Chương 31: Ác mộng
Snape rảo bước qua từng hành lang u tối của Hogwarts, qua một chỗ rẽ liền nghe được vài tiếng thì thà thìm thầm. Hắn tiến nhanh đến quả nhiên bắt được vài thằng nhóc Gryffindor đang cố chứng tỏ trình độ can đảm của chúng bằng cách lượn đêm. Sắp đến Halloween tâm trạng của Snape càng cáu kỉnh, tần suất bắt được đám sư tử thừa tinh lực của Gryffindor cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá dạo này Snape cảm giác những ca trực đêm của hắn càng ngày càng thuận lợi, giống như hắn cảm nhận được tình hình của từng ngõ ngách trong Hogwarts vậy. Sau khi cảm giác đã không còn đứa ranh con nào nữa, Snape trở về hầm. Vừa mở cửa liếc mắt liền thấy bữa khuya đặt trên bàn ăn còn nóng hổi do được ếm bùa giữ ấm, tâm trạng Snape mới tốt lên được một chút. Hắn không thể phủ nhận cảm giác khi đi làm muộn trở về có người chờ đợi trong nhà này đúng là không tệ lắm. Tuy rằng người đó sau khi bị hắn mắng mấy lần không cho phép thức đêm giờ chắc đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi. Sau khi ăn xong, Snape rót một ly rượu đỏ ngồi cạnh lò sưởi cầm một quyển sách hưởng thụ thời gian thư giãn hiếm có này. Nhưng có lẽ Merlin đã định trước rằng hắn không thể làm được điều đó.
"Sirius... không được... tránh ra..."
Tiếng la hét mơ hồ từ phòng ngủ nhỏ truyền ra làm Snape nhíu mày, hắn bật dậy đi nhanh đến phòng Harry. Vừa mở cửa Snape hoảng hồn khi thấy Harry đang giãy dụa trên giường, chân tay khua loạn xạ, cả người ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn còn nhắm chặt như đang chìm sâu trong một giấc mộng đáng sợ không thể thoát ra, nguy cấp hơn là ma lực của Harry đang tán loạn tràn ra ngoài nếu không thể tỉnh lại có thể gây pháp lực bạo động.
"Potter... tỉnh... tỉnh...", Snape nắm lấy vai Harry lay qua lại nhưng không ăn thua, cuối cùng hắn vung tay tát thật mạnh vào má nó.
Chát...
Mặt Harry bị đánh lệch qua một bên, đau đớn kích thích khiến nó từ từ tỉnh lại. Hốt hoảng còn không biết đâu là mơ đâu là thực, Harry bắt lấy tay Snape như cuốn lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"giáo sư Snape, mau cứu Sirius chú ấy đang gặp nguy hiểm ở bộ pháp thuật, mau lên sẽ không kịp mất"
"Tỉnh lại Potter, thằng chó cha đỡ đầu của trò vẫn còn đang ăn vạ trong phòng tên sói Lupin kìa, hắn chẳng bị gì hết?", Snape quát lên.
Harry cố gắn nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của Snape như để chứng nhận lời nói vừa nãy của hắn, đến lúc này nó mới tỉnh táo hoàn toàn. Harry buông tay Snape ra, lui về dựa vào tường há miệng hít từng ngụm không khí vào phổi.
"Trò đây là có chuyện gì?"
"Chỉ... chỉ là ác mộng thôi thưa giáo sư", Harry vừa thở gấp vừa trả lời.
"Bắt đầu từ bao giờ?", Snape nhanh chóng bắt được một tia hoảng loạn né tránh trong mắt Harry.
"Từ lúc bắt đầu năm học"
"Miệng của trò chỉ dùng để làm cảnh à? ", Snape tức giận hỏi.
"Chỉ là một vài giấc mơ kỳ quái, em không nghĩ nó quá nghiêm trọng", Harry rụt rè nói.
"Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào? Nói rõ cho ta, Potter"
"Em mơ thấy những chuyện em đã từng trải qua, còn có những chuyện chưa từng xảy ra nhưng em lại có cảm giác em đã trải qua vậy. Vừa rồi em mơ thấy chú Sirius và rất nhiều người khác đang đánh nhau trong bộ pháp thuật, sau đó chú bị một người đàn bà điên giết chết ngã vào một cái cổng vòm đáng sợ", Harry lộn xộn giải thích.
