Chương 202: Thằng già xảo quyệt!
Lệnh vừa ra, toàn bộ Tử thần Thực tử có mặt tại trụ sở đều căng da đầu, lao khỏi phòng riêng hoặc phòng làm việc của mình.
Hai anh em Lestrange đồng thời bước ra từ phòng ngủ của Rabastan Lestrange. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, vừa lúc nhìn thấy Bella chạy thình thịch từ trên lầu xuống. Rodolphus Lestrange kéo người vợ của mình lại. Gã hỏi với tốc độ cực nhanh:
- Chuyện gì vậy?
Bellatrix hất mạnh tay Rodolphus ra, không quên phủi hai cái như sợ bị lây nhiễm thứ dịch bệnh gớm ghiếc gì đó. Ả vừa đáp vừa dượm bước:
- Không biết! Lệnh của Chúa Tể thì cứ việc làm theo là được. Hay là... - Bellatrix chợt ngoảnh đầu, gợi lên một nụ cười quỷ quyệt: - Anh đang nghi ngờ quyết sách của Chúa Tể?
- Dĩ nhiên là không rồi! - Rabastan đanh mặt, đớp chát: - Bọn tao chỉ sợ có kẻ lợi dụng quyền uy của Chúa Tể thôi. Cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy, em dâu nhỉ?
Bellatrix chỉ cười khẩy mà không đáp. Dường như cảm thấy tốn thì giờ cho hai thằng vô dụng này là không đáng, ả chỉ để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý trên cổ áo của Rodolphus rồi quay đầu, lắc cái mông tròn bóng mẩy của mình mà rời đi.
- Sẽ có một ngày!
Rodolphus vừa nghiến răng, rít lên vừa cúi xuống nhìn ngực mình. Bất thình lình, mặt mày đứa em nhà Lestrange sa sầm xuống. Một cú đấm trời giáng nện lên mặt Rabastan kèm tiếng hét:
- Thằng quỷ chết tiệt! Đã nói bao lần là không được để lại dấu vết!
Rabastan cố chớp mắt hai cái để lấy lại tiêu cự sau cú đấm. Gã đưa tay lên quyệt tia máu rỉ ra từ khóe miệng rồi cũng dượm bước theo bước chân gấp rút của em trai. Gã ngả ngớn nói với theo:
- Lúc sướng thì ai mà nhớ nổi em từng nói bao nhiêu câu chứ? Lần sau, lúc bị anh chơi hãy cố nhớ để nhắc nhở anh nhé, em trai yêu quý.
Rodolphus sôi máu. Gã quay đầu vứt về phía anh trai mình mấy câu thần chú độc địa. Thấy anh ta nhảy lên như một con khỉ để né tránh mới hài lòng mà tiếp tục chạy xuống sảnh.
...
Trang viên Lestrange là một tòa lâu đài với kiến trúc kiểu Gotthic. Có tổng cộng ba tầng lầu và trải dài suýt soát nửa dặm. Căn phòng của Chúa Tể Hắc Ám nằm riêng biệt trên tòa tháp cao ở cánh trái, sát mặt tiền của tòa lâu đài. Từ tầng tháp của Chúa Tể, bỏ qua vài giây bị hai thằng chó nhà Lestrange - Bellatrix tự động loại trừ mình ra khỏi dòng họ Lestrange mà ả ghét cay ghét đắng - trì hoãn, ả chỉ tốn ba phút để xuống tới đại sảnh ở tầng trệt.
Mệnh lệnh đóng cửa hiển nhiên không phải dành cho chính Belltrix hay phù thủy cấp dưới ả thực thi. Bọn gia tinh luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân của chúng trong những công việc vặt vãnh như vậy. Sự gấp gáp của Bellatrix là vì một nguyên nhân khác. Từ năm ngày trở lại đây, lũ súc sinh gia tinh nhà này bắt đầu có những biểu hiện rất quái đản. Khả năng phục vụ của chúng giảm sút, phản hồi lời kêu gọi trì trệ, sự run rẩy mỗi khi chúng nó xuất hiện khiến mọi việc trở nên nát bét. Theo Bellatrix, nếu có thể, chúng nó thà nhốt mình trong lò sưởi cũng không muốn rời khỏi nhà bếp. Vì không truy ra được nguồn gốc mà sự trừng phạt khắc nghiệt nhất cũng không khắc phục được, ả đành phó mặc. Đấy là trong trường hợp không quan trọng. Ban nãy, Chúa Tể Hắc Ám tức giận như vậy, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Ả không thể để có bất kỳ sơ suất nào vào lúc này.
