Chương 204: Mục đích chân thật của Chúa Tể Hắc Ám
- Đã bốn ngày rồi! Mẹ nó!
Anatole đấm một cú thật mạnh xuống nền đất. Vài cục sỏi và đá nhọn bị lực tác động, ghim vào da thịt khiến đầu khớp ngón tay của anh thụng vào, tái đi. Chẳng mấy chốc, vết thương đã đổi màu, xanh tím như những vết bầm nhỏ nhặt. Chốc nữa thì máu ứa ra, nhỏ giọt xuống đất. Cảm xúc nôn nóng khiến anh mất đi cảm giác đau đớn. Mặc kệ Dempsey cau có cầm lấy bàn tay mình lên, ếm cho nó một bùa chữa lành, anh nén giọng nói:
- Vẫn chưa tìm ra hả?
- Sắp rồi.
- Sắp! Sắp! Sắp! Mày nói gì đó khác được không? Mẹ nó! Thằng nhỏ bặt tin suốt bốn ngày rồi đó!
- Vậy chứ mày muốn tao nói gì? Mẹ đây! Tao là phù thủy chứ không phải Merlin hay Chúa! Đĩ mẹ! Cả đội cứu viện nháo nhào lên, mày có đuôi đâu mà không thấy hả?!
- Cút đi, Dempsey! Hoặc là ngậm mẹ mồm mày vào! Đừng tưởng tao không thấy sự dửng dưng của mày. Ai nháo nhào tao không biết chứ mày chắc chắn là không!
Sau câu rít gào làm kinh động tất cả những người trong tổ trinh sát, lý trí của Anatole cuối cùng cũng chịu quay về. Anh bực dọc ngồi bệt xuống đất, nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng mấy ngày liền lại, lầm bầm như một người điên:
- Đáng ra người ở trong đó phải là tao, Dempsey à. Mày không hiểu...
Cơn giận như muốn thiêu đốt cả con người Dempsey. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt đục ngầu như muốn phun lửa. Hắn tóm lấy cổ áo Anatole, vừa định đấm một cú vào mặt đối phương thì có tiếng hét vang lên:
- Tìm thấy rồi!
Đó là một lỏm đất trống chỉ rộng tầm năm bước chân. Ở một nơi lưng chừng đồi, lại lẫn trong rừng cây thế này, việc truy tìm dấu vết một trang viên được bảo mật chẳng khác nào biển rộng tìm kim. Lạy Merlin, cuối cùng cũng tìm được!
Người phá giải được ma pháp trận ẩn giấu trang viên là một thành viên nhà Ravenclaw, Elias Ravenclaw, con trai của bà cụ Neferteri. Ông nói nhanh khi cả đội bắt đầu tụ tập:
- May phước vì Voldemort không dùng bùa bảo mật. Nhìn xem! - Ông Elias chỉ vào một vệt bóng đổ kỳ lạ không có chủ thể ngay lỏm đất, nói: - Chỉ có ma pháp trận ẩn nấp mới giữ lại nhược điểm thế này. Chúng ta phải phá bỏ nó thì may ra mới thấy được toàn cảnh chủ thể mà nó đang ẩn giấu.
Đoạn, ông quay lại tìm kiếm rồi ngoắc Anatole:
- Nhanh lên, kêu hai đứa có ma lực mạnh chút tới đây.
- Để con!
- Đừng có điên, cái thằng này! Mày phải giữ sức để lát nữa chiến đấu nữa chứ! Bảo hai đứa khác!
Anatole cũng phản ứng lại ngay tắp lự. Anh gọi tên hai thanh niên có sức mạnh tương đối trong đội tình báo tới, đoạn, quay sang Elias, anh hỏi:
- Chúng nó phải làm thế nào hở bác? Mà khoan! - Mày Anatole chợt cau lại. Anh hỏi ra băn khoăn của mình: - Chúng ta làm vậy liệu có mạo hiểm quá không? Harry đang ở bên trong, còn chúng ta thì hoàn toàn không biết tình huống của em ấy. Nếu bây giờ rút dây động dừng, liệu có ảnh hưởng gì không bác?
- Ít nhất cho đến hiện tại, ngài Snape vẫn luôn truyền đến tin tức tốt cho chúng ta. Bác tin Harry vẫn đủ sức bảo vệ bản thân nhưng nếu ta còn chần chừ thì bác không chắc.
- Vậy thì phải gọi thêm tiếp viện chứ bác! Chỉ bấy nhiêu người, lỡ không đánh lại phe lão già đó thì sao?
