Chap 5
Sau tiết Thảo dược học, cả hai nhà Slytherin và Gryffindor cùng rời khỏi nhà kính, những đôi găng tay da rồng còn lấm đất, bùn dính vệt dài trên áo choàng.
Selena cũng rời khỏi đó. Đôi mắt cô luôn dè dặt cảnh giác xung quanh. Một điều gì đó đang rình rập Hogwarts, cô cảm nhận rõ điều đó. Nó là một thứ rất tăm tối và cổ xưa.
Đoàn học sinh đổ về con đường lát đá dẫn về toà lâu đài. Và rồi, từ bên trái, tiếng cười the thé và quen thuộc vang lên.
"Ồ. Xem ai đây. Saint Potter và bầy gia nhân trung thành của nó kìa."
Draco Malfoy bước tới với tư thế hiên ngang, hai tay đút túi áo choàng, theo sau là Crabbe và Goyle.
"Mày đang tự nói mình đấy hả Malfoy?"
Draco nhếch mép. Ánh nhìn cậu ta quét qua Hermione - rồi dừng lại, nụ cười trở nên độc địa.
"Sao, Granger? Con nhỏ máu bùn bẩn thỉu mà cũng xía mồm vào sao?"
Tiếng cười khục khặc vang lên từ Grabbe và Goyle.
Hermione tái mặt. Ron lao lên, giận dữ quát: "Mày nói gì cơ?"
Và sau đó là cảnh tượng cậu ta rút đũa phép ra, phóng một lời nguyền ăn sên vào Malfoy, nhưng rồi lại bị cây đũa gãy phản lại cho mình.
Cả đám Harry liền vác cậu ta đến lều của bác Hagrid. Để lại sau lưng tiếng cười nhạo của lũ nhà Slytherin.
Selena đứng dựa vào cục đá to gần đó, cô quan sát hết tất cả.
Malfoy thấy vậy thì tiến lên, lại là cái dáng vẻ hiên ngang đáng ghét đó.
"Mày cũng thích hóng chuyện quá nhỉ? Sao không lại tham gia cùng?"
"Đủ rồi đấy." Giọng Selena vang lên - không to, nhưng rõ ràng và lạnh lẽo đến lạ thường.
Draco khựng lại một nhịp. "Ồ, tao còn tưởng mày sẽ thích cái kiểu 'giữ dòng máu trong sạch' giống gia đình mày chứ nhỉ?"
"Ngưng làm trò lố bịch lại và tập trung cải thiện bản thân đi Malfoy. Xúc phạm dòng máu người khác không giúp mày thượng đẳng hơn đâu." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Phía sau đó, Draco mặt đỏ bừng, còn hai thằng bạn đằng sau thì nhìn nhau đầy vẻ lúng túng.
___________________________________
Con đường lát đá vẫn âm ẩm mùi bùn sau tiết học Thảo Dược. Selena lặng lẽ bước một mình qua hành lang dài hun hút dẫn về hầm Slytherin. Tiếng bước chân của cô khẽ vang vọng giữa khoảng không trống trải, như thể từng âm sắp của đôi giày đế mềm đang gõ lên mặt đá, hỏi lại chính mình điều gì đó mà cô không thể gọi thành tên.
Tay cô vẫn còn mang mùi đất - thứ mùi ngai ngái ấy len lỏi vào cả tâm trí, không chịu rời đi. Cô đã xin một tiết buổi tối để nghiên cứu Thảo Dược nâng cao với giáo sư Sprout - một lớp riêng, không có bất kỳ ai khác, chỉ có Selena với một đống cây cỏ xung quanh. Giáo sư ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng rồi lại nhớ tới kết quả năm nhất hoàn hảo của Selena, bà đã gật đầu.
"Người nhà Queenie..." bà từng lẩm bẩm. "Bọn trẻ đó... luôn đi trước chương trình một bước."
Selena không chắc mình học vì yêu thích, có lẽ là vì một áp lực đang đè nặng lên vai cô. Được biết, được hiểu, được thao túng, là cách duy nhất để không phải trở thành kẻ bị điều khiển.
Cô dừng chân bên cửa ra vào ngoài hành lang giao nhau với dãy lớp học độc dược. Một bóng áo chùng đen lướt qua ở phía xa.
Cô khựng lại, không rõ lý do.
