưng sắc sảo.
"Selena" Hermione cất tiếng, hơi ngập ngừng. "Cậu... thích Hogwarts chứ?"
Selena quay sang Hermione, giọng dịu dàng chảy như nước băng.
"Đó là nơi duy nhất tớ không phải ngồi thẳng lưng suốt bữa ăn vì sợ bị khiển trách vì cầm dao sai cách." Cô nói, không một chút biểu cảm.
Hermione khựng lại, ngón tay đặt lên trang sách, rồi chậm rãi gập nó lại. "Tớ hiểu." Cô khẽ đáp, không nói gì thêm. Có những điều mà ta không nên tò mò. Selena không nói, nhưng ánh mắt cô đã kể nhiều hơn cả ngàn câu chuyện.
Tàu vẫn chạy, mang hai cô bé từ hai thế giới đối lập - một Gryffindor gốc Muggle, một đầy lý tưởng và trí tuệ, một Slytherin từ dòng dõi thuần chủng, sắc sảo nhưng nứt nẻ bên trong.
Hai vì sao lặng lẽ trôi qua nhau trên quỹ đạo riêng, nhưng đã từng chạm, dù chỉ một lần, một khoang tàu, một năm học bắt đầu.
___________________________________
Khi tàu dừng bánh, trời đã sẩm tối. Đám học sinh ùa ra khỏi khoang tàu như bầy chim vỡ tổ, tiếng cười nói vang dội cả sân ga. Selena bước xuống chậm rãi, mắt liếc qua bầu trời xám sậm phía trên đầu - những vệt mây kéo dài như tấm mạng đen phủ ngang ánh trăng đang lên.
Dưới sự hướng dẫn của các Huynh trưởng, đoàn học sinh Slytherin đi thành hàng đến dãy xe ngựa chờ sẵn. Selena bước lên một chiếc xe ngựa gần cuối, bên cạnh cô là Daphne Greengrass và Millicent Bulstrode, cả hai đang mải nói chuyện về những món quà nhận được trong kỳ nghỉ hè.
Bánh xe bắt đầu xoay. Chuyến xe rung nhẹ khi chuyển động. Xa xa, toà lâu đài hiện lên như một bóng ma soi mình xuống mặt hồ - tráng lệ, uy nghi, nhưng luôn nhuốm một màu xám kỳ dị vào ban đêm. Selena thấy lòng mình siết lại, như thể cô đang quay về nơi duy nhất mà cô không thể hoàn toàn chạy trốn.
.
Phòng đại sảnh lung linh dưới ánh nến lơ lửng, trần nhà mô phỏng bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Khi cô bước vào, ánh nến phản chiếu lên mọi thứ.
Bàn Slytherin đã chật kín chỗ. Selena ngồi gần cuối bàn, đối diện với Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Cô cúi đầu, rút thìa đĩa ra, nhưng không đụng vào một món ăn nào. Bên kia, bàn Gryffindor thiếu đi hai gương mặt quen thuộc: Harry Potter và Ron Weasley, còn Hermione thì chỉ thần thờ ngồi miết lấy góc áo.
Giáo sư McGonagall bước lên bục cao, theo sau đó là một hàng dài học sinh năm nhất với dáng vẻ rụt rè, mắt mở to khi thấy chiếc mũ phân loại.
Sau mhi buổi phân loại kết thúc trong tiếng vỗ tay, Dumbledore đứng dậy. Gương mặt ông rạng rỡ, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ sự thâm trầm thường trực.
"Chào mừng các học sinh đến với Hogwarts." Ông cất giọng, vang vọng khắp đại sảnh. "Trước khi bắt đầu dùng bữa, ta có một số lưu ý nhỏ cho các trò. Năm nay, chúng ta sẽ có một số điều quan trọng về hành lang cấm, cũng như một giáo viên mới..."
Một người từ chỗ ngồi hàng giáo viên đứng dậy - mái tóc vàng sáng rực, hàm răng trắng bóng như vừa được đánh bóng bằng ánh mặt trời.
"Xin giới thiệu: giáo sư Gilderoy Lockhart - giáo viên mới môn phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, chỉ có một số học sinh nhíu mày.
"Thật kinh khủng..." Pansy thì thầm nhưng đủ to để các Slytherin khác nghe thấy. Cô nàng cố nén cười. "Hắn tưởng đây là cuộc thi sắc đẹp à?" Kéo theo đó là tiếng cười mỉa của các học sinh khác.