Đàn bà điên? Bellatrix Lestrange? Snape nhíu mày suy nghĩ.
"Nếu đầu của trò còn không có bị nhồi đầy cỏ lác thì nên biết những giấc mơ này đều không bình thường. Ngày mai theo ta đến phòng hiệu trưởng", Snape ra lệnh rồi bước ra ngoài.
Harry nằm trở lại giường một hồi lâu nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Mỗi lần nó nhắm mắt đều nghe được tiếng cười the thé của người phụ nữ ấy văng vẳng bên tai "Tao giết Sirius Black, tao giết Sirius Black". Không được, Harry ngồi bật dậy, nỗi sợ hãi một thứ quá khủng bố khiến gan nó trở nên phì to trước một thứ ít khủng bố hơn. Nó bước xuống giường, rón ra rón rén đi về phía phòng ngủ chính. Cửa đương nhiên bị khóa nhưng đấy không phải điều gì khó khăn đối với Harry.
[Mở ra] Harry ra lệnh cho con rắn trên tay nắm cửa.
Vừa mới mở hé cửa thò đầu vào thì nó nghe một tiếng quát khẽ.
"Potter, trò vô đây làm cái gì?"
Nếu đã bị phát hiện thì nó cũng không cần lén lút nữa, Harry đi đến cạnh giường của Snape mở to đôi mắt xanh lục thầm cầu xin.
"Giáo sư, tối nay em ngủ với Jerry một đêm được không?", sau đó không đợi Snape trả lời nó liền nhanh chân bò lên giường nằm cạnh Jerry, đắp chăn chỉ chừa mỗi con mắt nhìn Snape chớp chớp.
Snape tức tới mức muốn đau ruột nhưng không thể quá to tiếng đánh thức bé con đang ngủ. Hắn hằn học nằm về phía bên kia, thầm chửi rủa nhưng cũng không đuổi Harry trở về.
...
"Thế thì đúng rồi, ta còn đang thắc mắc sao Potter còn không có thay đổi gì", giọng nói trầm thấp như violoncelle vang lên quanh quẩn.
"Ý ông là sao?", Snape nhíu mày.
Harry ngồi trên sô pha nhìn hai người đàn ông gần như giống nhau như đúc khác mỗi kiểu tóc đang thảo luận có vẻ rất quen thuộc liền biết họ thường xuyên liên lạc.
"Thầy đi gặp họ mà không gọi em", Harry chu mỏ nhỏ giọng lầm bầm.
"Gặp làm gì, nghe có hiểu gì không mà gặp", thực tế chứng minh là Snape rất thính tai.
Hức... sát thương chí mạng, Harry ôm ngực.
"Về vấn đề ma lực của ông đột nhiên tăng trưởng thời gian gần đây chúng tôi đã nghiên cứu một chút", lần này tiếng nói thay đổi bằng giọng nói thanh lãnh của thanh niên, "Tôi tìm thấy trường hợp này trong một cuốn sách khá cổ xưa, nhưng vì cho rằng Harry bé không có gì thay đổi nên chúng tôi đã bỏ qua."
"Và trường hợp đó là?", Snape trừng mắt nhìn Harry đang xấu hổ sờ mũi.
"Có hai yếu tố có khả năng dẫn đến tình trạng này", HARRY trong gương bắt đầu giảng giải.
Snape bắt đầu tiến vào trạng thái tập trung nghiên cứu, nói thật hắn vẫn chưa quen việc có thể thảo luận nghiêm túc với một Potter như vậy.
"Thứ nhất, lúc tôi và Severus kết hôn dùng chính là khế ước bạn đời vĩnh cửu..."
"Khế ước bạn đời vĩnh cửu? Các người điên rồi à?", Snape đột nhiên cắt ngang quát lên.
"Điều đó rất tốt mà Severus?", Dumbledore ở một bên hứng thú lên tiếng, "Bạn đời vĩnh cửu, trọn kiếp đồng sinh cộng tử. A, thật là lãng mạn, tôi muốn trẻ lại để nếm thử hương vị tình yêu một lần nữa"
"Câm miệng, Dumbledore", Snape nghiến răng.
HARRY cũng không giận, anh đợi cho Snape bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục, "Thứ hai, chính là Jerry, nói thật đến bây giờ tôi thực sự không biết thằng bé có khả năng phát triển đến mức nào?", anh thở dài rồi được một cánh tay vững vàng khoác lên vai.