- Làm sao đấy?
Người đón đầu Bellatrix đầu tiên ở đại sảnh là Antonin Dolohov. Đôi mắt xám của hắn híp lại, nhìn xuống đỉnh đầu ả đàn bà tình nhân của Chúa Tể qua chiếc mũi nhọn. Bellatrix thẳng tay vung bùa "bombarda" - bùa nổ - giáng thẳng cái cằm ngẩng cao của kẻ chắn đường. Dolohov thụt lùi ngay lập tức nhưng vẫn bị dư âm của bùa nổ làm đỏ một mảng lớn trên cằm và cổ. Hắn gầm lên:
- Mày bị điên à?
- Cút đi!
- Con điếm láo toét! Đừng tưởng có Chúa Tể chống lưng thì mày có thể xấc láo. Tao không ngại tiễn mày một đoạn đâu con chó!
Bellatrix hất mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Dolohov. Vẻ mặt khát máu ẩn đằng sau thái độ thách thức làm cây đũa phép trên tay hắn run lên, chệch ra khỏi cuống họng của ả đàn bà. Bellatrix cười khẩy một tiếng, ngạo mạn đáp trả:
- Mày có thể đứng trước mặt Chúa Tể và nói rằng "tôi không phải là con chó trung thành của ngài" nếu thích. Tao không ngại nếu Chúa Tể đào thải được một thằng ngu như mày đâu.
Nói đoạn, ả đẩy mạnh Dolohov với gương mặt tím bầm vì tức giận sang một bênh rồi hét lên:
- Crabbe! Crabbe! Cút tới đây nhanh lên!
Sau tiếng hét, một gã đàn ông to bè, ục ịch chạy tới. Vẻ mặt xun xoe của gã khiến Bellatrix quắt mắt, trợn trừng lên, dù vậy ả kiềm lại không mắng chửi cho mất thì giờ. Ả ra lệnh:
- Mày đi kiểm tra tất cả các cánh cổng xung quanh trang viên đã được đóng lại chưa. Thông báo cho đội bảo an phải kiểm tra kỹ lưỡng, không để bất kỳ kẻ nào rời đi khi chưa có mệnh lệnh.
- Chúng... chúng tôi... bị giam lỏng hả phu nhân Lestrange?
Tiếng cười chế nhạo của cặp anh em Lestrange đúng lúc phát ra từ phía cầu thang làm Crabbe khựng lại. Vài giây sau, hắn sượng ngắc mà co cẳng, cọ mũi chân xuống nền gạch. Vẻ ngượng nghịu xuất hiện trên người một gã đàn ông ục ịch, xấu xí khiến Bellatrix cay mắt không chịu nổi. Ả đạp mạnh lên đầu gối của gã rồi quát:
- Cút đi làm ngay! Nếu có sơ sẩy, mày tự đào cái lỗ sẵn đi.
Hiếm có một lần Crabbe nhanh trí. Hắn xám mặt, té lẹ ra cửa lớn. Dolohov nhìn theo bóng lưng của thằng cấp dưới ngu xuẩn, ánh mắt màu xám lóe lên vài tia cay nghiệt. Bellatrix đoán gã đang muốn ban cho Crabbe vài bùa tra tấn cho hả giận. Đáng tiếc đang có chuyện quan trọng, bằng không ả cũng muốn làm vậy.
Không quá năm phút, toàn bộ thành viên nồng cốt dưới trướng Voldemort đã tập hợp đầy đủ trong sảnh. Tất cả dàn ra làm bốn hàng, đứng trật tự như những đứa học sinh tiểu học. Bellatrix, Dolohov đứng ở đầu hàng. Rodolphus, Rabastan đứng sau lưng Bellatrix. Tất cả đều cúi đầu, cung kính chờ đợi.
Voldemort không buồn thay áo chùng phù thủy. Đế giày của gã nện xuống từng nấc thang phát ra tiếng cồm cộp nặng nề. Cầu thang xoắn óc chỉ có vài chục nấc mà đám Tử thần Thực tử tưởng chừng có hàng ngàn, hàng vạn nấc. Những tiếng cồm cộp nện thẳng vào trái tim đang đập thùng thùng như tiếng trống trong lồng ngực mỗi người. Ngoại trừ mụ điên Bellatrix, không một kẻ nào muốn ở chung một không gian với Chúa Tể quá lâu. Khí thế của Ngài khiến bọn chúng khiếp sợ, quyền năng của ngài khiến chúng cúi đầu, kế sách của ngài khiến chúng tình nguyện phục tùng, dẫu vậy, sự khát máu và tính khí thất thường của ngài thì không một ai muốn trở thành mục tiêu bị hướng tới.
