Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hội ngộ giao thoa

Tôi chỉ là một con mọt sách nghiện Harry Potter bình thường.
Tôi nhớ từng tình tiết.
Nhưng ai nói, tôi phải thích Harry Potter, Ron, Hermione chứ?
Nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi đó là Severus Snape. Ông ấn tượng tôi, trước tiên có lẽ bằng vẻ ngoài lạnh lẽo và sự "ác độc" trong khuôn miệng.
Sự chung thuỷ trong tình yêu.
Cái tuổi thơ dần héo mòn đi một thiên tài. Sự tha hoá của con người trong hoàn cảnh khốn cùng. Cái tính cách. Câu chuyện đầy rẫy đau khổ và bi thương của ông.
Trước chỉ là cảm động, sau lại là đồng cảm đến kỳ lạ. Kỳ lạ.
Ấy vậy, ông ngang nhiên trở thành nhân vật yêu thích của tôi.
Tôi rất thích nghe truyện xuyên không. Trước giờ vẫn luôn ước có ngày ấy xảy ra. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, nó thật sự có thể.
Tôi theo chủ nghĩa khoa học mà. Đúng vậy thôi.
Đúng là, mọi sự trí tưởng tượng đều được lấy từ sự thật.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tôi chỉ đang lướt tiktok thì một video hiện ra.
"Nếu bạn được xuyên không vào Harry Potter, bạn sẽ làm gì?"
Ừm, tôi suy nghĩ.
Là một Muggle quả là rất tức tối.
Tôi cũng không đặc biệt giỏi điều gì. Ngoại hình tầm thường. Tính cách lạnh lẽo. Học lực giỏi, nhưng thiếu gì người xuất sắc. Ở cái thế giới này, rốt cuộc thì thứ gì mới có thể trị vì?
Ở đó thì có. Sức mạnh.
Tôi có một tính xấu. Có lẽ do ít được mọi người công nhận.
Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi. Tôi muốn họ đều ngước nhìn lên tôi. Điều ở thế giới này, gần như là bất khả.

Xoáy theo mạch suy nghĩ, cũng là một cơn mê.

Tôi mở mắt tại một nơi xa lạ. Đó là một nơi với khí hậu có chút âm u và lạnh lẽo.
Xung quanh chỉ là mây và mây. Đúng, mây và mây.
Có lẽ đây là mơ. Tôi nghĩ vậy. Tôi thường biết khi mình đang mơ...
Một cô bé bước tới phía tôi. Cô bé ấy chắc chừng 9 tuổi? Mái tóc đen nhánh dài xoăn tự nhiên, làn da trắng sứ tới mức ốm yếu. Khuôn mặt không quá xinh xắn tới nổi bật, nhưng nhìn chung thanh tú. Nhưng lại toát ra một thứ thần thái lạnh lùng, tách biệt khỏi trần thế, một thứ không nên tồn tại ở một đứa trẻ. Và đôi mắt đen láy, đen như hai hố sâu vô tận.
Cô bé ấy bước về phía tôi.
"Chào chị."
Tôi nhướn mày nhìn cô bé đầy dấu hỏi.
"Tôi là Calyndra Vauclair, 9 tuổi, đại tiểu thư độc nhất của nhà Vauclair."
Tôi vẫn nhìn cô bé. "Điều ấy thì liên quan gì đến tôi?"
"Có liên quan hơn chị nghĩ đấy."
Cô bé mỉm cười, mà tôi lại không thấy được ý cười trong ấy. "Tôi đã chết rồi."
"Tôi không rõ lý do, nhưng chị được chọn để tiếp tục sống cho tôi. Để hoàn thành chấp niệm của tôi, có lẽ thế."
Tôi bật cười. "Có lẽ thế. Một giấc mơ thật thú vị. Cứ nói xem chấp niệm của em là gì xem nào?"
"Thứ nhất. Tôi bị sát hại."
Sát hại một cô bé 9 tuổi?
"Tôi không yêu cuộc sống này đến vậy. Nhưng tôi không cho phép một kẻ nào đó, ngang nhiên dám tước đoạt đi sự sống của tôi."
Tôi gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
"Cứ làm như thế nào chị muốn."
"...Tuỳ tôi xử lý sao?" Tôi ngờ vực, trong lòng cũng có chút sung sướng.
Cô bé gật gật đầu. "Đã chọn chị, tức rằng chị có một sự đồng điệu nhất thể với tôi rồi. Tôi tin điều chị muốn làm cũng sẽ là điều tôi muốn làm."
Áp lực quá đấy.
Có vẻ chưa hết.
Cô bé trầm ngâm. "Trở nên xuất sắc. Tôi muốn trở nên xuất sắc. Nếu như không chết, có lẽ tôi sẽ vào Ravenclaw."
Ravenclaw? Một lựa chọn thú vị cho những kẻ cuồng tri thức.
Ravenclaw?
Nhà Ravenclaw...trong bộ tiểu thuyết Harry Potter?
"Khoan." Tôi đưa tay ý dừng. "Thế giới này, có giống thế giới của tôi không?"
"Có lẽ có, mà có lẽ không." Cô bé nhìn lên bầu trời đầy mây, mà không, bản thân nơi đây là bầu trời. "Nơi đây có thế giới của chị. Và cùng đó, là thế giới của tôi.
Có lẽ chị biết về thế giới của tôi còn nhiều hơn tôi đó."
Cô chỉ về một hướng, tôi chẳng biết đó là đâu. "Nơi ta đang đứng là nhà của tôi."
"Phía đó, là Đường Bàn Xoay."
Cái tên nghe không quá lạ.
Rất không quá lạ.
"Chào mừng chị đã đến với cuộc sống nơi phía Bắc nước Anh, 1969.
Thế giới của tôi, chính là nơi những người "Muggle" như chị, hàng chục năm sau đã đặt cho một cái tên, đặt cho một cuốn sách.
Harry Potter."

