Chương 5: Cánh Cửa Mở Lặng Lẽ
Hôm đó, trời mù sương. Hogwarts như chìm vào một tấm chăn xám dày đặc. Snape vẫn đang chú tâm vào dự án về "ký ức pháp thuật", một dạng phép thuật lưu giữ cảm xúc trong ký ức, có thể truyền cảm giác cho người khác qua vật thể trung gian.
Harry chỉ định giúp chép lại một vài ghi chú.
Nhưng khi cậu cầm đến một lọ thủy tinh có ánh sáng mờ ấm như hổ phách, cậu vô tình chạm vào nắp đã mở, chưa được khóa bằng bùa bảo vệ như thường lệ.
Mọi thứ xung quanh bỗng chao đảo.
⸻
Cảnh vật thay đổi.
Harry đang đứng trong một phòng bệnh tại một bệnh xá bỏ trống. Giường trắng, mùi thuốc độc dược, và bên cạnh là... một người đàn ông trẻ hơn Snape hiện tại, nằm im, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt đen mở to, đầy đau đớn và trống rỗng.
Một người phụ nữ, lưng quay lại, ngồi bên giường. Tóc nâu đỏ nhạt. Giọng nói mềm mại, lo lắng:
"Severus, họ nói cậu không còn... nhớ rõ tớ."
Snape trẻ cố mở miệng, nhưng chỉ thốt ra vài từ rời rạc:
"Lily... Harry... bảo vệ..."
"Harry ổn," cô thì thầm, giọng run rẩy. "Nó sống. Nhưng tớ không."
Lily đưa tay chạm nhẹ vào tay ông, như một lời tiễn biệt.
Harry bàng hoàng. Đây không phải ký ức thật của Snape mà là một tái hiện ảo tượng. Một ký ức pháp thuật tạo ra điều Snape từng ước đã xảy ra.
Một giấc mơ giữa sống và chết.
Cảnh vật mờ đi lần nữa.
Lần này là một căn phòng tối hơn, chính là phòng của Snape hiện tại, nhưng lạnh, trống, không có dấu hiệu ai từng ở cùng. Snape ngồi bên bàn, viết:
"Tôi không hối hận vì đã yêu. Nhưng đôi khi tôi ước... mình đừng sống sót."
"Không phải vì đau. Mà vì khi Harry nhìn tôi, tôi sợ... cậu ấy nhìn thấy bóng người khác."
"Tôi không biết mình có xứng đáng với điều bình yên này không."
"Nhưng nếu một ngày cậu ấy tìm thấy ký ức này... hãy để cậu ấy biết rằng tôi đã yêu, không chỉ một người, mà là hai."
Harry giật mình bật dậy.
Cậu đang quỳ dưới sàn, lọ ký ức vẫn còn âm ấm trong tay.
Snape đứng ở cửa. Ông đã về từ lúc nào, gương mặt trắng bệch, không tức giận, chỉ có một nỗi lo gần như... sợ hãi.
"Tôi... quên khóa nó." ông nói nhỏ.
Harry không nói gì trong vài giây. Rồi cậu đứng dậy. Bước tới. Nhẹ nhàng đặt tay lên má Snape.
"Thầy không phải là bóng người khác. Thầy là ánh sáng của chính mình."
"Tôi yêu thầy, không vì thầy từng yêu Lily. Mà vì sau tất cả, thầy vẫn còn khả năng yêu ai đó."
Snape nhắm mắt lại.
"Tôi yếu đuối..."
"Không, thầy trung thực." Harry siết nhẹ tay ông. "Và cảm ơn vì đã để tôi thấy điều đó, dù chỉ một lần."
Tối hôm ấy, họ không nói nhiều. Chỉ ngồi bên nhau. Trà nguội dần. Nhưng không ai cần hâm lại.
Bởi vì có những ký ức chỉ cần được chia sẻ, là đủ ấm.
"Người ta tưởng tình yêu lớn là thứ bùng cháy. Nhưng với tôi, nó là một cái lọ chưa đóng nắp, đủ mong manh để hé lộ điều thật nhất."
– Harry Potter, nhật ký bên lề dự án "Ký ức pháp thuật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com