- Đừng căng thẳng, chúng bề tôi trung thành của ta. - Voldemort đã đi xuống hết các bậc cầu thang và tới trước cái ghế sô pha duy nhất nằm đối diện cửa ra vào. Lão thả người ngồi xuống ghế, một cánh tay đặt lên thành ghế, một tay cầm đũa phép chống xuống đệm ghế. Sau vài giây quan sát phản ứng nơm nớp của chúng thuộc hạ, lão mới thong thả nói tiếp: - Bọn bây đều tập trung ở đây, thế lại vừa hay. Trang viên của chúng ta hôm nay có một vị khách quý viếng thăm. Thật chẳng may, tay chân vị khách quý này không được sạch sẽ. Nó đã tiện tay lấy mất một món đồ của ta.
- Thưa Chúa Tể...
- Crucio!
Ánh sáng từ cây đũa phép lao thẳng vào người tên người sói. Fenrir Greyback ngã vật xuống đất. Tiếng hét thất thanh của hắn không kéo dài quá lâu, dù vậy, tiếng rên rỉ vì cơn đau tra tấn kéo dài vẫn không có dấu hiện ngừng lại. Mồ hôi rịn ra trên trán và vết máu túa ra sau mỗi vết cào cấu lên chính da thịt mình của hắn cho thấy sức mạnh của lời nguyền tra tấn mạnh mẽ đến nhường nào. Khi đám Tử thần Thực tử kịp phản ứng thì tư thế của Voldemort như chưa từng có sự thay đổi. Tốc độ vung thần chú của lão nhanh đến mức không ai nhìn thấy lão đã ra tay hay một ai khác. Đôi mắt đỏ của Voldemort như một ngọn lửa tý tách nhảy nhót. Niềm vui vì quyền năng mà lão nắm trong tay khiến khoang miệng của lão trở nên khô khốc. Voldemort muốn gọi một ly rượu và lão làm vậy thật. Con gia tinh xuất hiện nhanh chóng. Nếu bỏ qua việc ly rượu nằm trên cái khay run lắc dữ dội suýt thì đổ cả vào người lão thì mọi việc vẫn hoàn hảo.
Chẳng cần ra hiệu, con gia tinh phục vụ đã tự nện đầu mình xuống đất phát ra tiếng uỳnh uỳnh chấn động cả nền gạch. Chờ chất lỏng màu đỏ trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác ngứa ngáy được giảm bớt, lão mới búng tay, giải thoát cho tên người sói thoát khỏi bùa tra tấn. Con gia tinh đã bị Bellatrix đá văng ra góc nhà. Nó cũng tự hiểu mà độn thổ quay về căn bếp thiên đường của chính mình.
- Greyback, mi biết đấy, ta khá ưng ý bề tôi biết lúc nào nên mở miệng. Giờ mi đã sẵn sàng nghe ta nói hết lời chưa?
- V... vâng thưa chủ nhân tôn quý.
Greyback lồm cồm bò dậy,phủ phục sát đất tỏ rõ sự phục tùng rồi loạng choạng đứng lên. Bóng lưng cao lêu khêu vốn hơi khòm vì di chứng hóa sói của hắn càng khòm hơn mấy phần. Chứng kiến cảnh đó, Bellatrix nhếch miệng, dường như còn tặng cho gã một câu "ngu xuẩn" nhưng không phát ra âm thanh.
- Nào, chúng ta tiếp tục! - Voldemort cất tiếng với giọng nói buồn bã: - Thật đáng tiếc khi phải nói điều này nhưng ta không ngờ niềm tin của Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại lại gặp phải sự phản bội. Không một ai có thể bước vào nơi đây nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong. Chúng bây nghĩ đó sẽ là ai?
Toàn bộ người có mặt trong sảnh đồng loạt quỳ sụp xuống. Chúng hô lên:
- Chúng bề tôi luôn luôn trung thành với Chúa Tể!
- Ồ... vậy là ta đã nghi oan cho chúng bây?
- Thưa chủ nhân tôn kính!
Dolohov phủ phục đầu xuống sát đất trước khi phát biểu. Thấy Voldemort im lặng, hắn mới dám nói tiếp:
- Bề tôi luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân. Nhưng bề tôi vừa nghe thấy chủ nhân đã mất một món đồ. Vậy việc cấp bách trước mắt, bề tôi cho rằng cần phải truy lùng tên ăn cắp đáng chết đó trước, thưa chủ nhân!
