Chương 4: Độ Lệch Im Lặng
Gần đây, Snape viết nhiều hơn.
Không phải bài giảng. Không phải độc dược. Mà là những dòng ghi chú chi chít trên giấy da, những ký hiệu rune cổ, những công thức phép thuật không ai từng thấy trong kho sách của Hogwarts.
Harry thấy điều đó. Và cũng thấy mình không được mời bước vào.
Mọi chuyện bắt đầu như một sự thay đổi nhỏ.
Bữa sáng, Snape không còn hỏi Harry ngủ có ngon.
Buổi tối, ông ngồi lâu hơn ở bàn làm việc.
Và đêm nọ, khi Harry chạm vào vai ông, Snape hơi giật mình như thể đã quên cậu có mặt trong phòng.
Một buổi sáng, Harry thức dậy một mình.
Trên bàn có một mẩu giấy ngắn:
"Đi thư viện riêng. Không cần đợi."
– S.
Harry đọc đi đọc lại dòng đó. Không có gì sai nhưng cũng không có gì gần gũi.
Cậu pha trà. Chờ. Rồi chờ nữa. Và cuối cùng, thay vì đi tìm Snape, cậu rời khỏi hầm. Lên tầng, đi bộ dọc hành lang, vào một lớp học bỏ trống nơi ngày xưa thầy Remus từng dạy cậu về Boggart.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu tự hỏi. Mình có đang bước vào một nơi mà người kia không muốn mình chạm tới?
Tối đó, khi Snape về, Harry không ngồi ở bàn chờ như mọi hôm.
Cậu đứng dựa vào cửa sổ, ánh trăng chiếu vào nửa gương mặt.
"Có chuyện gì?" Snape hỏi, đặt quyển sách dày xuống
"Không phải câu đó nên được hỏi từ tôi sao?" Harry đáp, khẽ.
Snape không trả lời. Một thoáng yên lặng. Rồi ông nói:
"Tôi đang làm việc với một dạng ký ức pháp thuật. Một dự án cũ. Cần phải tập trung."
"Và tôi làm thầy phân tâm?"
Snape nhìn cậu, hơi sững lại.
"Tôi không nói vậy."
"Nhưng cách cư xử của thầy nói vậy."
Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn dịu dàng. Nó sắc như dao.
"Tôi không cần thầy kể hết," Harry nói, giọng chậm. "Tôi chỉ muốn biết... mình có còn ở đâu đó trong những điều thầy đang nghĩ không."
Snape ngồi xuống ghế. Tháo nút áo cổ ra, một cử chỉ mệt mỏi.
"Potter... tôi là một kẻ quen cô độc. Và tôi không giỏi chia sẻ. Khi tôi lao vào nghiên cứu, là vì tôi sợ. Không phải cậu. Mà là chính mình."
Harry bước lại, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đầu gối ông. Như một cách làm dịu chính mình, không cần lời xin lỗi.
"Vậy nếu thầy lại rút vào bóng tối, thầy có thể ít nhất... để cửa hé một chút không?"
Snape đặt tay lên tóc cậu.
"Tôi chưa bao giờ đóng cửa. Tôi chỉ không biết... cậu có đủ kiên nhẫn để gõ nữa không."
"Tôi không đi đâu cả." Harry nói, mắt nhắm lại.
Sáng hôm sau, Harry thức dậy trong phòng chứa đầy ánh sáng. Và bên cạnh cậu, trên bàn, không phải mẩu giấy lạnh lùng... mà là một tách trà đã pha sẵn, và một cuốn sổ nhỏ mở sẵn một trang:
"Ghi chép về ký ức pháp thuật. Có thể cậu sẽ thấy chương 3 thú vị. Và vướng mắc của tôi nằm ở dòng thứ 12. Cậu sẽ hiểu."
– S.
Harry cười khẽ.
Cửa đã hé. Và cậu sẽ tiếp tục gõ.
"Chúng tôi không đánh mất nhau bởi tiếng hét. Mà bởi những lần không hỏi nhau rằng: Anh ổn chứ?"
– Trích lời Harry Potter, gửi kèm trong lá thư không bao giờ gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com