Chương 29: Chuyến viếng thăm của Lucius
Oliver Wood là học trò Gryffindor năm bảy, có nghĩa cậu chỉ còn một năm làm đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, điều đó làm Oliver trở nên điên cuồng tập luyện khiến bản thân bị chấn thương không thể không tìm người thay thế vị trí thủ quân. Giờ đây Oliver lại bắt buộc người khác tập luyện để có thể lấy được cúp Quidditch cuối cùng của cuộc đời học sinh cũng như bù lại tiếc nuối không thể ra sân của mình. Và sự vắng mặt của Harry Potter mấy buổi luyện tập gần đây làm cậu ta rất bất mãn, lúc nào cũng viện lý do bởi vì phải học tập với Snape. Oliver cảm thấy cần phải nói chuyện với lão dơi già về tầm quan trọng của cúp Quidditch năm nay. Nghĩ vậy Oliver đứng lên hăm hở tiến về văn phòng giáo sư... McGonagall.
"Đàn anh Wood thực sự đã tới hầm nói chuyện với Snape à?", Ron ghé vào tai Harry hỏi khi nhìn Oliver huyên thuyên khoe khoang mình đã cướp được tầm thủ của đội từ tay lão dơi già thế nào.
"Không, là giáo sư McGonagall đấy, đàn anh Wood chỉ đứng ở ngoài thôi", Harry nhìn trời.
"Xì, đúng là tên khoác lác"
"Được rồi các em, đây chính là trận đấu quan trọng nhất, chúng ta nhất định phải đánh bại đám Slytherin vào tuần tới. Cố lên", Oliver hô to.
"Đúng vậy, phải đánh bại đám Slytherin chết tiệt đó" Ron gào lên hăng máu tới mức cả đám phải giật mình.
"Chính xác, mọi người học tập theo tinh thần của Ron nhé", Oliver vỗ tay rồi hối thúc cả đội luyện tập.
Năm nay dưới sự khích lệ của Harry, Ron đã thành công trúng tuyển làm thủ quân thay thế cho Oliver. Cùng với George và Fred là 2 tấn thủ, ba anh em nhà Weasley cùng nhau bảo vệ khung thành đội mình.
Sau khi luyện tập bắt được Snitch vài lần, Harry tranh thủ cưỡi chổi lượn đến chỗ Ron, "Bồ làm sao thế? Mình chưa bao giờ thấy bồ hăng hái như vậy hết. Có Slytherin nào chọc vào bồ à?"
"Chẳng có ai hết Harry, mình chỉ ghét lũ Slytherin giả dối, không giữ lời đó thôi", Ron bực bội nói.
"Không giữ lời?", Harry khó hiểu, ai không giữ lời với ai cơ?
Ron không trả lời, nó vòng qua một cái khung thành đánh bật một trái Quaffle vừa mới bay đến, sức lực mạnh đến nối làm trái banh màu đỏ bay thẳng ra ngoài sân vận động. Tên Zabini khốn kiếp, rặt một lũ Slytherin âm hiểm, xảo trá. Ron hừ lạnh ấm ức, rõ ràng tên đó đã hứa chỉ dạy cho nó thế mà mấy tuần nay không thấy xuất hiện, gặp nhau trên lớp cũng coi như chưa từng quen biết. Khốn nạn. Ron lại đập bay một trái Quaffle.
"Bình tĩnh đi Ron, đánh hư không có tiền đền bóng đâu", Oliver từ xa hô lớn.
...
Sau khi tập luyện Quidditch, Harry nhanh chóng trở về hầm. Thời gian có chút trễ, Jerry đã được Snape ôm lên giường ngủ rồi. Harry nhẹ tay nhẹ chân vệ sinh cá nhân rồi bắt tay làm nhiệm vụ ngày hôm nay. Mỗi ngày Snape sẽ giao cho nó một danh sách những việc cần làm, và Harry sẽ phải hoàn thành những công việc đó làm điều kiện để nó được đi tập luyện Quidditch. Dạo này có vẻ ma lực của giáo sư Snape có vấn đề, Harry lo lắng nghĩ, chắc là từ buổi hắn làm nổ vạc trở đi, không thấy giáo sư làm độc dược nữa. Trong danh sách những việc phải làm của Harry tăng thêm nhiều loại độc dược đơn giản, đều là những loại bệnh thất hay dùng.
Cố gắng làm cẩn thận từng bước, lâu lâu lại liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trước bàn làm việc, Snape đang nghiên cứu gì đó trên những cuốn sách cũ của gia tộc prince, đôi mày hắn cau lại, đôi khi lại viết viết vẽ vẽ lên một tấm da dê. Gương mặt nghiêm túc làm Harry ngắm đến mê mẩn. Nói thật thì Snape nhìn chẳng đẹp chút nào, mặt lúc nào cũng cau có, tóc đầy dầu, răng thì lởm chởm vàng ệch, nhưng dáng vẻ Snape chăm chú làm việc lại có gì đó hấp dẫn đến lạ kỳ.
