Chap 34
"Này, xong chưa?"
"Đợi xíu, tớ xếp xong đống giấy này đã."
"Nhanh lên nhanh lên, khách mời sắp đến rồi, chúng ta không thể để chậm trễ thời gian được!"
"Cậu kia, cậu đang đụng vào đâu đấy! Cái thứ đó dành cho Harry, cậu thử chạm vào coi!"
"Hermione, trông tớ vậy ổn chưa?"
"Ổn rồi Ron, đừng làm quá vấn đề lên nữa."
"Chết rồi, tớ hồi hộp quá!"
"Hôm nay là ngày kết hôn của Harry, cậu hồi hộp cái gì?"
Nơi đại sảnh bừng bừng sức sống với những món đồ trang trí vô cùng tinh xảo, một khung cảnh vô cùng diễm lệ phù hợp với ngày lễ cưỡi. Những lá cờ nhà được thay bằng những dây hoa huệ thung với sắc màu rực rỡ.
Khách mời đứng kín đại sảnh nói cười rộn ràng, như chờ đợi, như chúc phúc cho cặp đôi nổi tiếng trong trường.
Severus đứng cuối con đường trải đầy hoa hồng, lại không biết miêu tả tâm tình của mình như thế nào, lo lắng, hồi hộp, nhiều hơn là cảm xúc dâng trào. Y hơi mím môi, có chút không tin được đây là sự thật. Salazar đứng kế bên nhìn thấy tâm trạng của y, chỉ đơn giản là đưa tay lên vỗ hai cái vào vai, thế mà chẳng hiểu sao lại truyền cho y một cỗ sức mạnh không tên.
Y nhìn sang vị sáng lập, khẽ cười nói cám ơn.
Tới đây thôi, Severus từ từ tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Rowena đứng đó liền không nhịn được nhếch mép. Cô nàng đã phải cố gắng như thế nào để đứng đó trước bao nhiêu ánh nhìn của bao vị giáo sư lẫn học sinh vậy? Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, y chỉ cảm thấy Rowena làm chủ trì buổi lễ là quyết định đúng đắn.
Y như thể cảm nhận được ánh mắt gắt gao muốn xé mình làm tư của James lẫn Sirius, bất quá Severus cũng chẳng quan tâm đến việc đó hay không.
Những bàn tiệc đầy áp thức ăn thuợng đẳng, kế đại sảnh là một cái bánh kem thật lớn, cũng thật nhiều tình yêu thương ở trong đó. Severus có chút cảm thán Helga thật đã đổ dồn biết bao tâm huyết vào chiếc bánh cưới này, bởi trông nó thật ngon miệng làm sao.
Severus dừng lại nơi cách Rowena khoảng năm bậc thang, có chút hơi căng thẳng khi đứng cùng với các vị sáng lập nhà. Nhiều khi y không thể tài nào tiêu hóa được thông tin các nhà sáng lập có thể trở về, từ khi thành lập Hogwarts cũng đã một ngàn năm, cái này mà rò rỉ ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho thế giới pháp thuật thành một nơi hỗn loạn.
"Hồi hộp không?"
Y nhìn lên Rowena, thấy cô mỉm cười tủm tỉm, y cũng chẳng biết cô cười điều chi, đơn giản là gật đầu với câu hỏi của Rowena.
"Hồi hộp cũng đúng, năm đó Sarah cưới Gody, ta còn nhìn thấy y làm mấy điều vô cùng kì quái khiến cho ai tham dự cũng phải dở khóc dở cười, không biết làm sao."
Rowena chìm đắm trong hồi ức của những tháng ngày ấy, cảm thấy dù có cực khổ nhưng cũng hạnh phúc biết bao.
"Sao ngài lại muốn nói điều này với tôi?"
"Chúng ta bị đám kị sĩ đuổi giết, cậu cũng biết rồi đó. 'Săn lùng phù thủy, thiêu chết không tha' là biệt hiệu trên lá cờ của bọn chúng. Lúc nào bốn người chúng ta cũng phải phiêu dạt tứ phương không nơi dừng chân ổn định. Ta vô tình gặp được Helga bị đuổi giết, tới lúc gặp được Gody trên người có không biết có bao nhiêu thương tích." Rowena ngập ngừng hồi lâu. "Cả ba nhìn thấy chiếc lều được dựng sát bờ biển, lại khá ngạc nhiên khi nhìn thấy phù thủy khác cũng ở đó."
Severus chăm chú lắng nghe, những câu chuyện này chưa bao giờ được nhắc đến trong sách. Lịch sử phép thuật chỉ ghi lại khi bốn vị sáng lập xây dựng Hogwarts.