Selena không hùa theo. Thứ nãy giờ khiến cô bận tâm, chính là việc trên dãy bàn giáo sư, thiếu đi một bóng người trầm tĩnh.
Cô tự nhủ có lẽ hắn chỉ có việc đi đâu đó, rồi tập trung xử lý bữa ăn của mình.
Đêm hôm đó, Hogwarts đắm mình trong tĩnh lặng của một khởi đầu mới.
Selena rời khỏi phòng sinh hoạt chung muộn hơn thường lệ, cô không ngủ được. Giấc ngủ giờ đây là một lãnh địa không an toàn, nơi những hình ảnh mùa hè hiện về cùng tiếng roi và máu chảy dưới lớp váy ren trắng.
Cô lặng lẽ đi dọc hành lang tầng ba, tiếng giày chạm đá vang khẽ. Tường phủ đầy rêu, đèn treo lắc lư theo gió.
Đột nhiên-
Một tiếng gì đó. Rất nhỏ. Rất khẽ.
Selena khựng lại. Cô quay đầu, hành lang trống không.
Rồi lần nữa. Nghe như...
"Giết... Giết... để thứ máu dơ bẩn chảy xuống tường..."
Cô đứng chết lặng.
Không phải tiếng ai đó đang nói. Không hẳn là một giọng nói vang ngoài không khí. Mà là một tiếng thì thầm... trong đầu cô. Không. Không hẳn là trong đầu, nó như từ trong đá vọng ra, qua hàng trăm lớp tường, xuyên qua từng viên gạch.
Selena rút đũa phép ra, tay siết chặt, tim đập thình thịch. Cô lùi bước, mắt lướt nhanh về mọi phía.
Không có ai.
Nhưng cảm giác đó, như có một con mắt vô hình đang bám lấy cô, theo dõi từng nhất cử nhất động, từ một vết nứt giữa hai khe đá.
Không khí lạnh lẽo bao phủ hành lang tầng ba. Gió từ ô cửa sổ hở thổi qua làm lay động những vật bên trong. Selena đứng yên, mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, nơi vài giây trước cô còn tưởng như thấy một đôi mắt rắn, dài và hung tợn, trườn tron tường đá.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Rồi một bước nữa. Rất nhẹ, nhưng chắc chắn.
Selena quay phắt lại, giơ đũa phép lên theo phản xạ.
Một bóng áo chùng đen dài bước ra từ góc hành lang, như thể bóng đêm vừa hình thành hình hài người. Đó là Snape.
Selena lập tức hạ đũa, đứng thẳng. Nhưng gương mặt cô vẫn tái nhợt. "Giáo sư..."
"Queenie?" Snape bước tới, ánh mắt mang vẻ dò xét lạnh lùng. "Giải thích xem tại sao một học sinh năm hai lại lang thang ngoài hành lang sau giờ giới nghiêm?"
Selena đan tay vào nhau, giọng cô nhỏ nhẹ. "Em... không ngủ được."
"Câu trả lời phổ biến nhất. Và dối trá nhất."
Selena mím môi. Cô không muốn nói dối, nhưng cô cũng không thể nói rằng mình nghe thấy tiếng giết chóc từ trong tường. Chắc rằng ông sẽ nghĩ cô bị hoang tưởng.
Snape tiếng tới gần, đôi mắt đen như hồ sâu đặt thằng lên cô. "Em sợ điều gì?"
Câu hỏi như một nhát dao rạch thẳng vào vết thương chưa kịp khép.
Selena ngẩng lên nhìn ông. Trong đôi mắt ấy, sau lớp kính lặng im và nghiêm khắc... có một tia hiểu. Như thể ông biết. Như thể ông cũng từng đi lang thang ngoài hành lang này, vào một đêm khác.
Cô không trả lời. Cô không cần.
Snape không hỏi thêm. Ông chỉ quay người, áo chùng đen xoáy nhẹ trong gió đêm. "Về. Phòng. Ngay."
Cô gậy đầu. Định quay đi, rồi một tiếng vọng khác lại vang lên.
"Nếu có gì bất thường. Nói với tôi." Nhưng ông không dừng lại. Không nhìn cô, giọng khẽ đến mức Selena tưởng mình nghe lầm.
Cô sững lại. Gió lại thổi qua hành lang, chỉ là lần này không còn lạnh như trước.
