Chap 2
" Ui da. Đau quá! ai đang đè lên tớ vậy?!" Ron nằm sấp dưới đất ra sức vẫy đạp, nhưng dường như không ăn thua. Sức trâu bò của Ron từ trước tới nay giống như là bị mất hết vậy." Bồ xuống ngay cho tớ! Đau quá!"
" A! Tớ xin lỗi, bồ có sao không?" Harry bước xuống người Ron, phủi bụi khỏi áo chùng của cậu, rồi vươn tay kéo Ron đứng dậy." Ron?"
Ron ngây ngẩn nhìn Harry giờ mới giật mình hoảng hồn lại, ngượng ngùng gãi đầu." Tớ không sao... Ách, Harry, trông bồ trẻ quá."
" Bồ đang nói gì kì vậy Ron?" Harry nhướng mày nhìn từ trên xuống cơ thể của Ron." Ron, bồ lùn đi hả?"
" Tớ chỉ cao chứ không có lùn! Bồ đi mà nhìn lại cơ thể mình đi kìa, như đứa trẻ lên 8." Ron tức giận chỉ lên người Harry, sự ngượng ngùng lúc nãy đều tan biến, cậu cũng ngó qua ngó lại cơ thể mình, quần áo đã không còn vừa với cơ thể nữa, giờ nó trở nên rộng thùng thình với cơ thể gầy nhom của Harry. Harry cầm đũa phép lên ếm lên quần áo của hai người một bùa thu nhỏ, rồi vẫy đũa phép xuất hiện thời gian.
Ngày 31 tháng 7 năm 1974.
1974?!
" Merlin ơi! Chúng ta quay về quá khứ!" Ron kích động nhảy dựng lên." Giờ sao đây Harry?!"
" Bình tĩnh nào Ron, chuyện này để sang một bên, giờ đi tìm mọi người nào." Harry tạm thời dừng việc suy đoán tại sao cậu lại bị teo nhỏ cùng với việc trở về quá khứ, giờ đi tìm những người khác mới là chuyện quan trọng nhất.
" Mà chúng ta đang ở đâu đây?" Ron dòm ngó xung quanh, nơi này nhìn vừa lạ vừa quen, nhưng lại không nhớ mình đã tới đây chưa, một trận dao động pháp lực của gương hai mặt làm nó rung lên trong túi không gian của Harry. Cậu mở túi lấy cái gương ra, kết nối với gương hai mặt của Hermione.
" Harry!" Giọng của Hermione vang lên bên kia, khuông mặt cô lộ vẻ lo lắng, nhưng ít nhiều gì thì cô cũng trẻ đi." Các cậu đang ở đâu vậy?! Mình lo quá."
" Chúng tớ hiện tại đang..." Harry nhìn tới nhìn lui, cảm giác pháp thuật của cậu đang được kết nối ở đây, rồi nhìn lại gương hai mặt." Một phòng trống tại Hogwart, tớ có cảm giác pháp lực trong lâu đài đang bảo vệ mình."
Hermione thở phào một hơi, khuôn mặt giảm bớt sự lo lắng, nhưng vẫn còn." Chúng tớ đang ở trang viên Malfoy, hiện tại ai cũng bị teo nhỏ lại. Các cậu nên sử dụng phương tiện để sang đây, cơ thể đã trở nên nhỏ hơn nên tớ không chắc là pháp thuật còn trong cơ thể hay không? Có vẻ vẫn độn thổ được trong phạm vi nhất định." Hermione hít một ngụm khí lạnh.
Harry vỗ vỗ vai cậu bạn thân." Chúng tớ sẽ tới."
" Chúng tớ chờ các cậu." Hermione gật đầu rồi ngắt kết nối gương hai mặt.
" Ta đi thôi Ron." Harry nói. Ron nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng độn thổ ra ngoài.
-- Ta là đường phân cách tuyến đến trang viên Malfoy --
Harry và Ron sử dụng Knight Bus để đi đến trang viên, thân thể bị biến thành trẻ con, nên không thể chịu nổi sức ép của Knight Bus. Khi xuống xe, chân tay của hai người đã mềm nhũn ra, ông thu vé chào tạm biệt rồi chiếc xe biến mất. Cánh cổng tự động mở ra chào đón hai người đi vào, Hermione, Draco, Blaise đã đứng chờ họ từ khi nào.
