Chương 27: Ông kẹ
Chưa tới một tuần mà danh tiếng của vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã được học trò các năm tuyên dương khắp nơi. Sau 2 năm học với những kẻ không có thực lực thì cuối cùng bọn chúng cũng có một giáo sư có tài học đúng nghĩa. Ron kéo Harry đến phòng học từ sớm, điều này đúng là không dễ dàng đối với một tên lười học như Ron. Nó còn hăm hở dẫn Harry lên bàn đầu ngồi để nghe cho rõ hơn.
Tuy đã cố gắng chọn bàn nhưng khi Remus vào lại bảo tụi nó đứng lên, dọn hết bàn ghế sang một bên.
"Hôm nay sẽ là một buổi học thực hành", Remus đã nói sau khi tự giới thiệu bản thân. Anh mang một cái tủ lớn ra giữa lớp. Cái tủ cũ kĩ đôi khi còn rung lên bần bật khiến cả đám học sinh đều tò mò.
"Trông thật hấp dẫn phải không?", Remus cười nói, "Có ai muốn mạo hiểm đoán xem bên trong này có gì không?"
"Là một con ông kẹ"
"Rất tốt trò Thomas, vậy có ai có thể cho thầy biết một ông kẹ trông như thế nào không?", Remus hỏi trong khi đi vòng quanh lũ học trò.
"Không ai biết" Hermione lên tiếng làm Ron giật nảy mình.
"Bồ ấy đến đây khi nào thế?", Ron ghé vào vai Harry than thở.
Hermione lườm Ron một cái rồi bắt đầu giảng giải, "Ông Kẹ là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ chạm trán với chúng. Điều đó làm cho chúng rất kinh khủng"
"Đúng vậy, trò Granger, mười điểm cho nhà Gryffindor, may mắn thay có một bùa chú rất đơn giản để đẩy lùi ông kẹ. Hãy thực hành nó nào, vui lòng không dùng đũa phép bây giờ nhé, lập lại theo thầy, Riddikulus"
"Riddikulus" Cả lớp đồng thanh hô lên.
"Rất tốt, to và rõ hơn một chút nào, Ri-di-ku-lus" Remus ngân dài giọng lập lại.
"Ri-di-ku-lus" mọi người tiếp tục nói to.
"Phần dễ nhất đã qua, chỉ đọc câu thần chú thôi là chưa đủ, phép thuật này chỉ được sử dụng khi ta nhìn vào nỗi sợ của mình và nghĩ gì đó thật đáng cười. Các trò phải bắt buộc nó trở thành hình dạng mà trò cảm thấy thật thích thú, để thầy giải thích, ừm, Neville lên đây với thầy tí được không?", Remus vẫy vẫy tay.
Neville ngơ ngác nhìn quanh xem lỡ có ai cùng tên mình đứng bên cạnh không.
"Lên đây nào đừng ngại", Remus cổ vũ
Neville nuốt nước miếng một cái rồi đi đến bên cạnh Remus.
"Được rồi, con sợ cái gì nhất Neville?"
"Giáo... giáo sư Snape ạ." Cả lớp đều cười ồ lên
"Phải rồi thầy ấy khiến ai cũng phải sợ hãi" Remus bước đến bên cạnh khoác lấy vai Neville, "Tiến đến tưởng tượng ra thứ gì làm trò vui nhất và hô Riddikulus"
Neville chần chờ bước đến trước cái tủ, Remus mỉm cười rồi vung đũa phép mở khóa. Cái tủ đang rung lắc dữ dội liền dừng lại, cánh cửa từ từ mở và một người đàn ông có ánh mắt đen như mực bước ra nhìn chằm chằm vào Neville làm nó sợ muốn đái ra quần.
"Gryffindor trừ 10 điểm, vô lễ với giáo sư"
Nghe đi, nghe đi ngay cả tiếng cũng giống Snape nữa, nhưng mà khoan, sao tiếng này lại phát ra từ phía sau nhỉ? Neville run rẩy quay đầu lại liền nhận được một ánh nhìn chết chóc đến từ chính Snape thật không biết đã vào phòng học lúc nào. Neville nhìn Snape rồi lại nhìn ông kẹ sau đó hoành tráng... ngất xỉu.
