Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đại Sảnh Đường ồn ào nào nhiệt, tiếng đập cánh của một đám cú đưa thư từ gia đình cho đám thú nhỏ, khẽ ồn ào những tiếng xì xào nho nhỏ. Hermione ngồi ăn ở dãy bàn Gryffindor, ăn bữa sáng ngon lành, ánh mắt liếc sang bên nhóm Đạo Tặc.

Con cú tuyết kiêu ngạo giơ chân đưa thư cho James, anh mở ra đọc, gấp lại rồi nhét vào túi, thì thầm bàn luận với ba người còn lại trong nhóm, rồi cả đám đứng lên, rời khỏi Đại Sảnh.

Hermione có một chút thất vọng, tại sao ư? Harry có lẽ sẽ trở về gia tộc Potter thăm ông bà, chuyện đó thì không sao, nhưng có lẽ ông bà Potter sẽ nghĩ Harry là đứa con ngoài dã thú, không có tình thương của ba mẹ mà sống sao? Lầm rồi, phải biết rằng Harry là con cáo xảo quyệt đấy nhé.

Cô nhìn sang dãy bàn Slytherin, ra hiệu cho hai người kia rồi rời khỏi. Draco cùng Blaise nhận được tín hiệu, dừng bữa ăn trước huynh trưởng rồi đứng dậy, đi ra khỏi Đại Sảnh trước con mắt ngơ ngác của đám rắn.

——————————————————
Harry ngồi trên giường bệnh, ngước mắt lên nhìn Severus, sau đó lại cúi xuống, không dám nhìn nữa, khó khăn tiếp tục bữa sáng trước ánh mắt chăm chú của anh.

Severus cứ đứng đó, anh không hiểu tại sao khi anh vừa mới thức dậy, liền đi tới đây nữa, đáng lẽ Severus nên đi ăn sáng, rồi tiếp tục bữa học như ngày hôm qua. Nhưng khi anh thất thần được một lúc, đôi chân lại tự động đi tới bệnh thất.

" Cậu..." Severus thấp giọng nói trước." Tại sao ngày hôm qua.... Cậu lại giúp tôi?"

Harry ngẩn đầu ngạc nhiên, cậu không ngờ Severus tới bệnh thất để nói về chuyện này, rồi cười ngượng." Khi tôi nhận ra, tôi đã tự làm theo bản năng mất rồi."

" Cậu không cần phải làm như vậy! Tôi có...."

" Severus!" Harry có chút tức giận cắt ngang, gọi thẳng tên thánh của anh." Tôi đã nói là tôi làm theo bản năng, và tôi không cần cậu phải nghĩ rằng người nên nằm đây là cậu chứ không phải tôi."

Severus trầm mặc, đúng là anh đã nghĩ vậy tối ngày hôm qua, mới ngày đầu tiên bước vào năm học, đã khiến cho một người bạn học cùng năm phải vào trong bệnh thất vì không thể tự bảo vệ được cho bản thân, số anh quá xui, với lại anh cũng không muốn phải thiếu nợ ai cả.

" Cậu không thiếu nợ ai hết." Harry như thể đọc được suy nghĩ của anh, thì thầm, nhưng bệnh thất quá im lặng, khiến cho giọng nói của cậu rõ hơn bao giờ hết." Chuyện này là tôi tự nguyện, đừng tự trách bản thân." 

Severus thít một hơi thật sâu." Được rồi." Quay lưng, rời khỏi bệnh thất.

Harry không khỏi thở dài một hơi, cậu không muốn mỗi khi anh nhìn thấy cậu lại cảm thấy có lỗi vì bản thân không đủ mạnh mẽ. Chỉ có cậu là người hiểu Severus hơn cả chính bản thân anh.

Cánh cửa bệnh thất lại bật mở, nhưng lần này là nhóm Đạo Tặc bước vào. Harry cảm thấy không muốn ăn sáng nữa nên đã kêu gia tinh dẹp đi, James nhìn thấy vậy nhưng cũng không nói gì, vì bất cứ người nào trong quý tộc cũng sẽ mang gia tinh theo để phục vụ. Bốn người bước lại gần giường bệnh, dùng đũa phép biến ra mấy cái ghế rồi ngồi xuống.

" Harry." James mở miệng nói trước, vì nếu gọi họ Potter, chẳng phải là gọi chính bản thân anh sao? Nên cứ gọi tên đi cho nó dễ phân biệt." Cậu chính là người trong gia tộc Potter đúng không?"