Blaise hốt hoảng chạy tới chỗ hai người, kiểm tra cơ thể Ron, thấy Ron không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ron thấy vậy ôm lấy Blaise, vỗ vỗ lưng an ủi." Em không sao đâu."
" Hermione." Harry vẫy vẫy tay lại gần. Tại sao cậu vẫn lùn hơn mọi người vậy, thậm chí khi lên 27 cậu cũng chẳng cao hơn họ được bao nhiêu. Chuyện này lúc nào cũng làm Harry tủi thân.
" Các cậu vào nhà đi rồi chúng ta bàn về chuyện này." Hermione ra hiệu cho mọi người vào phòng khách, Harry với Ron cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Abrasax với Lucius đang ngồi trên sofa uống trà. Draco ngồi xuống, một con gia tinh xuất hiện đem trà đặt lên bàn.
" Chào mừng các con, ta là Abrasax Malfoy, còn đây là con trai ta Lucius Malfoy." Abrasax đặt tách trà lên bàn, đôi mắt xám dò xét nhìn những đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, những con người này tản ra khí thế khiến ông có cảm giác như đang nói chuyện với một người nắm giữ thế giới.
" Con là Harry Potter, đây là những người bạn của con, Ron Weasley, Blaise Zabini, Draco Malfoy và Hermione Grange." Harry giới thiệu từng người một trong nhóm của cậu.
" Malfoy?" Abrasax nhíu mày." Ta nhớ rằng mình chưa bao giờ thất lạc đứa con nào hoặc có con riêng cả."
Nghe Abrasax nói xong, khóe miệng của năm người liền co rút. Này này này, làm sao Draco có thể trở thành con của ông nội mình được chứ. Hermione đứng lên giải thích cho Abrasax, Lucius ngồi kế bên nghe cũng nhiều lần nhíu mày.
" Vậy là các cháu đến từ tương lai?." Abrasax tổng kết lại những gì mình nghe được từ Hermione.
" Vâng." Cả năm người đều gật đầu. Bỗng có một đàn cú bay tới vỗ cánh đập đập cửa sổ, Ron mở cửa cho đàn cú bay vào, có tổng cộng là sáu con.
" Là thư của Hogwart!" Hermione kêu lên, cả bọn (tính luôn Lucius) lại gỡ thư từ chân con cú ra, đọc sơ lượt qua thư.
" Chuyện gì đây?." Draco nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức thư.
" Chúng ta trở thành học sinh năm nhất!?" Blaise gấp thư lại đặt lên trên bàn.
" Tớ nghĩ chúng ta không nhìn nhầm đâu." Hermione gật đầu.
Không khí rơi vào trạng thái im lặng, đàn cú đã bay đi gởi thư trả lời lại cho trường, Hermione quay sang Harry hỏi." Harry, cậu có cầm theo cái la bàn không?."
" Có." Harry giơ cánh tay bị cái la bàn quấn một vòng.
" Tớ mượn một chút, tớ nghĩ là do tác động bởi nó nên chúng ta mới bị hút về đây, nó cũng có thể là lý do mà chung ta biến thành học sinh năm nhất." Hermione chăm chú suy nghĩ.
" Nhưng mà, tớ không gỡ nó ra được!" Harry làm khuôn mặt đau khổ nhìn cô, cậu đã cố thử bằng mọi cách nhưng không thành công.
" Các cháu, chuyện này cứ từ từ rồi giải quyết, không bằng bây giờ mấy đứa lên phòng nghĩ ngơi rồi ngày mai đi chung với Lucius sang Hẻm Xéo mua sách vở." Abrasax mỉm cười nhẹ, sau đó dẫn họ đi tới phòng dành cho khách.
" Ba à, chuyện này thật kì lạ." Lucius ngồi trên sofa nhíu mày, cảnh giác nhìn những người vừa chiếm một khoảng không gian ở nhà mình.
" Ta nghĩ họ sẽ không làm chuyện gì kì lạ nữa đâu." Abrasax nói xong liền đi vào thư viện, có lẽ nên giúp mấy đứa nhỏ kia một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com