Chương 6: Những Gương Mặt Không Chờ Đợi
Harry cầm lá thư của Hermione, đọc lại lần thứ ba.
"Nhà tranh ở hồ đã được sửa lại. Tớ trông nó thay Remus và Tonks. Nếu bồ muốn một nơi không ai chạm đến ký ức của mình, hãy đến đây. Mang cả người khiến bồ pha trà mỗi sáng."
Harry khẽ cười. Hermione luôn biết cách nói chuyện vừa kín đáo vừa khéo léo.
⸻
Họ đến vào sáng mù sương.
Ngôi nhà tranh nhỏ, bên bờ hồ phẳng lặng, lưng tựa vào cánh rừng già.
Hermione đang nhặt củi. Ron đang loay hoay với chiếc ghế bay bị gãy chân.
Snape bước xuống trước. Áo choàng sẫm, bước đi trong im lặng. Hermione ngẩng lên.
"Thầy Snape.
"Cô Granger." ông gật đầu.
"Mời vào. Đừng đụng cái ghế đó, Ron làm nó phát nổ hồi sáng."
Ron nhìn Snape, ánh nhìn không còn thù địch, nhưng vẫn lạ lẫm. Harry đi sau, bắt gặp ánh mắt đó, nhưng chỉ cười khẽ. Mọi người đều đang học cách quen với những điều từng không thể tưởng tượng.
Chiều hôm đó, họ cùng ăn tối trong nhà gỗ.
Hermione kể chuyện Bộ Pháp thuật đang tìm cách cải tổ hệ thống giáo dục. Ron nói về tiệm giỡn của George.
Harry lắng nghe. Snape thì ít nói, nhưng lần đầu tiên, ông không né tránh những câu hỏi của Hermione, kể cả về nghiên cứu mới của ông với phép ký ức.
Ron thở dài sau một cốc bia bơ.
"Không ngờ một ngày mình lại ăn chung bàn với thầy Snape, không có độc dược, không có điểm trừ."
Snape chậm rãi đặt ly xuống.
"Không ngờ một ngày tôi lại uống bia bơ từ một người mà tôi từng nghĩ sẽ tự đầu độc chính mình bằng kẹo tai nổ."
Cả bàn cười. Kể cả Ron.
Sự hòa hoãn bắt đầu bằng những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt.
⸻
Đêm xuống, Harry đứng ngoài hiên. McGonagall đến.
Bà không ở lại lâu, chỉ ghé thăm trên đường về Hogwarts. Nhưng khi thấy Snape, ánh mắt bà vẫn giữ vẻ cứng cỏi.
"Minerva," Snape nói, giọng đều.
"Severus."
Harry đứng giữa hai người, hơi ngập ngừng. Rồi bà quay sang cậu:
"Con ổn không?"
"Con ổn. Chúng con ổn."
McGonagall nhìn Harry lâu hơn một chút.
"Ta không nghi ngờ con, Harry. Chỉ là... đôi khi, những vết thương xưa khiến người ta vô thức mang dao đi gần người khác."
Harry im lặng. Rồi trả lời khẽ:
"Và đôi khi, chính người bị thương lại học được cách chữa lành cho người khác vì họ biết đau là gì."
Minerva nhìn cậu. Gật nhẹ. Không nói thêm, nhưng lần này, ánh mắt bà dịu hơn.
⸻
Tối đó, Snape và Harry ngồi bên nhau ngoài hiên.
Ngọn đèn dầu hắt ánh vàng lên mái tóc rối của Harry. Snape châm một tẩu thuốc nhỏ, thứ hiếm khi ông dùng, chỉ khi thật sự thư giãn.
"Cậu ổn chứ?" ông hỏi.
Harry nghiêng đầu dựa lên vai ông.
"Họ không cần hiểu ngay. Chỉ cần họ thấy chúng ta đang sống, không trốn tránh."
"Và yêu." Snape nói khẽ.
"Ừ. Và yêu." Harry nhắm mắt. "Trong những căn nhà nhỏ, với tiếng ghế gãy và bánh mì cháy cạnh."
Cả hai bật cười. Nhỏ, nhưng thật.
"Không phải mọi chiến thắng đều cần huy hiệu
Một số chỉ cần một ánh nhìn dịu lại giữa những người từng là kẻ thù."
– Ghi chú bên lề nhật ký Hermione, ngày Snape ghé nhà tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com