Cả lũ học trò nhìn Neville nhưng không thể nào cười nổi, ngay cả một tiếng nói cũng không có.
"Khụ... giáo sư Snape, thầy đến tìm tôi có việc gì không?", Remus an trí cho Neville vào trong góc rồi hỏi.
"Tôi cảm thấy tôi không có việc gì cần làm phiền đếu thầy cả, giáo sư Lupin, tôi đến để kiểm tra tác phong học sinh nhà tôi, xem xem bọn chúng có ý định vất sạch mặt mũi nhà Slytherin đi không?", Snape vừa nói vừa quét mắt sang cả lớp.
Soạt...
Một đám Slytherin lập tức chỉnh đốn lại bản thân đứng thẳng dậy như đang diễu binh nhìn chủ nhiệm nhà mình đi qua đi lại kiểm tra mà khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là tại sao, chúng nó chưa nghe tới việc chủ nhiệm đi kiểm tra lớp khác bao giờ. Snape trừng mắt nhìn đám rắn nhỏ tác phong lộn xộn một lúc rồi mới đứng về một góc, "Xin mời, tiếp tục đi"
Slytherin và Gryffindor sắp thành hai hàng trật tự hơn trước rất nhiều lần lượt đi lên thử sức với ông kẹ. Đa số nỗi sợ hãi của đám Slytherin đều giống nhau, đều sẽ có một trưởng bối bước ra và thể hiện thái độ thất vọng với chúng nó. Bên Gryffindor thì muôn hình vạn trạng hơn nhiều, đối với Ron là một con nhện khổng lồ, Hermione nhìn thấy giáo sư McGonagall nói với cô bé rằng "trò đã trượt tất cả môn học", lúc đó Hermione đã thực sự bật khóc. Cuối cùng cũng đến lượt Harry, cả đám sư tử nhỏ và rắn nhỏ cũng mười phần lên tinh thần tò mò nỗi sợ của kẻ được chọn là gì.
Cánh cửa tủ kẽo kẹt mở ra, từ trong bóng tối đen ngòm, một hình dáng bé nhỏ lảo đảo bước ra tới gần Harry.
"Đó không phải là con búp bê vải mẹ may cho Ginny sao? Harry sợ búp bê à?", Ron thốt lên một cách khó hiểu.
"Xem ra kẻ được chọn chết nhát lại sợ một con búp bê bé bỏng", một đứa Slytherin nói rồi phá lên cười.
Con búp bê với gương mặt đáng yêu đang di chuyển thì đột nhiên bị một lực lượng nào đó xé rách một cách thô bạo, từ trong đó một chất lỏng đỏ tươi như máu bắn khắp nơi lên nền đất. Harry mặt vô cảm nhìn tất cả nhưng không hề làm gì, có cảm giác như nó bị dọa sợ cứng đơ người. Một lát sau, những vết máu từ từ chảy ngược về phía con búp bê, những bộ phận bị tách rời bắt đầu nhúc nhích gắn lại thành một khối hoàn chỉnh, con búp bê lại trở lại hình dáng ban đầu, sau đó nó lại bị rách tung tóe, rồi lại phục hồi. Những tiếng cười nhạo từ từ mất dần, lũ học trò nhìn cảnh tượng quỷ dị này bắt đầu cảm thấy rợn gáy. Remus cảm thấy không bình thường đang chuẩn bị bước lên thì Harry hành động.
"Riddikulus", Harry hô lớn, thần chú mạnh tới nỗi nó không biến đổi ông kẹ mà bắn nó văng thẳng vào tủ khiến nó đổ rạp ra sau.
Mặt Harry trắng bệch, nó gật đầu xin lỗi Remus rồi đứng sang một bên. Harry cảm nhận được một tầm mắt lo lắng liền ngẩng đầu bắt gặp Snape đang nhìn mình, nó tránh đi.
Buổi học hôm nay đã để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, ít nhất là với Ron. Nó gặp Ginny trên bàn ăn Gryffindor vào buổi trưa và run giọng nói "Con búp bê của em thật đáng sợ", khiến cô bé thật khó hiểu, xung quanh đám học trò năm ba đều đồng tình gật đầu.
