Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Harry 27 tuổi và Snape 47 tuổi

(Để dễ phân biệt thì tui sẽ viết hoa tên của HARRY và SNAPE lớn nhé.)

"Merlin, như vậy cậu thật sự không sao chứ?" Hermione bụm miệng thốt lên khi nghe Harry kể về những chuyện đã xảy ra, "Thật đáng sợ, không nghĩ tới kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy lại táo tợn đến vậy."

Đến sáng nay, Hermione mới biết tin hai thằng bạn thân của cô bé phải vào bệnh thất nên sau giờ học Hermione đi qua thăm. Năn nỉ gãy lưỡi bà Pomfrey mới cho phép cô bé vào thăm được 15 phút. Bây giờ Hermione đang ngồi dưới đất trên một tấm thảm dày trong căn phòng bệnh riêng mà bà Pomfrey tạo ra cho Harry và Jerry.

"Mình có chút lo lắng cho Ginny, bồ biết không cô bé lúc đó rất đáng sợ, mình đã nghĩ Ginny ma nhập vào người" Harry gãi gãi đầu.

"Nếu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là một con ma thì cũng là một con ma rất đáng sợ" Hermione đồng tình gật đầu.

"Trò Granger"

Một tiếng nói âm u vang lên phía sau Hermione khiến cô bé giật cả mình, "Giáo sư Snape"

"Giờ thăm bệnh đã hết, trò có thể đi rồi." Snape ra lệnh.

"Vâng, thưa giáo sư", Hermione đứng dậy có chút không nỡ nhìn Harry, "Tạm biệt Harry, mình sẽ chép bài cho bồ, tạm biệt Jerry nhé."

"Đến giờ uống thuốc, Potter" Snape bày ra trên dưới mười cái chai đủ loại kiểu dáng khác nhau, "Uống hết"

Harry nuốt nước bọt nhìn đống độc dược đủ màu trước mặt nhận mệnh uống vào, Merlin, nó cảm thấy trưa nay không cần ăn nữa vì uống độc dược đã no rồi. Harry vừa uống vừa lén nhìn ông thầy độc dược của mình, hôm nay Snape trông tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, tóc càng bóng nhờn hơn thường ngày, làn da vàng như nến. Snape đưa lại cái chai bạc lại cho Jerry, trong đó chứa đầy độc dược ổn định. Đây không phải là Snape làm, cái chai là một vật phẩm luyện kim hiếm thấy có thể tự động làm đầy bình từ một bể chứa bên ngoài.

"Cất đi, Jerry", Snape nhìn bé con cất chai độc dược vào vòng tay rồi lấy đũa phép kiểm tra, rất tốt, độc dược chứa trong chiếc vòng đủ để uống trong vòng một năm.

Sau khi xác nhận Harry đã uống xong, Snape đứng lên rời đi.

"Khoan đã, giáo sư Snape" Harry nhổm người lên nắm lấy tay Snape ngăn hắn lại.

"Chuyện gì, Potter", Snape từ trên liếc xuống.

"Giáo sư, thầy bao lâu không ngủ rồi?" Harry có hơi sợ hãi nhưng vẫn hỏi ra miệng.

"Không liên quan tới mi, Potter, buông ra."

"Nếu không thầy nghỉ ngơi một chút đi, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ học buổi chiều." Harry vừa nói vừa biến cái giường đơn giản trong phòng thành một chiếc giường gỗ mun lớn với khăn trải giường màu xanh lục, giống hệt cái giường của Snape dưới hầm.

"Muốn ta cho Gryffindor 10 điểm vì thuật biến hình của trò sao?" Snape nhướng mày rồi lắc đầu, "Ta không có thời gian, Potter"

Harry vẫn cứ cố níu lấy Snape, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn khiến hắn sững sờ một lúc, không biết vì lý do gì, Snape thỏa hiệp.

Harry giúp Snape cởi áo chùng, nhìn hắn nằm lên giường nhắm mắt. Lúc Snape ngủ trông hiền hòa hơn hẳn, tư thế ngủ tiêu chuẩn, thẳng tắp, tay đặt lên bụng, người đàn ông này lúc ngủ cũng nghiêm cẩn như vậy. Nó liếc nhìn cổ tay áo của Snape, trên đó có một vết bẩn nhỏ mà nếu không để ý kĩ thì nhìn không ra, cái vết này đã ở trên tay áo Snape từ tối hôm qua. Nó đoán rằng Snape đã thức cả đêm đến sáng hôm nay làm gì đó mà không kịp tắm rửa thay đồ. Dù sao nó đã cấm túc trong hầm mấy tháng nay, độc dược trong tủ của Snape tuy không biết tên nhưng theo màu sắc nó cũng biết đại khái số lượng, mà chỗ độc dược đó không bao gồm mấy lọ nó uống vừa rồi. Người đàn ông này rõ ràng rất chán ghét nó nhưng đồng thời vẫn luôn bảo vệ nó, Harry thật không hiểu nổi vì lý do gì khiến Snape làm ra những hành động mâu thuẫn như vậy. Harry nhẹ thở dài một tiếng, đi sang ngồi bên cạnh Jerry đã ngủ khò trong đống gối mềm dưới đất tiếp tục làm bài tập mà vừa nãy Hermione mới đưa nó.

