Chương 26: Lại vào bệnh thất
Sau giờ ăn trưa, Harry xách một cái lồng ra bìa rừng cấm. Đang đi nó nghe thấy những tiếng láo nháo phát ra từ dưới chân.
[Chuột, chuột, chuột,...]
Harry nhìn xuống liền thấy mấy con rắn đang nhìn chằm chằm vào cái lồng trong tay nó.
[A... các bạn thích cái này sao?]
[xà ngữ... thế mà có người nói được xà ngữ ư?] Đám rắn lao nhao.
[Các bạn có ăn không? Tôi cũng đang định bỏ chúng đi.] Harry giơ cái lồng lên hỏi.
[có... có... có... cho tôi... cho tôi]
Harry nhìn đám rắn bò lại gần liền mở lồng bắt chuột ném cho chúng. Harry nhìn bọn nó tranh nhau ăn, đột nhiên chúng nó đều dừng lại bò dạt ra xa để lộ ra một con đường. Loạt soạt, một con rắn lớn có cái mào màu đỏ chót chậm rãi trườn đến trước mặt Harry. Nó hiểu ý lấy thêm vài con chuột đút cho con rắn mới tới này.
[Cám ơn, phù thủy... ta tên là Louis, ta cho phép mi gọi tên của ta]
[Chào Louis, cảm ơn các bạn ăn chuột dùm tôi. Sau này nếu còn chuột nữa tôi sẽ đưa cho các bạn hết nhé.]
[Được, như vậy có chuyện gì cần ta giúp đỡ cứ nói]
"Ha...Harry cậu đang làm gì thế?" Một giọng nói run rẩy vang lên.
"A... Neville là cậu sao?", Harry quay lại mỉm cười nhìn cậu bé mặt tròn đang run run.
"Harry, bồ và Neville đang làm gì ở đây thế?", Ron từ đâu nhảy ra.
"Sáng nay mình dọn phòng thí nghiệm cho giáo sư Snape, đây là chuột bạch hay dùng để thử thuốc, chúng sinh sản quá nhiều trong kỳ nghỉ hè và gặm sạch mấy loại nguyên liệu độc dược trong hầm nên không còn đủ tiêu chuẩn để thí nghiệm nữa, thầy Snape kêu mình xử lý chúng. Mình còn đang không biết làm thế nào, may mà có các bạn rắn ăn dùm rồi", Harry gãi đầu nói.
"Mình... mình ghét rắn, bọn chúng cứ muốn ăn mất Trevor của mình" Neville sợ hãi nói.
"Vậy để mình nhờ bọn nó không ăn Trevor nữa." Harry cười rồi quay lại nói chuyện với đám rắn.
Neville nhũn chân đứng không vững phải dựa vào người Ron khi nghe mấy tiếng tê tê lạnh gáy phát ra từ miệng Harry.
"Được rồi Neville, chúng hứa sẽ không ăn con cóc của cậu nữa đâu?" Harry đứng lên phủ phủ áo chùng.
"Chúng ta đi thôi tới giờ học Chăm sóc sinh vật huyền bí rồi." Ron khoác vai Harry nói.
"Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên bác Hagrid làm giáo sư, mình thật mong chờ", Harry cười tươi.
...
Giờ học Chăm sóc sinh vật huyền bí ban đầu diễn ra khá suôn sẻ khi Draco không tới tìm chuyện với nhóm Harry.
"Nó bị làm sao thế?", Ron có chút không quen.
"Mình cũng không biết", Harry lắc đầu.
Thực ra Draco chỉ rối rắm không biết đối mặt với người có thể là mẹ đỡ đầu tương lai của mình thế nào thôi. Hức, cái bí mật về con của chủ nhiệm nó chỉ biết giấu trong lòng không nói cho ba nó biết, thật khó chịu nha.
"Chào các trò, ta là Rubeus Hagrid, bắt đầu từ hôm nay sẽ chỉ dạy các trò về cách thức chăm sóc những sinh vật huyền bí. Bắt đầu nào, tất cả mở sách ra trang 42." Hagrid cất giọng ồm ồm nói.
"Mở sách, mở thế nào cơ", Draco la lớn giơ cuốn sách quái vật bị buộc lại bằng thắt lưng da rồng.
"Không có ai mở sách được sao?", lão người khổng lồ lai bối rối nhìn quanh.