"Jerry? Jerry làm sao?", Harry ngồi thẳng dậy hỏi.
"Nó phá vỡ thời không khi chỉ chưa đầy 2 tuổi, cậu Potter, như thế đã đủ kinh hãi chưa?", SNAPE nhíu mày.
"Vậy làm sao bây giờ? Jerry sẽ không có nguy hiểm gì chứ?", Harry sốt sắng.
"Anh không biết nữa, Harry. Từ trưởng lão tinh linh anh biết được Jerry có lẽ đã phát triển khả năng du hành xuyên thời không, nhưng cũng có hạn thôi, cả đời chỉ có thể thực hiện nhiều nhất là 2 lần, anh mừng vì Jerry lựa chọn đến chỗ của em", HARRY mỉm cười nhìn bản thân mình lúc nhỏ.
"Đến Merlin cũng không thể đi xuyên thời không vô hạn", Snape hằn học nói, nếu nhìn kĩ có thể thấy tấm lưng căng cứng của hắn dần thả lỏng.
"Để bảo vệ bé chúng tôi đã ếm một số bùa chú liên quan đến huyết thống lên người Jerry, tôi đã nghe giáo sư Dumbledore kể về tình hình ngày đầu tiên bé cưng gặp hai người. Chắc cụ cũng đã giải thích về việc ảnh hưởng của khế ước bạn đời giữa chúng tôi lên hai người rồi nhỉ?"
"Liên kết này không chỉ kết nối hai người mà còn kết nối một vài phương diện nào đó của chúng tôi với hai người nữa", SNAPE lên tiếng, "Đối với ông, ngài Snape thì là sức mạnh, tôi đoán khi pháp lực của ông ngang bằng với tôi trung tâm ma lực trong người ông sẽ tự động ổn định lại. Còn Potter có lẽ là... ký ức"
"Và nó thực sự không tốt chút nào", HARRY nhíu mày.
"Vậy điều đó đã thực sự xảy ra sao? Về Sirius...", và cả Snape, Harry ngập ngừng không nói nửa câu sau.
"Đúng vậy, nhưng đó là với anh, không phải em, Harry, và bắt em chịu đựng những thứ đó đối với em rất không công bằng", HARRY lo lắng nói.
"Phải rồi, hôm qua ta còn thấy con chó ngu đó lảng vảng quanh trang viên Prince kìa", SNAPE nhếch môi không vui.
"Tất cả đều đã thay đổi, những ký ức đau buồn đó, tốt nhất vẫn nên chôn vùi mãi mãi thì hơn, ngài Snape, tôi có một yêu cầu quá đáng. Ngài có thể dạy Harry bế quan bí thuật được không?", HARRY nhìn sang Snape.
"Đó không phải là một câu hỏi có phải không?", Snape liếc nhìn HARRY.
"Đúng vậy", anh cười.
"Được thôi, nếu cái đầu của cậu Potter đây có thể chịu nổi", Snape hằn học đồng ý.
"Kể từ bây giờ anh sẽ luôn sử dụng bế quan bí thuật, chừng nào em học xong cũng phải như vậy nhé, Harry. Chờ chừng nào ma lực của ngài Snape ổn định hoàn toàn thì tốt rồi. Có lẽ lúc đó liên kết này sẽ dừng lại. Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về trường hợp của hai người", HARRY dặn dò sau khi thấy ánh sáng từ tấm gương ảo ảnh bắt đầu chập chờn.
"Khoan đã, dạo này ta còn cảm giác được tình hình của Hogwarts nữa, cái này có tính không?", Snape hỏi.
"A, tôi chưa nói cho mọi người sao? Severus bây giờ là hiệu trưởng của Hogwarts đấy", HARRY vô tâm đáp lại trước khi biến mất.
"Ôi chao, cuối cùng tôi đã tìm được người kế nhiệm của mình rồi. Thật tốt phải không, Severus. Giao Hogwarts cho anh tôi liền yên tâm", Dumbledore vui vẻ reo lên như đứa trẻ bắt được kẹo.
"Im đi, Dumbledore. Não tôi có bị nước vào rồi mới nhận lấy cái của nợ này", Snape cộc cằn phun ra một câu rồi đi mất.
Thận: *ngồi uống tràxem giáo sư tự vả* kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com