- Mày nghi ngờ sự sáng suốt của chủ nhân tôn kính hả Dolohov? - Voldemort chưa có phản ứng, Bellatrix đã lồng lên. Một câu thần chú vụt ra khỏi miệng trước khi ả kịp suy nghĩ: - Antonin Dolohov's Curse!
Từ trước đến nay, Bellatrix chưa từng sử dụng một lời nguyền nào nguy hiểm đến mức này lên đồng nghiệp. Bùa Antonin Dolohov's Curse là một bùa chú khiến phù thủy mất hết phép thuật và nội tạng bị tổn thương. Trong cơn điên tiết, ả hoàn toàn mất đi lý trí để suy xét về hậu quả. Dolohov hơi choáng váng. Hắn chỉ kịp thục lùi một bước nhưng tốc độ ra đòn của Bellatrix quá nhanh. Màn chắn bảo vệ hắn tung ra không thể cản được lời nguyền. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Voldemort vung đũa phép. Luồng sáng lập tức chệch đi hai tấc, nện xuống nền gạch, nổ tung bốn ô gạch liên tiếp. Voldemort bình tĩnh nhìn theo làn khói xanh bốc lên từ vụ nổ, đoạn mới cất tiếng gọi:
- Bella?
Bellatrix quỳ thụp xuống, nắm tay đặt lên ngực, nói với giọng dõng dạc:
- Thưa chủ nhân, lời của ngài là chân lý. Không một ai được phép nghi ngờ!
- Tốc độ đọc thần chú của mi quá nhanh, ma lực rót vào đũa phép không đủ thuần túy. Mi nên tập luyện thêm vài lần nữa.
Dolohov cũng đang nhìn những vụn gạch đã biến thành bụi mịn, nghe thấy lời của Chúa Tể, gương mặt hắn tái nhợt đi. Sức mạnh như vậy còn chưa đủ? Bấy giờ, hắn mới kịp phản ứng, cũng quỳ thụp xuống, thề thốt lòng trung thành. Voldemort phẩy tay, ra hiệu im lặng. Lão không bảo hai tên thuộc hạ đứng lên mà tự mình đứng dậy. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi mà trái tim Dolohov như bị bóp nghẹn. Chúa Tể đang đi về phía hắn! Chân của ngài đạp lên lưng của hắn!
Voldemort hơi khom người, chống tay lên cái chân đạp trên lưng Dolohov, một tay khác vung lên, hạ thấp giọng, lão nói mà như thầm thì một điều bí mật:
- Chúng bề tôi thân mến! Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại của chúng bây rất vui mừng mà báo cho chúng bây một tin tốt. Toàn bộ trang viên đã được ta bày trí tám ma pháp trận lớn, hai mươi bốn ma pháp trận nhỏ. Điều đó có nghĩa là gì? - Voldemort chỉ tạm nghỉ vài giây mà không cần ai đáp lời. Lão nhẹ nhàng rút chân khỏi người Dolohov, đứng thẳng người dậy, giả vờ như đang nổ tung vì niềm hân hoan, hạnh phúc: - Không một ai có thể chạy thoát khỏi trang viên Lestrange!
Dám thuộc hạ của Voldemort sững sờ đến quên cả thở. Rồi không một dấu hiệu báo trước, toàn bộ người trong sảnh đồng loạt cúi đầu, hô vang:
- Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại! Chúng bề tôi nguyện trung thành với chủ nhân tôn kính trọn đời!
Voldemort mỉm cười hài lòng. Nhưng bất thình lình, lão lại giơ cánh tay ra trước mặt, lắc lắc ngón trỏ như trêu ngươi:
- Đáng tiếc, hệ thống phòng ngự này có một khuyết điểm. Cổng ra vào của trang viên chính là nơi yếu ớt dễ tấn công nhất. Chủ nhân vĩ đại của chúng bây vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
- Chủ nhân yên tâm! Chúng bề tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng canh giữ ở đó! Đảm bảo không một con ruồi bay lọt!
Nụ cười đắc thắng của Voldemort đâm thẳng vào ngực Harry. Bên dưới tấm áo tàng hình được thu gọn trong góc khuất ít người để ý nhất, cậu bé mắt xanh mắng thầm một câu: Thằng già xảo quyệt!
Rất rõ ràng, đây là cái bẫy mà lão giăng ra, còn cậu thì chỉ có một dường duy nhất là nhảy vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com