Khoảng hơn một tiếng sau thì Snape tỉnh, hắn ngồi dậy nhu nhu ấn đường. Đúng lúc này có một ly nước đưa đến trước mặt Snape, vì chưa tỉnh hẳn nên hắn cầm lấy uống một ngụm. Vừa uống xong hắn khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Harry đang đứng bên cạnh, "Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn, Potter, ta không cần thêm một gia tinh."

"Nhưng mà em muốn làm nha" Harry mím miệng cười, "Thầy khỏe hơn chưa, thưa giáo sư?"

Snape không nói gì, đứng dậy mặc áo chùng. Harry nhìn Snape bước ra khỏi phòng như chạy trốn. Nó quay lại bần thần ngắm cái giường một lúc cuối cùng cũng không biến nó trở lại ban đầu.

Harry phải ở lại bệnh thất tròn 2 tuần, cho dù nó có cam đoan mình khỏe thế nào bà Pomfrey vẫn nhất quyết không đồng ý cho nó ra sớm. Điều hài lòng duy nhất đó là Jerry vẫn cứ ở chung với nó, vì một lý do nào đó Snape không để Jerry trở lại hầm dù bé đã khỏe đến nỗi có thể chạy loạn khắp nơi. Ngày Harry xuất viện, Snape tới đón nó và Jerry đi tới phòng hiệu trưởng.

Lúc Harry và Snape đến liền nhìn thấy Dumbledore đang dán cả người lên tấm gương ảo ảnh,cụ dí sát cái mũi khoằm của mình vào tấm gương làm nó đã vặn vẹo nay còn vặn vẹo hơn.

"Dumbledore, ông định giả trang thành con thằn lằn đấy à?" Snape nhướng mày châm chọc.

"Khụ, Severus, thầy và Harry đến rồi đấy à?" Dumbledore đứng thẳng người lại cười tủm tỉm, "Thật mừng khi thấy trò khỏe lại, Harry, phải nói thầy rất nhớ trò đấy, Poppy không cho thầy vào bệnh thất, cô ấy còn không cho thầy một lọ thuốc sâu răng nào. Ây u, khổ sở cho một ông lão đã già nua mà không được thưởng thức những cái bánh ngọt mà mình thích nhất nữa."

"Ông gọi chúng tôi tới chỉ để lải nhải mấy thứ này thôi à?" Snape đen mặt.

"Đương nhiên là không rồi, ngồi xuống đi Severus cả Harry nữa. Bé Jerry có muốn một ít bánh kem không nào."

Snape nhìn cái ghế sô pha màu vàng đỏ chói mắt trước mặt, vung đũa phép biến nó lại thành màu xanh lục mới ôm Jerry ngồi xuống. Harry nhìn cái ghế ở bên cạnh rồi lại nhìn cái ghế mà Snape đang ngồi, thấy nó còn đủ chỗ, do dự một chút Harry liền ngồi xuống bên cạnh Jerry.

"Severus, anh nhìn xem nó có khác gì với lần trước anh đến đây không?", Dumbledore chỉ về phía tấm gương và hỏi.

Snape nhíu mày quan sát tấm gương một lúc rồi chần chờ nói, "Nó tựa hồ... không còn nát như lúc trước nữa?"

"Đúng vậy, thật thần kì, dường như tấm gương nay có thể tự phục hồi được. Vừa nãy tôi có nhìn thấy một vết nứt đang từ từ biến mất."

"Giáo sư Dumbledore, có phải lúc tấm gương lành lại... Jerry phải trở về phải không ạ?" Harry dè dặt hỏi, tay bất giác vươn qua ôm lấy bé con vào lòng.

"Thầy rất tiếc phải nói đúng vậy, Harry" Dumbledore thở dài.

Harry mím môi cúi đầu che dấu khóe mắt có chút ửng đỏ của nó.

