Chap 27
" Sarah?" Godric đi vòng vòng trong bức tranh, tìm thân ái của mình, sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng đâu hết, làm Godric có chút bực bội.
" Sarah có công việc bận, sáng sớm cậu ấy đã đi rồi." Rowena vẫn không từ bỏ việc lựa chọn váy cưới, nhưng có vẻ như không có một cái nào phù hợp với thẩm mĩ của cô hết.
" Công việc quan trọng gì khiến Sarah rời khỏi đây thế?" Trong đầu Godric chạy qua hàng ngàn câu hỏi.
" Tớ cũng chẳng biết." Helga nhún vai, uống một cốc trà, rồi sắn tay vào làm bánh mì cho bữa sáng.
Câu trả lời hợp lí nhất mà Godric có thể nghĩ ra là Salazar đi làm việc bí mật bản thân không để cho bất cứ ai biết.
Vì Godric đã quá hiểu Salazar quá rồi.
--->3<---
Hogwarts cứ như một làn sóng bùng nổ, khiến cho hàng vạn trái tim nữ sinh đều rung động, nam sinh ghen tị.
Severus ôm bé Harry đi vào Đại Sảnh!
Merlin ơi! Ngài giết tôi luôn đi!
Chứ kiểu này cũng phải chết trong vũng máu thôi!
Một người boy lạnh lùng làm điên đảo nữ sinh suốt mấy năm nay, trên tay lại là nhóc năng động một thời muốn giết nữ sinh vì trí tuệ mà năm bảy cũng không thể sắn bằng!
Harry giận dỗi, không thèm muốn nói chuyện với anh nữa, gì chứ? Người ta đã nhỏ như thế rồi, còn muốn người ta nhỏ hơn nữa!
Lợi dụng cậu không để ý dám chuốc thuốc cậu, được lắm, mối hận này cậu ghim!
Severus cười khổ, anh chỉ muốn nhìn bé Harry thôi mà, có cần phải giận dỗi như thế không? Anh bế cậu tới bàn ăn, thay vì đặt cậu ngồi kế bên, thì đặt cậu ngồi ngay trên đùi mình.
Xung quanh như thể có sắc hồng bay, nữ sinh nhà Slytherin cũng không thể cầm nổi máu mũi mà trào ra, cố gắng cầm lại tiếng hét của mình. Bình tĩnh nào, mình là quý tộc, phải cư xử lịch thiệp.
Nhưng không vì thế mà Harry cùng Severus dừng lại cuộc " hò hẹn " ngay Đại Sảnh Đường, thức ăn dính trên mép miệng của cậu, anh dùng tay bóp nhẹ hai má cậu, liếm lấy vụn thức ăn đang dính trên đó, thậm chí vụng ăn đậu hũ.
Bịch!
Tiếng động khá lớp phía sau thu hút sự chú ý của cặp tình nhân đang bận rộn đó, hai người quay lại, liền nhìn thấy một nữ sinh nhà Gryffindor ngất xỉu vì chảy quá nhiều máu mũi.
" Anna! Cố gắng lên! Cậu cần phải nhìn tiếp, chẳng phải đây là ước mơ của cậu sao?!" Một cô nàng khác đỡ Anna dậy, cố gắng cầm lại máu mũi cho cô.
Khuôn mặt trắng nõn có thể búng ra sữa của Harry ngày càng hắc tuyến, cần phải rời khỏi đây, cần phải trở về với cơ thể cao lớn của cậu ngay lập tức!
" Well, Harry vĩ đại của chúng ta sắp trở về tuổi 16 giờ lại trở thành con nít mới lên 2 sao?" Draco chống cằm, khuôn mặt đầy thích thú trêu ghẹo cậu bạn tóc xù đó.
" Thì sao?" Severus nhanh chóng lên tiếng, sát khí tản ra nồng nặc, Draco cũng im lặng, không dám hó hé một lời nào, sau đó đứng dậy, bước tới dãy bàn Gryffindor tìm Hermione cầu an ủi.
Anh chỉ muốn chọc ghẹo một chút thôi mà!
--->3<---
" A! Thật ngạc nhiên làm sao, ngài Salazar đến thăm chúng ta!" Hall ngồi uống trà, mỉm cười nhìn vào bức tranh đối diện.
Salazar ngồi xuống ghế, sự trang trọng của một quý tộc lâu đời." Lâu rồi mới gặp lại ngươi, Hall."
" Gần một ngàn năm rồi mà, khi ngài rời khỏi Hogwarts." Đôi mắt Hall buồn rầu, không khí càng nặng nề hơn.
" Ta đã trở lại rồi đây." Salazar nhìn hiệu trưởng đời thứ hai, mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía xa xăm." Ta tới đây với một tin vui."
Sự tờ mò đã làm thúc đẩy con người của Hall, dù chỉ một chút thôi ông vẫn muốn biết điều gì đã làm cho nhà sáng lập vui vẻ đến thế.
" Người thừa kế của ta, Harry Potter, sắp kết hôn."
Hall giật mình, như thể đó là một cơn sấm mạnh mẽ đánh vào người ông chứ không phải tin vui.
" Potter? Gia tộc Potter ư?" Hall có cảm giác lỗ tai mình không còn khả năng nghe được vậy.
Salazar gật đầu." Hai năm nữa tụi nhỏ sẽ đám cưới, chúng ta cần nhân lực."
" Chúng tôi rất đông, nhưng đã một ngàn năm rồi, chúng tôi không thể rời khỏi đây được nữa." Hall cúi gầm mặt xuống
" Khi đó ta sẽ sắp xếp." Salazar đứng dậy, trở về với Godric.
" Đã rõ."
--->3<---
Harry trở về phòng, lại tiếp tục thêm một núi quà đổ ào xuống đất, lần thứ 3 trong tuần rồi đó! Sao chẳng có ai tha cho cậu hết vậy!?
Severus đứng in lặng lạ kì, vẫy đũa phép cho đống quà biến mất, rồi đem Harry tới giường.
Cơ thể cậu càng ngày càng hóa lớn, tác dụng của độc dược đã biến mất, cơ thể trở lại năm nhất, đây có lẽ là kí ức khó quên trong đời cậu.
" Har.. " Severus nâng cằm Harry lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh hút hồn kia, liếm môi muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng mà bây giờ không được rồi, phải đợi thêm thôi, tới lúc đó....
Harry vòng hai tay sau cổ Severus, hôn lên sống mũi của anh, hôn lên má, và cuối cùng đích đến của cậu là đôi môi lúc nào cũng phun độc kia.
Tách hàm của Harry ra, lưỡi Severus chơi đùa trong khoang miệng ấm nóng kia, khám phá nơi mà anh yêu thích nhất, Harry cũng không vừa, cho tới khi nụ hôn chấm dức vì cả hai đều thiếu dưỡng khí, cậu cắm lấy môi của Severus, khiến nó có chút đỏ lên, đủ để ra ngoài mọi người đều nhìn thấy.
" Đánh dấu chủ quyền nhé!" Harry nháy mi mắt một cái, nở một nụ cười ranh ma.
Severus hôn lên cổ trắng của cậu, biến nó trở thành dấu hôn màu đỏ sậm.
" Đừng hòng che đi." Severus cũng ranh ma chẳng kém đâu.
--->3<---
Sắp tới có lẽ ta sẽ dừng viết truyện lại.
Vì sắp thi rồi.
Nhưng một tuần ta sẽ đăng một chương.
Đừng bỏ ta nhé! T0T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com