Cậu cười một chút, hẳn là ba đã gửi thư về cho ông bà rồi hay sao, vì cậu biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị trước hết cả rồi." Đúng vậy, tó chính là một thành viên trong gia tộc Potter."

" Vậy tại sao tớ không nhìn thấy cậu trong gia phả của gia tộc?" James sau khi xác nhận rồi mới hỏi tiếp, anh đã hỏi ba rằng ông có đứa con ngoài không, và ăn đã bị cắt tiền tiêu vặt một tháng, ba anh còn yêu mẹ chết đi sống lại chứ làm gì có chuyện đó.

" Tại vì tổ tiên có hai người con, nhưng người con thứ hai rời nhà, sống ở một nơi rất xa nước Anh, thành lập một tộc Potter mới ở đó, chỉ là các thành viên bên đó rất thích người vợ có đôi mắt xanh, vậy nên tớ có đôi mắt giống mẹ." Harry thảnh thơi nói.

" Vậy ba mẹ cậu thì sao?" James có chút ngạc nhiên, Charlus dặn hỏi về gia đình Harry, ông muốn gặp họ một lần.

Khuôn mặt Harry chùn xuống, có chút không vui, đôi mắt xanh đầy nước nói." Ba (ý chỉ Salazar) vì cãi nhau lớn tiếng với mẹ (Godric nhá), mà rời khỏi nhà vì quá tức giận... Mẹ hối hận muốn đi tìm ba nên tới bây giờ tớ vẫn chưa nhận được tung tích nào từ họ."

" Thôi thôi, đừng khóc!" James cùng Sirius có chút hoảng hốt đứng dậy dỗ dành cậu, James nhận thấy rằng bây giờ cậu chỉ sống có một mình duy nhất, với lại Harry nhỏ con hơn vậy nên tự dưng anh xem cậu như một đứa em trai cần được dỗ dành, yêu thương. Tiếc là cậu không ở nhà Gryffindor, anh sẽ có thời gian bù đắp lại cho cậu nhiều hơn nữa. Còn Sirius hả? Không muốn nói tới đâu.

Harry mỉm cười lau nước mắt, cười ngượng." Sắp tới giờ vào tiết rồi, mọi người nên vào lớp sớm, không bị muộn học mất."

Cả bốn người gật gù rồi đồng loạt đứng dậy, rời khỏi bệnh thất, không lâu sau đó lại thêm hai người nữa tiến vào.

" Thật là cảm động quá." Draco hào phúng nhếch mép khinh bỉ cái con người đang ngồi trên giường bệnh đó. Anh cùng Hermione đứng ở ngoài nghe hết thảy tất cả Harry những gì cậu đã nói, nhưng không ngờ lại diễn xuất đạt đến như vậy.

Harry nghe ra ý tứ trong lời nói, nhưng vẫn xem đó như một lời khen." Cám ơn."

" Được rồi, lo mà nghỉ ngơi cho tốt." Hermione cắt ngang, cô đã biết trước tình huống này sẽ xảy đến mà.

Blaise có một chút lo lắng cho Ron nên đã về phòng trước, tới bây giờ cậu còn chưa dậy, tối hôm qua chắc là mệt lắm.

Harry gật đầu, sau đó nằm xuống, đắp chăn vào, dù nói nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn muốn đi điều chế độc dược a, và đó chính là quyết định của cậu khi mà hai người kia đi khỏi để vào tiết biến hình của giáo sư McGonagall ngày hôm nay. Cậu ếm một bùa ngăn trở gia tinh cùng bùa xua đuổi rồi, để lại một bức thư cho bà Pomfrey, rồi ung dung rời khỏi bệnh thất.

-----------------------------------------------

Harry ở trong phòng, chính giữa là một cái vạc khá lớn, kế bên là một cái bàn chứa rất nhiều dược liệu, để cân đo cũng như thuận tiện bỏ vào trong vạc, cậu đang cố làm một dược liệu quý hiếm bên trong một cuốn sách ở thư viện, vì nó bị ếm bùa ảo giác nên không có ai tìm thấy nó cả, chỉ là khi Harry đi ngang qua, để ý thấy nên mới mượn đem về phòng nghiên cứu. Không ngờ lại tìm được một Độc dược xóa bỏ độc tố của người sói, khiến một con người bị sói cắn không kịp chữa trị có thể trở lại làm người bình thường.

Cậu đã tìm cuốn sách này từ rất lâu rồi, chỉ là dược liệu rất quý hiếm, tỉ lệ phần trăm có thể thành công dưới 10, và Harry đã làm nổ mất bốn cái vạc. Cậu cố gắng ghi chú thích cách làm cũng như chú ý cách đo dược liệu tỉ lệ vừa phải để tránh gây ra sai sót trong lúc làm.