- Sao cũng được! - Elias bực dọc gắt lên. Ông đã hết kiên nhẫn với thằng cháu nhà Prince này rồi. Ông nắm lấy tay cầm đũa phép của hai thanh niên Saint và Zane, cặp bài trùng, cũng là hai anh em họ nhà Weasley, chỉ dẫn cụ thể từng chi tiết: - Công kích vào đây. Dùng bùa nổ.
Ông chỉ vào phần chóp của vệt bóng đổ, nói:
- Bác đếm đến ba thì chúng mày phóng thần chú vào đây nè. 1, 2, 3...
Tiếng nổ đùng đoàng không chỉ làm lay động vệt bóng đổ trước mắt đội cứu viện, ngay cả Voldemort và toàn bộ người trong trang viên Lestrange đều sửng sốt.
Từ vị trí mà Elias ra lệnh tấn công, phản chiếu vào trong trang viên chính là hai chùm sáng và tiếng nổ kinh thiên phát ra ngay phía trên đỉnh tòa tháp cao nhất của dinh thự. Rồi như một tín hiệu, hoặc một nghi thức kỳ quái nào đó, liên tiếp các tiếng nổ và ánh sáng lập lòe phát ra ở khắp không trung hoặc xung quanh trang viên.
Bellatrix bất chấp quy củ, vội vàng chạy lên gõ cửa phòng Voldemort. Ả hổn hển hỏi:
- Chúa Tể! Vị trí của trang viên bị phát hiện. Chúng bề tôi cần làm gì, thưa ngài?
- Vào đây Bella!
Cánh cửa tự động bật mở, đứng tì vào bệ cửa sổ là một bóng người thon dài và đầy gợi cảm, ít nhất trong mắt Bellatrix thì là thế. Ả tiến đến bên Chúa Tể, đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của ngài.
Không trung trang viên Lestrange tựa như biến thành một sân khấu ánh sáng cực kỳ hoành tráng. Từ những chùm sáng và tiếng nổ chát chúa, gợn sóng phép thuật lăn tăn hiện ra, tấm màn phép thuật lúc ẩn lúc hiện. Ả nín thở, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến.
- Rốt cuộc cũng ló mặt ra rồi.
Tiếng cười khẽ lẫn trong lời cảm thán của Chúa Tể làm Bellatrix hoàn hồn. Ả nhăn mi, tự hỏi một vài giây rồi giật mình, dò hỏi:
- Là lũ chuột nhắt luôn ngáng chân chúng thuộc hạ đúng không chủ nhân?
Voldemort chỉ cười. Trong đôi mắt đỏ ánh lên một tia khát máu. Lão không đáp mà ra lệnh:
- Chuẩn bị sẵn sàng đi, Bella. Bữa tiệc này là của chúng ta!
Không quá một tiếng đồng hồ, tấm màn phép thuật với vô số vết rạn phát ra nhiều tiếng "răng rắc" nặng nề rồi vỡ tan vào hư vô. Cánh cổng trang viên khép kín, ngăn cách hai đoàn quân đang sẵn sàng đón địch.
Harry không dám mạo hiểm bay lên, rời khỏi trang viên ngay lập tức. Trong bốn ngày ba đêm, cậu đã suýt chết không dưới mười lần vì dẫm lên bẫy ma pháp trận mà Voldemort giăng sẵn. Mỗi lần, cậu đều may mắn tránh thoát, chỉ suýt soát một giây trước khi gương mặt tức điên của lão xuất hiện. Nhưng... khoan đã!
Bên dưới lớp Áo Tàng Hình, gương mặt Harry chợt tái đi. Cậu ngẩng phắt đầu lên, tìm kiếm bóng dáng của Voldemort. Thị lực của Harry đã được cải thiện, cho nên cậu có thể nhìn rõ ở khoảng cách cực kỳ xa. Từ khoảng sân trống nhìn lên, nụ cười đắc thắng của Voldemort đập thẳng vào mắt thiếu niên. Họ đã trúng kế!
...
Cuộc chiến chạm vào là nổ ngay. Harry tận mắt chứng kiến các phù thủy nhà Ravenclaw đã nhanh nhạy thế nào trong việc tìm ra các ma pháp trận bày bố xung quanh trang viên. Hàng rào bị đẩy ngã sau vài tiếng, kể cả cổng ra vào lẫn bức tường xi măng cao hơn hai mét chạy dài quanh khuôn viên rộng lớn. Mỗi tổ đội của Xám luôn có đầy đủ hai phù thủy phòng thủ, ba phù thủy tấn công. Họ bao quanh một phù thủy có hành vi kỳ quặc. Tử thần Thực tử dĩ nhiên không phải là một đám động vật ăn cỏ hiền lành. Chúng nhận ra tầm quan trọng của kẻ luôn cắm cúi nhìn xuống đất rồi hí hoáy viết vẽ trong khi người khác chiến đấu. Đó là "nhược điểm"! Các phù thủy của Xám nhanh chóng bị cuốn lấy, bị buộc phải đáp trả. Những bùa chú phát ra từ đầu đũa phép của họ hoàn toàn ngang sức, thậm chí là mạnh bạo, khốc liệt hơn cả bùa chú của Tử thần Thực tử.
