Chương 3: Kế hoạch
Tôi bước xuống khỏi đồi cỏ, chiếc váy đen dù khó thấy vẫn loáng thoáng vết đất.
"Em làm gì trên ấy vậy?"
Tôi chỉ cười. "Anh không cần biết. Chỉ là gặp 1 người."
Tôi tạm thời chưa nghĩ ra được cách nào để cứu Snape, điều này về nhà suy nghĩ sau vậy.
Nhìn cậu bé trước mặt có vẻ tốt, tôi từng có suy nghĩ về việc nói về bí mật của tôi với cậu. Nhưng tôi nhớ ra: tôi bị ám sát. Ai cũng có thể là kẻ thù.
Kẻ cả cậu bé hồn nhiên trước mặt này, cũng không được.
"Ta đi về thôi. Sau lại tới tiếp." Tôi phất áo choàng quay lưng đi.
Bây giờ sẽ là vấn đề về tính mạng của tôi.
Ám sát bất thành, chắc chắn sẽ có lần hai.
Và không thể quá gần lần một.
Tạm thời tôi an toàn. Nhưng sau này thì chắc chắn không. Chắc chắn.
Bây giờ, có ai có hiềm khích với Celyndra Vauclair. Những ai là "đồng minh" của cô ấy?
Ai có thể tin tưởng, và ai là kẻ khả nghi?
Tôi không biết gì hết. Tôi sẽ phải mò lại từ đầu. Và tặng cho họ một cái kết đẹp...hoặc không có cái kết nào cả.
Tôi theo chân Christopher Vauclair về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy bố mẹ mình.
Không biết đã kể chưa, nhưng "bố tôi" có một người chị. Chị ta ly hôn khi mang thai Christopher, nên bắt nó phải theo họ mình. Sau đó bà ta thường cho Christopher Vauclair sang nhà tôi để "gửi gắm". Nói là vậy, chứ hầu hết tuổi thơ thì cậu ta ở với gia đình tôi, còn một tháng gặp bà ta chắc được vài lần.
Nên nói cậu ta gần như là anh trai tôi thì cũng phải.
Bố của Celyndra Vauclair có xuất thân là một phù thuỷ lai. Bà nội tôi là người Muggle.
Còn mẹ tôi gốc là một Muggle chân chính.
Họ gặp nhau ở Hogwarts, mẹ tôi ở Hufflepuff, bố tôi ở Slytherin. Chẳng hiểu sao họ lại quen nhau, nhưng đại khái là họ yêu nhau, tốt nghiệp Hogwarts, trở thành những người xuất sắc. Không phải quý tộc thượng lưu, nhưng cũng không thiếu tiền.
Họ đều khá thờ ơ. Không biết nữa, nhưng có vẻ họ đã từng bị đối xử thờ ơ. Nhìn vào sự thành công bây giờ, có vẻ họ lại muốn sử dụng phương pháp này để dạy con.
Không phải đến mức lạnh nhạt. Mà là sẽ tập trung vào công việc, chúc mừng trong thành tựu, và để con tự độc lập cảm xúc. Gần giống một cuộc chiến tranh lạnh?
Một sự tự do, như ngục tù, theo như bộ não này miêu tả. Chính sự tự do về mặt cảm xúc này đã tạo nên một đứa trẻ "Celyndra Vauclair" quá lạnh và quá già cỗi.
Không sao, tôi không ghét cô ấy. Vì tôi cũng vậy, cũng giống như vậy.
"Con vừa đi đâu đó?" Họ ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa đọc báo vừa ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi.
Tôi có thể thấy trên tay họ là mấy tờ báo để phục vụ cho công việc nghiên cứu thị trường.
Thực ra tôi không chắc bố mẹ còn tình cảm với nhau hay không, nhưng cuộc hôn nhân này đậm màu công việc và hợp tác. Tôi biết họ cưới nhau vì tình yêu, và tôi cũng biết giờ đây giữa họ chỉ toàn là quản lý công việc và tiền bạc. Có thể họ còn yêu, nhưng thứ cảm xúc bé tí ấy không đáng với họ bằng cái sự nghiệp thăng cấp và một gia đình vẹn toàn.
Nên tôi có thể cảm nhận được, Celyndra Vauclair khao khát tình yêu. Và đồng thời sợ nó.
Nhưng tôi cũng vậy, và tôi thì khác. Tôi đã từng mong muốn tình yêu, và nghĩ rằng nó sẽ đến với mình.
Vớ vẩn. Tôi là kiểu người họ sẽ không yêu. Họ là tất cả.