Sau khi nhóm độc dược cuối cùng hoàn thành, Harry tắt lửa, rót độc dược vào chai rồi mang chúng đến cho Snape xem xét.
Snape nhìn đống độc dược trước mặt thở dài phun ra một câu, "Đạt tiêu chuẩn, ngày mai mang đến bệnh thất đi"
"Em xin lỗi", Harry cắn môi, nét thất vọng trong đôi mắt hắn chỉ chợt thoáng qua nhưng do dạo này luôn để ý đến cảm xúc của Snape, Harry vẫn bắt gặp được.
"Thôi, không có thiên phú chính là không có thiên phú, ta cũng không thể bắt trò hoàn thành độc dược một cách hoàn mỹ được", Snape nhìn Harry cúi đầu hiếm khi bình thản nói lời không mang theo châm chọc.
Harry gật đầu, đem độc dược bỏ vào hộp, dọn dẹp mọi thứ rồi đến bàn làm việc của Snape lấy đi đống da dê bài tập độc dược của học trò năm nhất, năm hai trở về bàn học nhỏ của mình, trước khi đi còn săn sóc rót thêm cho Snape một ly nước. Được Snape chỉ dạy những ngày qua cộng thêm việc Harry tự học tập, trình độ của nó đã vượt xa chương trình học năm ba. Vì để Snape có thêm thời gian nghỉ ngơi, Harry chủ động giúp Snape phê chữa bài tập của đám động vật nhỏ bốn nhà. Merlin, công việc này chẳng nhẹ nhàng một chút nào, nó đã hiểu vì sao Snape luôn nói bọn chúng ngu ngốc như đám quỷ khổng lồ, bài viết lủng củng sai chính tả từa lưa, có mấy bài còn sai giống nhau không khác một chữ, ngay cả một người ôn hòa như Harry lúc chấm bài cũng xém tăng sông mấy lần. Ấy vậy mà Snape đều xem từng bài một và phê chữa cẩn thận tuy câu chữ đều có tính công kích một tí nhưng không thể phủ nhận công sức của hắn khi cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu đám ranh con này.
Chữ của Harry và Snape khác xa nhau gián tiếp làm cho lũ học trò biết được người chấm bài mình không phải là lão thầy độc ác thâm trầm mà là học đồ của lão, đàn anh Harry Potter nổi tiếng. So với tờ bài tập trả về đỏ chót toàn chữ là chữ chửi rủa của Snape thì Harry phê chữa nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Nhìn đám đàn em vui tươi phơi phới nhận lại bài tập mà đám đàn anh đàn chị nghiến răng ken két vì ghen tị, tất thối Merlin, tại sao đàn em Harry lại không chấm bài của chúng ta luôn chứ hả. Tụi nó dường như đã quên luôn sự thực là Harry mới chỉ là học trò năm ba.
Những thay đổi của thằng nhãi con Potter dạo gần đây Snape đều xem ở trong mắt, nó trở nên khiêm tốn, hiếu học và cả săn sóc nữa. Mỗi lần Snape mệt mỏi ngẩng đầu lên đều sẽ thấy một ly nước hoặc một tách hồng trà để ở nơi hắn dễ dàng chạm tới. Khi hắn quá tập trung nghiên cứu, Potter không màng hắn quở trách mà nhẹ nhàng nhắc nhở hắn không nên bỏ bữa. Snape không hiểu thay đổi này từ đâu mà có nhưng hắn cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi Potter có thể kiên nhẫn được đến khi nào thì nó bắt đầu chán ngấy việc lấy lòng gã đàn ông u ám, thâm trầm, đầu đầy dầu nhờn như hắn. Snape không chịu thừa nhận, hắn chỉ là tham luyến sự chăm sóc ôn nhu mà hắn chưa bao giờ nhận được từ bất cứ người nào trong quá khứ hơn 30 năm cuộc đời hắn mà thôi.
...
Sáng thứ bảy, hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc đối đầu giữa Gryffindor và Slytherin trên sân Quidditch. Harry chuẩn bị bữa sáng, cho Jerry ăn xong mới bắt đầu thay bộ đồng phục thể thao màu vàng đỏ. Nó vừa đeo bao cổ tay vừa bước ra phòng khách thì ánh lửa trong lò sưởi bừng sáng lên, một mái đầu bạch kim bước ra.
"Severus, ông bạn già của tôi, anh nên suy nghĩ về chuyện dọn dẹp lò sưởi đi..., ồ ta đang thấy gì thế này", Lucius vừa cho mình một bùa làm sạch vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Harry, "Thật vinh hạnh khi được gặp kẻ được chọn, cứu thế chủ của giới pháp thuật ở đây."
"Buổi sáng tốt lành, ngài Malfoy, có lẽ tôi nghĩ tôi thích xưng hô học đồ của giáo sư Snape hơn", Harry cúi đầu chào Lucius, lễ nghi đúng quy củ.