...
Buổi chiều là môn tự chọn Số học huyền bí, Hermione đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Harry và Ron xuất hiện vì đây là một môn khó.
"Sao hai bồ lại ở đây?"
"giáo sư Snape bảo mình đổi môn học, bồ biết đấy thầy ấy giờ là đạo sư của mình, thầy ấy có quyền quyết định mình phải học gì", Harry nhún vai.
"Mình trượt tay", Ron ngơ ngác nói.
"Trượt tay? Phiếu đăng ký môn tự chọn cần điền chữ vô mà", Hermione khó hiểu hỏi.
"Mình thực sự là bị trượt tay mà", Ron vùi đầu vào hai bàn tay đau khổ nói.
Số học huyền bí là môn có rất ít học sinh lựa chọn nên cả bốn nhà đều học chung một lớp. Số lượng Ravenclaw là nhiều nhất, Slytherin thứ hai, sau đó là Hufflepuff, Gryffindor thì chỉ có 3 mống tụi nó. Khi giáo sư Septima Vector bắt đầu giảng bài Ron liền hối hận tới đau ruột, cái gì cái gì và cái gì, nó chẳng hiểu nổi một từ mà giáo sư vừa nói. Vất vả lắm mới xong được tiết học Ron với đôi mắt quay mòng mòng lê lết ra khỏi phòng, Hermione đã đi mất tiêu từ lúc nào. Bất chợt Ron cảm thấy túi quần của mình rung lên, nó thò tay vào lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc tinh xảo, bên trên được trang trí bằng một chữ Z hoa lệ kiểu cách. Ron khụ một tiếng hỏi Harry đi bên cạnh.
"Bây giờ bồ định làm gì Harry?"
"Mình á? Mình nghĩ mình sẽ đến chỗ Remus một chút, bồ có muốn đi cùng không?"
"Không đâu, chắc mình về ký túc xá thôi", Ron chột dạ nói.
"Được, hẹn gặp lại ở bữa tối", Harry xua tay rồi đi mất.
Ron đi đến căn nhà gỗ phía sau khu nhà kính, Blaise đã chờ sẵn ở đó, cậu khoanh tay đứng dựa vào tường, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc chắc chắn sẽ khiến cô gái nào nhìn thấy phải hét to. Nhưng trước mặt Blaise bây giờ không có cô gái nào mà chỉ có thằng ngốc Ron.
"Tôi đúng là ấm đầu rồi mới nghe lời cậu mà đổi môn học, Zabini", Ron chống nạnh phàn nàn, "Còn môn Cổ ngữ Runes ngày mai nữa chứ, thật là..."
"Số học huyền bí là môn học dùng số học để bói toán, nhưng trước đây nó được dùng để tăng tính chính xác khi thực hiện phép thuật", Blaise đứng dậy đi đến cạnh Ron, "Thấy cái tổ chim nát trên cây phía trước không? Thử đánh rớt nó xem nào"
"Expelliarmus", Ron thử một lần nhưng không trúng, "Nó cao quá, vừa cao, vừa nhỏ"
Blaise nhếch miệng vung đũa phép với thần chú tương tự thành công đánh trúng tổ chim, cậu vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt há hốc mồm của Ron.
"Cổ ngữ Runes cũng như vậy, bây giờ người ta vẫn chỉ dùng nó để bói bài Tarot mà quên mất nó cũng chính là nguồn gốc của pháp thuật, thủy tổ của các câu thần chú sau này. Cùng một loại bùa phép, nếu dùng Rune có thể tăng cường độ sức mạnh lên gấp mấy lần, ví dụ..." Blaise giảng giải rồi làm mẫu.
"Incendio" Lửa từ đũa phép của Blaise bắn vào một tảng đá khiến nó cháy xém một góc màu đen.
"Sowilo" Một vòi rồng làm từ lửa vọt tới làm tảng đá nổ tung.
"Thế nào?" Blaise nhìn cái miệng Ron nãy giờ vẫn chưa khép vào được, "Học không?"
Ron ngậm mồm lại nhìn đũa phép của Blaise rồi lại nhìn tảng đá, gật đầu "Học"
Blaise cười một cách hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com