Kiếp này, tôi chỉ còn ba sứ mệnh. Tinh thông pháp thuật. Trả thù. Và Severus Snape.
"Con đi có chút chuyện." Tôi liếc Christopher, rồi chậm rãi nói.
"Ừm." Họ gật đầu rồi lại quay đi.
Tôi thở phào, rồi lại lên phòng. Trên đường lên phòng, tôi đi qua Maria, người giúp việc của nhà tôi.
"Tiểu thư." Cô cúi đầu.
Maria cũng là một phù thuỷ, cô chỉ không thể tốt nghiệp do hoàn cảnh gia đình. Cô kém bố mẹ tôi khoảng mươi, mười mấy tuổi, và thường làm những việc vặt trong nhà.
Nhà tôi không có yêu tinh do điều đó quá ép buộc và trái với nhân tính, theo như lời của một "Hufflepuff" nói.
Tôi đóng cửa lại, vừa lấy cuốn sổ tay ra, thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư, đến giờ điểm tâm nhẹ rồi ạ." Một giọng nói chậm rãi, có phần cao và thánh thót so với nam.
Tôi mở cửa. Đó là Richard, quản gia của gia đình tôi. Ông hơn bố mẹ tôi khoảng chục tuổi, đã làm quản gia của gia đình từ khi tôi có ý thức.
Bố mẹ thường không có ở nhà. Sẽ là Richard quản lý các việc trong nhà, và Maria thực hiện các công việc chăm sóc nhà cửa và gia đình tôi. Còn Christopher, cậu ta đang trong kỳ nghỉ hè. Năm sau sẽ bước vào năm 3 Hogwarts.
Bố mẹ tôi hình như có một người trợ lý kiêm lái xe nữa. Nhưng tôi rất ít khi nhìn thấy cậu ấy. Đó là một chàng trai khoảng 25-26 tuổi, tôi nghĩ vậy, chỉ mới gặp có vài lần nên không có ấn tượng sâu sắc.
Richard cầm một đĩa bánh quy chocolate chips, cùng một cốc sữa vào phòng tôi và để lên trên bàn, cạnh cuốn sổ của tôi. Tôi gật đầu, rồi ông lặng lẽ đi ra và đóng cửa lại.
Đó là món tôi rất thích ăn. Nhưng tôi không dám đụng vào. Ai mà biết được...trong này có những thứ gì?
Trước tiên tôi cần phải biết mình đã chết như thế nào. Tôi có chút ký ức nào về những giây phút trước khi chết không?
Tôi không biết nữa...chúng thật mơ hồ. Nhưng xét bên ngoài tôi không thấy có vết thương cơ thể, hay các triệu chứng rõ ràng sau đó. Nói đùa chứ, ở cái thế giới phép thuật này, sao phải dùng dao cơ chứ? Người ta dùng phép thuật, dùng độc dược, dùng... nói chung không phải tổn thương vật lý - cái mà ở thế giới của tôi tín nhiệm. Với pháp thuật, vậy pháp y thế nào?
Tôi không biết đủ về thế giới này, lượng kiến thức trong trí nhớ cũng vậy. Tôi nghĩ, tôi cần thêm thời gian để nhớ lại ngày hôm ấy. Thêm thời gian để tìm hiểu về cách vận hành của thế giới này. Và thêm thời gian để tôi luyện bản thân, tới ngày mà tôi có thể dùng chính sức mình mà vạch trần và trừng trị họ.
Một đứa nhóc 9 tuổi có thể làm được gì?
Và nếu như tôi có tìm được, tôi sẽ có thể xử trí thế nào?
Có lẽ bây giờ, đi đường dài vẫn là lựa chọn tốt hơn. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho bản thân - phải nâng cao phòng thủ và tấn công.
Đúng, tìm hiểu về nơi này. Bước một chân đầu tiên vào con đường pháp thuật. Theo như tôi biết, trẻ sử dụng pháp thuật ngoài trường là bất hợp pháp, vậy chỉ còn con đường tạm thời không dùng đũa.
Độc dược.
Đâu ai cấm tôi ngồi pha chế? Dù sao cũng không dùng đũa - tất nhiên chỉ có thể giới hạn.
Lại bước chân vào con đường của Severus Snape rồi. Đã vậy tiện tay, tôi cũng sẽ cần sự hỗ trợ của Bậc thầy Độc dược đây. Nhưng làm sao, hợp lý hoá được câu chuyện của cậu ấy...
Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.
Chắc bố mẹ tôi sẽ không cấm cản một người trợ lý nhỏ, kiêm anh trai và người bầu bạn cùng đứa con cô đơn của họ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com