Harry nhìn Hagrid ủ rũ tội nghiệp đứng đó liền lên tiếng, "Có thể, chỉ cần vuốt nhẹ gáy sách là được", Remus đã chỉ nó hồi mới mua quyển sách này.
"A, đúng vậy chỉ cần vuốt gáy sách, Gryffindor cộng 10 điểm vì trò Potter phát hiện chuyện này", Hagrid hưng phấn reo lên.
Draco trừng Harry một cái rồi làm theo hướng dẫn, cuốn sách chuyên cắn người giờ đây đã trở nên dễ bảo.
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách chăm sóc bằng mã, bây giờ đi theo ta nào", Hagrid dẫn tụi nhỏ đi tới một góc khu rừng bị ngăn bằng những hàng rào gỗ.
Bọn học trò tròn mắt nhìn những sinh vật lạ lẫm phía trước mặt mình, nó có thân ngựa và đầu đại bàng, chân trước của chúng trông như được gắn những cái vuốt sắt sắc bén.
"Bằng mã ăn thịt, thức ăn chủ yếu của chúng là các động vật nhỏ như chim chóc, chuột hay ếch nhái...", Hagrid hắng giọng bắt đầu giảng giải, "Bằng mã có một nửa là đại bàng, vua của bầu trời nên được kế thừa tính cách cao ngạo với lòng tự trọng cao. Khi gặp chúng các trò không được tỏ ra sợ hãi, lúng túng, nhìn thẳng vào mắt nó và cúi đầu chào một cách lịch sự . Nếu được Bằng mã coi là bạn, nó sẽ khụy chân trước xuống và chào lại, lúc đó chúng ta có thể đến bên cạnh chúng vuốt ve và cho ăn. Thậm chí có thể cưỡi lên lưng chúng bay một vòng nữa. Bây giờ ai muốn thử nào."
Tất cả lũ học trò đều lui xuống một bước trừ Harry khiến cho nó giống như đang xung phong bước lên vậy.
Hagrid quay lại thấy vậy liền hưng phấn vẫy tay, "Harry đến đây, đến đây nào."
Harry bất đắc dĩ phải trèo qua hàng rào đến bên cạnh một con bằng mã, nó làm theo hướng dẫn nhìn thẳng vào mắt bằng mã, từ từ cúi đầu chào. Con vật cũng khụy chân xuống cho phép Harry đến gần nó. Harry nhận mấy con chồn rồi đưa cho nó ăn, thật vui vẻ vuốt ve lông nó. Chính là có người vui người khác nhìn lại thấy khó chịu, Draco vốn đã nhịn lâu rồi nhìn thấy cảnh này liền tiến lên bước vào chuồng bằng mã.
"A? Malfoy, trò không được tiến đến nhanh như vậy?", Hagrid nhìn thấy Draco liền hô lên.
"Câm miệng, ta muốn làm gì thì làm, cúi đầu xuống con súc sinh." Draco cao giọng ra lệnh khiến con bằng mã lồng lộn lên. Nó hoảng sợ cứng ngắc khi nhìn con vật nhào về phía nó, đột nhiên một lực cực mạnh đẩy nó ngã lăn qua một bên, Draco hốt hoảng quay lại thì thấy Harry đang ôm vai đầy máu nằm trên chỗ nó vừa đứng.
"Harry", Hagrid, Ron cùng Hermione hét lên.
"Làm sao... làm sao bây giờ?" Hagrid bối rối đỡ Harry lên.
"Hagrid chúng ta phải đưa Harry đến bệnh thất", Hermione la lớn.
"Đúng vậy, đúng vậy, tan học cả lớp" Hagrid bế Harry chạy thục mạng.
"Malfoy mày chờ đó cho tao", Ron giơ tay đe dọa rồi chạy theo.
...
"Mới ngày đầu tiên đã có người tới bệnh thất, rốt cuộc chương trình học kiểu gì mà nguy hiểm vậy hả?" Pomfrey căm tức gầm lên khi thấy Hagrid bế Harry người đầy máu vào bệnh thất.
"Không phải... là tại Malfoy chọc nó, Buckbeak là một đứa bé ngoan", người khổng lồ lai khóc thút thít cúi đầu nói.
"Thế nào là tại Malfoy, tổn thương học trò đứa nào cũng không thể chấp nhận, Hagrid, bây giờ ông đã là một giáo sư rồi không thể tùy hứng như vậy được." Pomfrey khiển trách rồi đi lấy độc dược chữa thương.
"Là lỗi tại ta, Harry ... hức hức..."