Harry nôn nóng hạ sát một tên thuộc hạ của Voldemort - chúng đã được căn dặn đeo mặt nạ và phủ áo chùm đầu nên cậu không phân biệt đó là ai. Cậu vừa chờ mong đồng đội nhanh chóng phá hủy ma pháp trận để thông báo tin tức ra bên ngoài, vừa e sợ càng bị cuốn vào cuộc chiến, các phù thủy của Xám sẽ khó lòng rút lui ngay được.
Bất thình lình, một tiếng hô từ bên ngoài vang lên:
- Cổng ra vào!
Là ma pháp trận đầu tiên bị phá hủy! Hệ thống liên kết các ma pháp trận của Voldemort vẫn còn thô sơ so với kinh nghiệm tích lũy và hệ thống truyền thừa hơn ngàn năm qua của nhà Ravenclaw. Họ đã nhận ra, đâu là ma pháp trận trung tâm, chỉ cần phá hủy được nó thì những ma pháp trận còn lại chỉ còn có chức năng riêng rẽ. Harry mừng quýnh, lập tức lao ra. Cậu muốn hô lớn khẩu hiệu rút lui! Ngay bây giờ, không thể chần chừ! Nhưng... đã muộn!
Không biết là ai báo tin, dù sao thì động tĩnh của cuộc chiến quá lớn và thật nhiều gương mặt lạ lẫm xuất hiện, Dumbledore không thể làm lơ. Ông cụ xuất hiện cùng với hai mươi phù thủy thuộc Hội Phượng Hoàng, Harry thấy có cả Sirius trong đoàn người. Cậu lặng lẽ lẫn vào phía sau đội phù thủy của Xám, kín đáo ra hiệu cho Anatole và Dempsey yểm trợ, còn mình thì rút đi Áo Tàng Hình. Trước khi Voldemort xuống lầu, Harry đã chậm rãi bước lên tuyến đầu, nơi các phù thủy đột ngột ngừng chiến, nín thở chờ đợi.
Đứng đằng sau đám thuộc hạ, trên bậc thềm tòa dinh thự, Voldemort lớn giọng chào hỏi:
- Ồ, chào thầy hiệu trưởng! Đã lâu không gặp!
- Đã lâu không gặp, Tom! Dù rất muốn ngồi ôn lại chuyện cũ, nhưng mi biết đấy, chúng ta ở đây không phải vì mục đích đó.
- À, ông muốn tìm hiểu sự tình và xem xét nên bàng quan hay giúp đỡ bọn họ đúng không?
- Không không không! - Dumbledore xua tay. Nhận ra cuộc chiến đang tạm dừng vì sự xuất hiện của mình, ông cụ vui vẻ tuyên bố: - Chỉ cần là kẻ đối đầu với mi, chúng ta đều vui lòng giúp đỡ, Tom à!
- Ngay cả một đội quân bí mật với mục đích không rõ ư, Albus? Thật kém thông minh đó!
Đoạn, lão quay sang, nhìn thẳng vào mắt chàng thiếu niên vừa xuất hiện, cười ngả ngớn:
- Harry Potter! Đội quân bí mật của mày đã lộ diện! Mày không muốn nói gì đó để bảo vệ bọn họ à? Nhìn đôi mắt liên tục đảo quanh, tìm tòi, tra xét của Dumbledore mà xem! Chúa Tể Hắc Ám nói đúng không, thầy hiệu trưởng? Ông sẽ đào sâu tận gốc rễ, truy nguyên đến tận cùng tất cả bọn phù thủy lạ mặt này! Và Harry Potter, sẽ là kẻ nối gót Chúa Tể Hắc Ám, bị nghi ngờ, bị chất vấn, bị dè chừng!
Harry vẫn không lên tiếng. Cậu biết mục đích của Voldemort đã đạt thành. Đưa Xám ra ánh sáng! Nhưng thà để họ mang tiếng là đội quân bí mật của cậu còn hơn lộ ra ý nghĩa chân chính của ngôi làng.
Tom không hổ là kẻ thông minh nhất trong các người cầm quyền. Lão lại quay sang cười thiện lương với Dumbledore.
- Này thầy hiệu trưởng, thầy có công nhận là Harry Potter cũng rất có tiềm năng không? Một kẻ lãnh đạo xuất sắc luôn là người giỏi giữ bí mật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com