Giáo sư Snape bước nhanh, áo choàng bay lên sau lưng như một làn khói ảo. Ánh mắt ông có lẽ đã lướt qua cô, nhưng lại không dừng lại dù chỉ một chút. Có lẽ cô chưa từng là lý do khiến ông phải bận tâm, hoặc có lẽ chỉ là do chính cô quá đề cao bản thân mình.
Selena cúi đầu nhẹ thay lời chào, nhưng Snape đã rẽ góc mất hút.
___________________________________
Buổi tối.
Nhà kính số bảy mở cửa riêng cho cô. Ánh đèn lồng trên trần nhà lắc lư, tạo ra những vệt sáng mờ ảo, chiếu xuyên qua những kẽ lá. Không khí nơi đây quá sức quỷ dị và có chút rùng rợn.
Selena cẩn thận tiếp nhận một nhóm Mắt của Mandragora, ghi chép tỉ mỉ từng nhịp đập chuyển động của nó khi tiếp xúc với ánh sáng. Tay cô run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó trong không khí đã khác. Một nỗi bất an mơ hồ cứ rình rập trong bóng tối, như tiếng thì thầm sau gáy, một lời ru chết chóc.
Khi đã hoàn thành bản ghi chép, cô vươn vai để giảm đi cơn mỏi nhừ, rửa tay, thu dọn vội vàng rồi nhanh chóng quay lại ký túc xá.
Trời đã tối đen. Trăng non mỏng như lưỡi liềm treo lơ lửng sau những đám mây.
Hành lang vắng vẻ trống trải. Selena đi qua bức tường phía đông tầng một, nơi giao nhau giữa khu lớp học và lối về ký túc xá. Và rồi, cô dừng lại.
Mùi tanh.
Một mùi máu kim loại, nồng và sắc như mảnh dao rỉ sét cắt vào đầu mũi.
Trước mặt cô là một cảnh tượng kỳ dị đến rùng mình.
Tường đá bị viết lên dòng chữ đỏ như máu:
"Phòng chứa bí mật đã được mở ra. Những kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận."
Ngay dưới dòng chữ ấy, con mèo của ông Filch - bà Norris - nằm bất động, bị treo lủng lẳng từ móc đèn, mắt mở trừng trừng như bị chết đuối trong không khí.
Selena hơi lùi lại một bước.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Nỗi hoảng sợ len lỏi trong từng tế bào của cô. Và cô đã nhận thức được rằng một thứ gì đó cổ xưa và hắc ám vừa được đánh thức.
Và rồi, có tiếng bước chân.
Giọng nói quen thuộc của Ron vang lên: "Harry, nghe nè! Mình không hề nghe thấy gì c-"
Tiếng nói ấy đột ngột bị ngắt lại, kèm theo đó là bốn đôi mắt nhìn nhau ngạc nghiên.
Họ khựng lại khi thấy Selena đã đứng ở đó, tay bám chặt vào cạnh tường, mắt không rời dòng máu.
"Selena?... Cái gì kia" Ron hỏi bằng giọng run run.
Selena quay lại, ánh mắt cô cũng chứa đầy vẻ hốt hoảng không kém. "Tôi vừa thấy thế này khi trở về. Có lẽ... chuyện đã bắt đầu rồi."
"Tin mình đi. Chúng ta nên chạy ngay bây giờ, hoặc cả đám sẽ tiêu tùng."
Nhưng quá muộn rồi. Chỉ vài giây một, một loạt tiếng bước chân nổi lên. Học sinh kéo đến rất đông, và cả giáo sư cũng vậy.
Ông Filch bước ra từ trong đám đông, vừa nhìn thấy cảnh bà Norris thì đã sững người, rồi lảo đảo ôm mặt kinh hoàng.
"Con mèo của ta? Ôi! Chuyện gì xảy ra với bà Norris thế này?!"
Ông ta nhìn sang Harry rồi gằn giọng. "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."
Ông Filch đang lao tới thì bị Dumbledore ngăn lại một cách nghiêm khắc.
"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Selena, Harry, Ron với Hermione. Còn các trò thì ngay lập tức về phòng ngủ đi."
Nghe vậy thì cả đám học sinh lập tức giải tán. Còn bốn bạn nhỏ này thì phải lũi thũi đi theo cụ Dumbledore và các giáo sư khác.