" Chết tiệt." Khẽ chửi ***, Harry vẫy cây đũa phép cho tất cả hồi phục lại  bình thường, căn phòng đã được ếm bùa cách âm, protego nên cũng không bị hư hại nhiều lắm.

Bây giờ cũng sắp hết tiết cuối cùng, Severus sắp trở về phòng, nên Harry thu dọn đồ đạc, chui lên trên giường, kéo tấm màn lại. Trong không gian đã được ếm bùa, cậu tiếp tục làm công việc đang dở.

Anh trở về căn phòng, mới mở cửa, mùi của dược liệu bay thoang thoảng trong không gian, do có chiếc mũi thính vì tiếp xúc với độc dược lâu, cũng như có thiên phú, vậy nên Severus có thể nhận ra một vài dược liệu, nhưng lại có rất nhiều cái anh không nhận ra, cũng như sự nghi hoặc ngày càng tăng cao.

Tiếng nổ vang lên, dù rất nhỏ nhưng Severus vẫn nghe thấy, nhíu mày một chút, anh lại gần cái giường của Harry, giơ tay chuẩn bị kéo màn, rồi lại giật mình rụt tay lại, đi vào trong phòng tắm.

Harry kéo màn bước ra ngoài, vẫy đũa phép tiếp tục sửa chữa, thật may khi Godric có một phòng chứa dược liệu rộng lớn, nếu không cậu cũng không biết tìm mấy thứ này ở đâu. Khi nãy Harry có thể nhận thấy Severus đang tới gần, cậu muốn cho anh biết một. Nhưng anh đã không làm, và sâu thẳm trong tâm hồn cậu cũng khá hài lòng về điều đó.

Tu sửa xong mọi thứ, Harry quyết định không làm nữa, cậu nửa ngồi nửa nằm lấy cuốn sách ngày hôm qua tiếp tục đọc.

Severus bước ra, nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách, anh muốn hỏi Harry về bài học tiết biến hình ngày hôm nay, có một vài chỗ Severus vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhìn thấy cậu như vậy anh không muốn làm phiền, vậy nên cứ như vậy tự nhiên lấy vạc ra nghiên cứu cách làm mới.

Severus định chế tạo về dược tàng hình, Eleen vừa mới gửi một chút dược liệu sang cho anh. Severus nấu dược được nửa chừng thì tắt lửa như trong sách đã nói, nhưng có chỗ anh chưa hiểu là bỏ nguyên con tắc kè vào? Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả dược liệu mất.

" Lột vỏ tắc kè, bỏ vào trong vạc, mở lửa, khuấy ba vòng theo kim đồng hồ, sẽ làm cho độc dược phát huy mạnh hơn." Giọng nói vang lên đều đều trong không trung, Severus ngạc nhiên ngẩn đầu khỏi vạc, khó hiểu nhìn Harry, trong sách ghi là bỏ nguyên con rồi khuấy sáu vòng cơ mà.

Anh làm theo sự chỉ dẫn của cậu, màu sắc giống như trong sách đã miêu tả, nhưng vụn cũng không còn, nước cũng không đặc sệt như trong sách. Severus giơ thành quả của mình cũng ngư sự hướng dẫn của Harry lên, đôi mắt đen sáng lên một chút, rồi anh kêu sủng vật là con cú đen, cột vào chân nó rồi đem về cho gia đình.

Severus lấy cuốn sách ra, ghi một hàng chữ nhỏ chen vào các dòng chữ trong sách, để ghi nhớ cách bước thay đổi.

Dạ dày Severus có chút đau nhói, đã hai bữa anh không hề ăn tối, không muốn cậu biết, nên Severus nằm lên trên giường, cố gắng ngủ nhưng không được vì dạ dày cứ đau.

Harry nhận thấy điều khác lạ của Severus, thầm nghĩ rằng anh đã không hề ăn một tí bữa tối nào. Cậu gấp cuốn sách lại, đặt lên trên bàn, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rồi mở cửa hầm.

" Cậu định đi đâu?" Giọng nói Severus có chút khó khăn, bây giờ đã tới giờ cấm, cậu ta còn muốn đi?

" Hẳn là cậu chưa ăn tối. Tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu." Nói xong, Harry rời rời khỏi.

——————————————————
Ps1: Severus lo lắng cho Harry ghê á.

Ta đã trở lại, thật sự xin lỗi vì không đăng đúng thời hạn... Nên ta bù cho mấy nàng nè...
(Chương tiếp theo đăng vào ngày 3/10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com