"Hãy sống tiếp cuộc đời của tôi."
Giấc mơ đó rất đẹp, tôi thừa nhận.
Nhưng nếu như nó được tiếp diễn?
Tôi sẽ làm gì?
"Được."
...tôi đã có đáp án từ lúc chưa mơ rồi.
Một thứ gì đó đang đánh thức tôi. Chưa kịp suy nghĩ, cơn mê đã đánh gục tôi một lần nữa.

———

Tôi tỉnh dậy. Tôi tỉnh dậy chẳng do gì cả, chỉ do vài tiếng chim hót.
Tôi sợ, tôi không dám mở mắt. Tôi sợ giấc mơ ấy sẽ kết thúc.
Nhưng rồi tôi cũng mở mắt.
Trước mắt tôi không phải trần thấp nơi căn chung cư nho nhỏ của gia đình.
Đó là một trần nhà cao và rộng, chạm khắc khá tinh xảo.
Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy thân thể có chút khác lạ.
Nó...rất nhanh nhẹn. Và thiếu thiếu?
Căn phòng này không phải của tôi, dĩ nhiên. Xa hoa và cổ kính.
Tôi chạy tới trước gương.
Đây là tôi? Đây là cô ấy?
Không giống mơ. Tôi có thể phân biệt mơ thực. Và tôi biết.
Đây không phải mơ. Hiện thực đã sáng như ban ngày.
Tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ưa thích nhất của mình.
Tôi có khả năng thích ứng rất nhanh. Nhưng chí ít, hãy để tôi tiếp thu niềm vui này đã nhé?
Tôi nhìn đứa nhỏ trong gương, tay vô thức đưa lên sờ sờ gương mặt không quen cũng chẳng lạ. Đến cả bạn tay này cũng thật lạ kỳ.
Gương mặt này có nét Châu Âu, nhưng khuôn nét thì lại...có chút giống tôi.
Không phải xinh, nhưng rất cuốn hút, đẹp hơn tôi. Tôi rất thích, chí ít là tôi thích.
Tôi cần phải ngồi xuống trấn tĩnh.
Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của câu chuyện, từng chi tiết.
Tôi sẽ cần phải ghi lại toàn bộ mọi chi tiết xuống.
Đang thắc mắc không biết giấy bút ở đâu, thì một luồng ký ức chợt ùa tới. Nó giống cái cảm giác như thể vừa nhớ ra một điều đã quên từ lâu, lại vừa ngộ ra một chân lý lớn lao; chỉ là hãy nhân lên rất nhiều lần như thế.
Tôi liền thuần thục lấy một cuốn sổ vô cùng dày từ ngăn bàn, bắt đầu cắm cúi ghi chép.
Khoảng thời gian câu chuyện chính bắt đầu, chắc là còn rất lâu nữa.
Năm nay, 1969...
Là năm Severus Snape 9 tuổi. Ông ta sẽ lần đầu gặp Lily Evans.
Tôi cười buồn.

Mong ước thứ hai của tôi nếu được xuyên vào, chẳng phải tiêu diệt Voldemort hay làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật gì đó.
Tôi luôn thắc mắc, nếu như không phải do cuộc sống, điều gì sẽ xảy ra với người ấy.
Tôi chỉ muốn cứu một người.
Tôi hiểu, cuộc sống sẽ có thể khiến con người ta xấu đi tới nhường nào. Có lẽ đây cũng là một cuộc thí nghiệm, xuất phát từ sự hối tiếc với bản thân và thương cảm với ông.
Nhưng tôi rất muốn. Chúa tể Hắc ám cứ việc, tôi chỉ muốn cứu rỗi một người.
Tôi muốn thay đổi cuộc đời của Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com