___________________________________
Ánh nắng sớm dịu dàng rọi xuống sảnh đường lớn, qua những ô cửa kính cao vút. Bầu trời hôm nay trong xanh một cách kỳ lạ, như thể muốn bù đắp cho cái đêm lạnh đến run người mà Selena vừa trải qua. Cô ngồi một mình ở bàn Slytherin, tay khuấy nhẹ ly trà bạc hà mà chẳng uống lấy một ngụm. Trước mặt còn đặt một cuốn sách về Thảo dược quý.
Trong đầu cô vẫn còn vang lên những tiếng thì thầm kỳ lạ trong hành lang đêm qua. Chúng không giống những âm thanh bình thường, không như một lời nói của con người. Nó như của một thứ gì đó, không thuộc về thế giới này.
Selena siết nhẹ tay quanh ly trà
Đúng lúc đó, một tiếng "phịch" vang lên giữa không trung. Và một con cú sà xuống bàn Gryffindor, thả một bức thư đỏ rực ngay trước mặt Ron Weasley.
Selena và cả đại sảnh đều dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ron.
"Mở ra đi Ron." Hermione thì thầm.
Ron do dự một giây. Rồi cậu ta mở bức thư đỏ. Ngay lập tức, giọng bà Weasley nổ ra như sấm, vang khắp đại sảnh.
"RONALD WEASLEY! CON DÁM ĂN CẮP CHIẾC XE Ô TÔ PHÉP THUẬT CỦA CHA CON Ư?!? CON CÓ BIẾT CON LÀM NHỤC GIA ĐÌNH NÀY THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!?"
Selena gần như làm rơi thìa. Cô nhìn Ron, mặt đỏ như gấc chín, cúi rạp xuống, hai tay ôm đầu trong tuyệt vọng.
Giọng bà Weasley tiếp tục rền vang, khiến lũ cú bay trên trần đại sảnh cũng giật mình. Một số học sinh bịt tai, những đứa khác thì cười nghiêng ngả. Phải nói thật thì đây sẽ là một khoảnh khắc khó quên của Ron đấy.
Chẳng thảnh thơi được bao lâu.
Đã đến giờ vào tiết đầu tiên. Và hôm nay chính là tiết Thảo dược học của Gryffindor và Slytherin.
Selena đứng dậy. Cô gập quyển sách lại, cầm theo bên mình, sau đó thẳng bước đến nhà kính. Cô băng qua hành lang dài của lâu đài, băng qua cà vườn rau cải.
Cô bước vào nhà kính số 3, hít lấy hương ẩm mốc của đất trộn thảo dược. Hôm nay, cả lớp Gryffindor và Slytherin cùng học chung. Giáo sư Sprout- với chiếc nón lệch và đôi găng tay da rồng dày cộp - đang chuẩn bị các chậu cây Mandrake - Rễ nhân sâm ma.
"Được rồi các em. Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu mới cho cây nhân sâm non." Bà nói, giọng hồ hởi. "Nhân sâm là loài có tiếng thét có thể giết chết người trưởng thành, nhưng còn non thì 'chỉ' khiến con người bất tỉnh."
Cả lớp rùng mình. Sprout chỉ vào đống chậu đất xếp hàng dài, mỗi chậu chứa một nhóm rễ xanh trông như củ cải phình to - nhưng chuyển động nhẹ như đang thở.
"Lưu ý: đeo bịt tai thật chặt vào!" Giáo sư nói.
Selene kéo tai nghe da lên đầu, ép chặt. Khi bà Sprout nhổ cây nhân sâm đầu tiên, tiếng thét sắc lẻm rít lên, khiến cô rợn tóc gáy dù đã bịt kín tai. Trong khoảnh khắc đó, Selena nhận ra rằng tiếng thét này nghe còn dễ chịu hơn thứ âm thanh mà cô nghe thấy đêm qua.
Selena ghé sát chậu cây của mình. Mandrake đang run rẩy như một đứa trẻ sơ sinh. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào chậu mới, vùi đất phủ lên, ấn nhẹ. Lúc ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của Neville Longbottom ở phía đối diện. Cậu ta đang run rẩy, khuôn mặt gần như trắng bệch.
"Nhẹ tay thôi." Selena thì thầm. "Nó không thích bị nắm cổ đâu."
Neville gật đầu, cảm kích. Selena quay lại với chậu cây của mình. Cô nhận ra trong một ngày đầy ồn ào và bí ẩn, thật lạ là... làm vườn lại khiến lòng cô tạm yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com