"Mặt khác, hôm nay tôi gọi hai người tới đây, cả bé Jerry nữa là do có người muốn gặp mọi người."

"Là ai?" Snape lên tiếng.

"Còn chưa đến lúc, phải đúng giờ mới gặp được họ." Dumbledore nhìn đồng hồ.

"Một người có giáo dưỡng sẽ không khiến người khác phải chờ đợi mình, không biết vị khách này có biết lễ nghi cơ bản không?" Snape hằn học nói.

"Tôi có giáo dưỡng hay không chắc chắn ngài Snape đây biết rõ nhất chứ nhỉ?"

Một giọng nói mượt mà như nhung vang lên giữa căn phòng trống. Snape quay phắt đầu lại liền ngơ ngẩn.

Chiếc gương ảo ảnh phát ra ánh sáng dìu dịu, hình ảnh trong gương bị chia cắt thành trăm mảnh nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy hình dáng 2 người đàn ông, một lớn một nhỏ.

"Xin chào, giáo sư Dumbledore, ngài Snape và cả... Harry nhỏ." Người thấp hơn trong gương cất tiếng, "Xin tự giới thiệu tôi là Harry Potter-Snape và bạn đời của tôi Severus Snape, chúng tôi có thể nói... là hai người ở tương lai 15 năm sau."

Harry hoảng hốt bế Jerry đến bên cạnh chiếc gương nhìn 2 người trong đó. Bé con ngơ ngác nhìn người trong gương rồi lại nhìn Harry qua lại mấy lần.

"Đừng lắc nữa con sẽ chóng mặt đấy, Jerry", HARRY lớn trong gương dịu dàng cười nói, "Thằng nhỏ nghịch ngợm có biết con làm baba lo lắng đến mức nào không?", anh cúi người về phía Jerry lấy ngón tay gõ gõ mặt kính.

"Là hai người nói với Dumbledore chuyện về tử xà", Snape khẳng định.

"Xem ra ông cũng có chút đầu óc đấy, ngài Snape" SNAPE ở trong gương nhếch miệng cười.

"Các người nói về tử xà lại quên mất không nhắc tới cuốn nhật ký của Chúa tể hắc ám à? Đừng nói với tôi các người không biết.", Snape âm trầm nói.

"A, cái này tôi có thể giải thích, Severus", Dumbledore chen vào nói, "lúc đó chiếc gương có vẻ gặp trục trặc nên chỉ có thể nói chuyện với nhau được gần 1 phút ngắn ngủi. Bọn họ cũng đã cố cảnh báo chúng ta."

"Slytherin hành vi thủ tục điều thứ năm: làm việc gắng đạt tới hoàn mỹ. Ngài Snape đây lớn tuổi rồi chắc vẫn còn nhớ chứ nhỉ?"

"Vậy chắc ngài Snape trẻ tuổi đây đầu óc còn tốt vẫn nhớ Slytherin hành vi thủ tục điều thứ bốn mươi lăm*, điều thứ năm mươi bốn* chứ?" SNAPE bên kia gương nhướng mày.

* Slytherin hành vi thủ tục điều thứ bốn mươi lăm: đối mặt cục diện bất lợi, oán trời trách đất không bằng lấy thái độ tích cực xoay chuyển.

* Slytherin hành vi thủ tục điều thứ năm mươi bốn: phụ trách hành vi của chính mình, không chấp nhận ' nếu......'.

"Cho nên hôm nay, sau mười lăm ngày, các người muốn đến tu chỉnh sai lầm của mình? Đồ đạo đức giả."

"Ngài Snape, có ai nói với ông rằng ông là một tên bảo thủ chưa?"

"Đối với lời nói của một tên thích khoe mẽ, xin thứ lỗi tôi không cảm thấy nó có giá trị xem xét."

"#%@^&#&*#^&*"

"!$*%@%&##$&^~"

Harry và Dumbledore ở một bên co cụm lại với nhau há miệng chứng kiến màn đấu súng căng thẳng bất phân thắng bại từ hai vị xà vương chính hiệu.

"E hèm, Severus", HARRY mỉm cười liếc bạn đời của mình.

SNAPE cũng cúi đầu nhìn bạn đời của mình một cái rồi... ngậm miệng.

Harry và Dumbledore o(⊙O⊙)o... có người thực sự trị được tên độc miệng như Snape kìa.

Dumbledore nắm lấy bả vai Harry rồi nghiêm túc nói, "Harry con nhất định phải cố gắng. (*✧∀✧*)"

Harry nhìn gương mặt Snape đang vặn vẹo nuốt nước miếng một cái rồi ngơ ngác gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com