"Rõ ràng là tại thằng Malfoy, sao bồ lại cứu nó chứ", Ron hậm hực.
"Câm miệng đi Ron, nếu là Malfoy chuyện này không dễ cho qua như vậy đâu." Hermione đánh Ron một cái.
"Không sao đâu bác Hagrid, con thấy giờ học của bác rất thú vị", Harry nằm trên giường suy yếu cười nói.
"Thật sao?"
"Đúng vậy, nhưng vì... ừm sự an toàn của mọi người bác có thể cho chúng con xem những con vật ít nguy hiểm hơn không? Ví dụ như con vẫn luôn mong thấy được bạch kỳ mã một lần nữa." Harry uyển chuyển khuyên nhủ.
"Được, chắc chắn giờ học sau bác sẽ mang bạch kỳ mã tới cho con xem" Hagrid hưng phấn trở lại.
"Trở về cả đi, trò ấy cần nghỉ ngơi ít nhất là hết đêm nay ở bệnh thất", bà Pomfrey quay lại ra lệnh.
...
Đến giờ cơm tối Snape mới biết chuyện, hắn hằm hằm đi vào bệnh thất nhìn thấy thằng nhãi con Potter đang dùng tay trái vụng về ăn cháo.
"Đúng là thánh nhân Potter vĩ đại, vì người còn không phải bạn mình mà bị thương", Snape châm chọc.
"Tự nhiên lúc ấy em nhớ Malfoy là con đỡ đầu của thầy thưa giáo sư", Harry gãi gãi đầu nói.
"Oa... baba" Jerry bò lên giường đỏ mắt ôm lấy Harry.
"Con ngoan, baba không sao", Harry mỉm cười hôn lên trán bé con.
Bé cưng Jerry tò mò nhìn tay phải của ba bé bị bao như cái bánh chưng muốn đụng vào nhưng ngay lập tức bay cao lên. Snape xách Jerry trong tay hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống cạnh giường. Tuy cái mặt vẫn không tốt nhưng vẫn để Jerry nói chuyện với Harry, mỗi lần bé con muốn chạm vào tay phải Harry, Snape đều như lơ đãng ngăn cản được. Harry nhìn Snape khẽ cười, người đàn ông này vừa kiêu ngạo vừa ác độc, không tốt tính lại lạnh lùng nhưng lại là người tốt nhất, sáng suốt nhất nó từng biết.
Gần tới giờ giới nghiêm, Snape bế Jerry đang ngáp ngủ trở về, vừa bước ra khỏi bệnh thất hắn liền phát hiện một cái bóng màu bạch kim đang thập thò không xa.
"Draco con làm gì ở đây, lễ nghi của con đâu?"
"Chào buổi tối, thưa chủ nhiệm", Draco bước ra rụt rè nói.
Snape nhìn cái bao trên tay Draco lại liếc thoáng qua cửa bệnh thất, "Phải trở về trước giờ cấm, Dra"
"Vâng ạ", Draco gật đầu nhìn Snape rời đi, nó uốn éo trước cửa bệnh thất một lúc rồi nuốt nước miếng vào trong.
"Malfoy?", Harry vẫn còn chưa ngủ.
"Đầu sẹo, tuy không biết vì sao mày làm vậy nhưng mà mày đã cứu tao, mà trong từ điển của nhà Malfoy không có định nghĩa của từ vô ơn, vì thế tao nợ mày một lần" Draco cố giơ cái cằm lên bắt chước cách nói chuyện quý tộc của cha nó.
"Không cần phải như thế" Harry xua tay
"Ý mày là cái mạng của tao không đáng giá? Mày khinh thường tao đấy à?", Draco nổi giận.
"Ý tao không phải thế... thôi được rồi mày nợ tao một lần, Malfoy", Harry thực bất đắc dĩ nói.
"Được rồi, đây là kẹo mẹ tao gửi, cho mày", Draco đặt cái gói lên giường rồi chạy mất.
Harry mở cái gói ra, bên trong tràn đầy những loại bánh kẹo cao cấp, lấy một cái ngậm vào miệng, vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi. Thật là, Slytherin ai cũng đều không được tự nhiên thế sao?
"Potter, không được ăn kẹo trước khi đi ngủ!" tiếng bà Pomfrey từ đâu vọng ra.
Harry hết hồn thu dọn lại đống kẹo, nó vẫn là nên ngoan ngoãn ngủ thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com