"Sarah trú trong đó. Y khi đó cũng chẳng hơn chúng ta bao nhiêu tuổi, nhưng quanh người đã tản ra mùi pháp lực nồng nặc. Ta với Helga còn không dám lại gần y, thế mà Gody lại chỉ vào mặt Sarah rồi nói: 'Ngươi, lại đây cùng ta đấu tay đôi!'"
"May làm sao Sarah không chấp nhận, chứ không nguyên cả cái bờ biển đó chắc chắn sẽ không được nguyên vẹn đâu."
"Chúng ta dõi theo họ từng bước trưởng thành, cãi nhau, đụng độ, yêu nhau, rồi xa cách. Ta không biết họ xa nhau vì điều gì, Sarah khi quay lại cũng chẳng nói một lời nào, chắc là cũng cãi cọ mấy cái chuyện nhảm nhí không đâu, thế mà lại được ghi vào trong sổ sách thì cũng thật nể phục trí tưởng tượng của đám trẻ năm đó."
Severus hơi giật môi, lại chẳng nói bất kì lời nào chen ngang câu chuyện của Rowena. Chuyện huyền bí nào cũng sẽ xảy ra, thế giới phép thuật này cũng chỉ là một trong số những chuyện li kì khác của mọi người, ngày xưa cũng được, ngày nay cũng được. Khó khăn sóng gió cỡ nào, chỉ cần họ bên nhau thì mọi thứ sẽ được giải quyết.
Bất tri bất giác Severus thả lỏng lúc nào, ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ lành đã tới. Cánh cổng lớn nơi đại sảnh đường mở ra, Godric mặt tươi cười nắm lấy tay 'cô dâu' đi trên thảm đỏ nổi bật. Y như thấy tim mình tràn lan một cỗ hạnh phúc, như muốn nói rằng, 'thật may mắn khi em xuất hiện ở đây.'
Chàng trai tóc đỏ nhè nhẹ vỗ bên bàn tay đeo bao tay trắng của cậu, sau đó đưa cậu sang để Severus tiếp đón. Đôi mắt đỏ phủ đầy sự nghiêm túc trịnh trọng nói với Severus. "Nhờ cậu chiếu cố thằng bé."
"Sẽ chiếu cố em ấy cả đời." Severus nghiêm túc nói lại. Mặc cho Godric nhìn chằm chằm đánh giá mình hồi lâu rồi gật đầu hài lòng rời đi.
Y từ từ dìu Harry đứng đối diện mình. Cậu thật đẹp, áo cưới trắng làm tôn lên màu da vốn đã trắng của cậu, mái tóc rối di truyền giờ đây đã được chỉnh lại gọn gàng, đôi môi mỏng nhếch lên mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt xanh cong lên hình trăng khuyết phủ lên niềm hạnh phúc vô bờ.
Hai tiếng khẳng định vang lên trong đại sảnh im ắng, đã kết nối họ mãi mãi cùng một chỗ với nhau. Rowena để họ đeo nhẫn cho nhau, đôi nhẫn cưới đơn giản nhưng điêu khắc cực kì tinh xảo là bằng chứng cho tìm yêu của cả hai người. Cô mỉm cười, đem sự chúc chúc của Merlin đến cho cặp đôi đáng yêu này và để họ hôn nhau.
Tiếng hô hôn đi vang vọng cả đại sảnh đường khiến cho bầu không khí bùng nổ.
Severus rũ mi mắt, vòng tay ngang eo Harry đem cậu ôm sát vào lồng ngực, nhỏ nhẹ mà khiên định. "Em là của tôi."
"Thế nào chồng em, anh tặng em một nụ hôn nồng cháy nhé?" Harry vòng tay qua cổ Severus, cười khúc khích khoái chí.
Y kề sát cậu, một tay đỡ eo một tay giữ cổ, đem hai đôi môi ma sát với nhau. Tiếng rên rỉ vụn vặt đủ để cho Severus nghe từ trong miệng Harry truyền ra khiến mắt y tối sầm lại, không tự chủ mà siết chặt vòng tay hơn, cho tới khi hai người buông nhau ra, chỉ còn lại một hồi thở dốc.
"Ôi trời." Helga bật cười, sau đó ra hiệu cho mọi người vào bàn ăn để bắt đầu bữa tiệc. Hai ngôi sao sáng dường như chìm đắm trong thế giới của mình mất rồi, ngay lập tức mọi người nhìn thấy Severus ôm Harry theo kiểu công chúa tiêu soái rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Cả đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi lâu, cho đến khi một giọng nói bắt đầu bữa tiệc vang lên thì mọi người mới nước mắt lưng tròng gắp đồ ăn. "Thật vô lương tâm quá đi!"
-The End-
Đôi lời: Hoàn rồi nha mọi người ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com