"Đúng vậy, ta dường như đã quên mất, vậy vị học đồ đây có thể cho ta biết đạo sư của cậu đang ở đâu không?", Lucius nhướng mày cười giả lả.
"Lucius, ông đến đây làm gì?", giọng Snape từ sau vang lên.
"Severus", Lucius gật đầu chào, "Hôm nay có trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor, là một cổ đông của trường tôi rất vui lòng tham gia vào những hoạt động ngoại khóa của Hogwarts, là một người bố tôi muốn đến cổ vũ cho con trai mình. Bất quá thời gian còn sớm, tôi còn muốn đến thăm lại người bạn cũ đã lâu không gặp, mời tôi một chén trà chứ Severus?"
Lucius thong dong chống gậy rắn ngồi xuống ghế sô pha.
"Quý ngài Malfoy đây sao bỗng dưng muốn đến thăm kẻ hèn này vậy?", Snape khoanh tay ngồi xuống đối diện cũng không có vẻ gì là muốn mời Lucius uống trà.
Harry nhìn tư thế của hai người liền vào trong bưng ra một khay trà để giữa bàn.
"Vậy em sẽ đưa Jerry đi trước nhé, thưa giáo sư. Mong gặp lại ngài trên vận động, ngày Malfoy", Harry gật đầu chào hai người rồi dắt Jerry ra ngoài hầm.
Lucius vẫn nhìn theo dáng Harry khuất sau cánh cửa bằng ánh mắt tò mò xen lẫn đánh giá.
"Thu lại con ngươi không yên phận của anh, Lucius", Snape tức giận nói.
Lucius cũng không để ý, Snape có lúc nào không tức giận chứ, ông ta rót cho mình một ly trà rồi khẽ ngửi mùi hương, "Kẻ được chọn đúng là làm cho người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, hay nói cách khác anh huấn luyện cậu ta rất tốt, phải không Severus?"
"Tôi chẳng có tí liên quan gì đến sở thích trở thành gia tinh của Potter, nếu anh không có chuyện gì thì cút ra chỗ Draco đi", Snape cũng tự lấy cho mình một tách trà.
"Ít nhất thì tay nghề pha trà của kẻ được chọn rất được", Lucius nhếch mép cười, "Dạo này anh có vẻ rất bận rộn nhỉ?"
"Cũng như mọi khi thôi."
"Có thể cho tôi vinh hạnh được biết mẹ của đứa trẻ đó là ai không? Anh không biết tôi và Cissy ngạc nhiên đến thế nào khi biết anh có một đứa con đâu? Tôi còn sợ anh bị lừa nhưng có vẻ tôi đã lầm, đứa nhỏ giống hệt anh đó, Severus"
"Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ nói với anh", Snape cụp mắt tỏ vẻ không muốn nói về đề tài này.
"Ồ, khi mọi chuyện kết thúc sao? Vậy nó đã bắt đầu thế nào nhỉ?", Lucius lòng vòng dò hỏi.
"Tôi không nghĩ vài năm an nhàn đã mài mòn tinh thần cảnh giác của anh, Lucius, anh vẫn nghĩ ông ta đã thực sự chết rồi à?". Snape liếc nhìn Lucius.
Gương mặt Lucius giật giật cố gắng cười nhưng thất bại, tay ông xoa nắn đầu gậy rắn một cách bất an. Sự im lặng bao trùm khắp nơi trong hầm quanh quẩn thật lâu.
"Vậy với hành động thu nhận kẻ được chọn làm học đồ, anh đã lựa chọn lại lập trường của mình rồi?"
"Tôi chỉ không muốn lại đi phục vụ một kẻ khoác lác về xuất thân của mình mà thôi"
"Ý anh là sao, Severus?", Lucius nheo mắt, thông tin Snape để lộ ra có vẻ rất lớn.
"Tự về tìm hiểu đi Lucius, tôi chỉ là chợt nhớ ra chúng ta đều không hiểu gì nhiều về vị chủ nhân chúng ta đã thề nguyện trung thành nên có đi điều tra một chút", Snape không nói toạc ra mà chỉ vòng vo gợi ý.
"Có lẽ anh nói đúng, một kẻ tôi tớ trung thành sao có thể không biết gì về chủ nhân của hắn được", Lucius nhìn Snape một cách chăm chú.
Lúc này một con phượng hoàng màu bạc xuyên qua cửa bay tới, nó mở miệng phát ra tiếng nói trầm khàn của Dumbledore, "Severus, giám ngục tấn công sân vận động, trò Malfoy nhà anh bị thương đã được đưa đến bệnh thất"
Rầm...
Lucius bật dậy khỏi sô pha, "Khốn kiếp, sao chúng dám..."
Snape cũng bất ngờ, hai người vội vã đi ra ngoài hướng đến bệnh thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com