Chương 1
Cứu Thế Chủ là một tên gọi mà người đời gọi cậu ấy. Cái tên ấy cho cậu ấy rất nhiều nhưng lấy của cậu ấy cũng không hề ít.
Nó cho cậu ấy biết tình bạn là như thế nào
Nó cho cậu ấy biết tình yêu thương là như thế nào
Nó dạy cho cậu ấy trưởng thành
Nhưng sau khoảng thời gian nhất định, nó dần cướp đi những thứ cậu ấy đã từng nhận từ nó.
.
.
.
Hôm nay là một ngày buồn của cả Thế giới phù thủy.
Cứu Thế Chủ của bọn họ đã ra đi. Người chỉ vừa tròn 20 tuổi. Tiếc thay rằng ngày người ra đời là ngày người ra đi.
Không ai biết cái chết của Cứu Thế Chủ ra sao. Bộ Phép Thuật nói rằng cậu ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Tôi cùng chồng đứng trước lăng mộ cậu ấy. Tôi không thể kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Tôi biết cậu ấy sẽ buồn vì tôi khóc nhưng tôi không thể dừng lại được.
Hình ảnh cậu bé có đôi mắt xanh lá cùng với nụ cười ngây ngô làm tâm tôi càng chùng xuống.
Tôi biết cậu ấy đang giải thoát cho chính mình nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó được.
Ba năm nay cậu ấy đã sống trong cuộc sống chỉ có trị liệu. Cậu ấy mắc phải căn bệnh trầm cảm quái ác. Mọi phương pháp của chúng tôi không thể giúp cậu ấy phấn chấn lên tý nào, ngược lại cậu ấy luôn trong thần trí mơ hồ. Số lần tự tử còn vượt qua cả lần ăn uống của cậu ta trong 3 năm trở lại đây.
Đến cuối cùng cậu ấy không chịu được mà rời bỏ chúng tôi. Giờ đây cái biệt hiệu " Tam giác vàng Gryffindor " ở thời đi học làm tôi lưu luyến.
Tôi biết cậu ấy đang đau khổ nhưng tôi vẫn ích kỉ ham muốn được thấy cậu ấy tươi vui mỗi ngày.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi được mọi người gắn mác bạn thân của Harry Potter, tôi đã chả làm được gì giúp cho cậu ấy.
Tôi còn chẳng thể an ủi được cậu ấy trong lúc cậu ấy tuyệt vọng.
Tội hận chính bản thân mình.
Chúng tôi cho cậu ấy quá khứ, cậu ấy đáp lại chúng tôi cả tương lai.
================
Haha đào hố nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com