Dumbledore dẫn mọi người vào văn phòng, sau đó thì Lockhart cũng đã sốt sắng chạy vào theo.
Văn phòng của hiệu trưởng Hogwarts chứa đầy những cuốn sách, và những vật dụng kỳ lạ mà lũ học sinh chưa thấy bao giờ. Những bức tranh lúc nào cũng nhốn nháo, tối nay lại đặc biệt không còn cử động, cũng chẳng còn chải tóc hay mỉm cười.
Selena, Harry, Ron và Hermione đồng loạt đứng im như tượng. Đứa nào cũng cảm nhận được một cái nhìn lạnh sống lưng ở phía sau.
Đây không còn là những câu chuyện cổ tích đẫm máu mà cha họ từng kể, không còn là những dòng ghi chép ẩn dụ từ các phù thủy thuần huyết cổ xưa. Đây là thực tại. Và dòng chữ máu kia – dòng cảnh cáo cổ xưa ấy – không thể nào là trò đùa học sinh. Nó sống động, nguyên thủy, và cổ đại đến rợn người.
Dumbledore đứng giữa căn phòng. Cụ nhìn bốn đứa trẻ – ánh mắt cụ dừng lại ở Harry hơi lâu hơn – như thể đang tìm kiếm một cái gì đó khác biệt trong dáng vẻ ấy.
"Các con không muốn giải thích gì sao" Dumbledore khẽ hỏi.
Ron định nói, nhưng rồi lại lắc đầu, mặt tái xanh như tờ giấy. Hermione siết chặt mép áo choàng của mình.
"Thưa thầy, con đến đó trước. Con vừa hoàn thành bài nghiên cứu ở nhà kính, trên đường về thì..." Selena là người cất tiếng trước. Câu nói của cô bị bỏ dở ở đó, nhưng ai cũng hiểu.
Harry nhìn xuống đôi tay mình, vẫn còn run."Con chỉ nghe thấy... tiếng nói. Một giọng nói lạ. Thứ gì đó... bảo phải giết. Con tới sau, nên cũng không biết gì cả..."
Cụ Dumbledore nhạc nhiên hỏi: "Giọng nói?"
Harry nuốt khan. "Nó không nói rõ... Chỉ là... cứ vang vọng trong đầu con."
Ánh mắt Dumbledore tối lại một chút, rồi cụ quay sang Snape đang đứng lặng ở góc khuất gần cửa sổ, tay khoanh trước ngực.
Snape không nói gì, nhưng đôi mắt đen thẳm như hồ sâu kia dán chặt vào Selena – như thể đang đọc cô.
Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng cất giọng: "Dù thế nào, đây là việc nghiêm trọng. Một sinh vật đủ mạnh để hóa đá một sinh vật sống – qua nhiều thế kỷ – không thể bị xem thường. Ta cần tăng cường kiểm tra hành lang."
"Và các học sinh nên tránh đi một mình vào buổi tối." – Dumbledore nói, nhẹ như gió thoảng nhưng chứa đầy cảnh cáo.
Selena khẽ nghiêng đầu.
Một mình.
Đó vốn là cách cô sống suốt hai năm nay. Nhưng từ hôm nay, nỗi cô độc ấy dường như trở thành cái bẫy chết người.
Sau đó, khi các giáo sư ra hiệu cho cả nhóm rời đi, Selena là người rời khỏi phòng sau cùng.
Cô bước chậm, cố tình chậm lại – như thể chờ đợi điều gì.Snape vẫn đứng đó, gần cửa sổ. Không nhìn cô. Không nói gì.
Sau khi các học sinh đã rời đi, văn phòng hiệu trưởng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa kính.
"Dù là gì đi nữa, thứ đó không phải là thứ học sinh bình thường có thể đối mặt." Giáo sư McGonagall lo lắng nói với Dumbledore.
"Và đó là lý do tại sao chúng tôi cần anh ngay bây giờ, Lockhart. Tôi tin anh có cách giải quyết, để nâng cao khả năng phòng vệ cho học sinh, với cương vị là một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám." Bốn chữ cuối được cụ nhấn mạnh một cách rõ ràng.
"À... đương nhiên. Cứ tin ở tôi."
Có lẽ sau đó, một thứ mới mẻ sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com