Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Xét xử

Cộp... cộp...

"Hôm nay chúng ta ở đây để xét xử vụ án mạng của Peter Pettigrew, Rodolphus Lestrange và Bellatrix Lestrange tại căn nhà hoang làng Hogsmeade ngày 31 tháng 10 năm 1993. Người bị tình nghi, Harry Potter, được cho là đã giết ít nhất một trong 3 người nêu trên. Sau đây sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm xin mời bồi thẩm đoàn đưa ra câu hỏi cho đương sự" Một người thư ký bên cạnh bộ trưởng Bộ pháp thuật đứng lên đọc các cáo buộc.

"Tên"

"Harry Potter"

"Cậu đã ở đâu vào đêm 31 tháng 10?"

"Tôi ở chòi hét"

"Tại sao cậu lại ở đó?"

"Tôi bị Peter Pettigrew và Rodolphus Lestrange giả dạng thành học sinh Gryffindor đánh ngất, khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong chòi hét"

"Cậu biết tại sao Rodolphus Lestrange chết không?"

"Ông ta bị rắn cắn"

"Cậu có biết tại sao con rắn ấy lại xuất hiện bên trong chòi hét không?"

"Không... tôi không biết"

"Con dao này", Fudge mang ra một con dao gấp giơ lên cho mọi người cùng nhìn, "Nó là của cậu phải không?"

"Đúng vậy, đó là một món quà từ một người bạn muggle"

"Chúng tôi phát hiện nó rơi cạnh thi thể của Bellatrix Lestrange, được xác định là hung khí gây ra cái chết của Bellatrix Lestrange, cậu có thể giải thích cho tôi tại sao con dao CỦA CẬU lại ở đó và trùng hợp trở thành hung khí giết người không?", Fudge tra hỏi với giọng điệu phấn khích.

"Lúc đó, tôi vừa tỉnh dậy sau khi bị Bellatrix Lestrange đánh bất tỉnh, tôi thấy giáo sư Snape, đạo sư của tôi, đang chiến đấu với bà ta. Đột nhiên Peter Pettigrew xuất hiện khống chế giáo sư Snape, Bellatrix Lestrange muốn ếm một lời nguyền lên ông ấy, vì để bảo vệ giáo sư tôi đã đâm bà ta bằng con dao này"

"Vậy là cậu thừa nhận cậu đã giết Bellatrix Lestrange?"

"Xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói", Snape đứng dậy cắt ngang màn hỏi khẩu cung của Fudge.

"Chúng tôi đang hỏi nghi phạm những người không liên quan mời không lên tiếng", Fudge tỏ ra khó chịu.

"Là một đạo sư cũng như người giám hộ của trò Harry Potter, tôi cảm thấy tôi có đầy đủ tư cách để biện hộ cho học đồ của tôi trong trường hợp này", Snape nhìn một vòng xung quanh phòng xét xử rồi nói.

"Yêu cầu được chấp thuận" Một trong những thành viên Wizengamot gật đầu trả lời.

"Ba kẻ đã chết vào ngày 31 tháng 10, đều là trọng phạm của giới pháp thuật và do sự tắc trách của Bộ bọn chúng đã trốn khỏi Azkaban. Có lẽ các ông cũng biết mục tiêu của chúng chính là học đồ của tôi, kẻ được chọn vĩ đại, nên mới cho giám ngục đến bảo vệ cho Hogwarts. Chúng tôi đều không có ý kiến với việc bị canh giữ như tội phạm vì nghĩ đến sự an toàn của toàn bộ học trò của Hogwarts, tương lai của giới pháp thuật. Nhưng xem ra cái ý tưởng điên rồ này không hề có tác dụng. Rodolphus Lestrange và Bellatrix Lestrange có thể tiến vào tận sâu trong Hogwarts bắt đi học đồ của tôi mà giám ngục không hề hay biết. Nếu học đồ của tôi không không phản kháng có lẽ bây giờ trên trang nhất Nhật báo tiên tri đang đưa tin về cái chết của kẻ được chọn rồi chăng?", Snape từ từ biện giải.

"Đó cũng không phải lý do cho việc giết người, trên con dao này đã được tẩm một loại độc chết người ông giải thích sao về việc đó hả, bậc thầy độc dược Severus Snape?", Fudge cố chấp muốn đổ tội cho Harry, danh tiếng của cậu và Dumbledore đang quá thịnh sắp lấn át cả Bộ pháp thuật, đây là điều mà Fudge không muốn thấy nhất, vả lại gã ta vẫn còn cay cú Snape về việc thừa kế tài sản của gia tộc Prince, nó gần như móc rỗng hầu bao của Fudge.

"Ông còn biết tôi là bậc thầy độc dược cơ à?", Snape thản nhiên nói nghe như trào phúng, "Vậy ông cũng nên biết công việc của một học đồ chính là thay đạo sư của nó sơ chế nguyên liệu độc dược, và thói quen lười biếng không chịu rửa dao sau khi cắt cây cần độc, nguyên liệu tôi cần để chế tạo thuốc an thần cho đơn hàng của Bộ pháp thuật đây, đúng là cần phải chấn chỉnh."

"Một người bình thường lúc nào cũng mang dao trong người sao? Thế còn con rắn đã cắn Rodolphus Lestrange? Mọi người không thấy nó kì quái à?", Fudge gần như gào lên.

"Không chỉ là dao đâu thưa ngài bộ trưởng", Snape nhếch miệng khinh thường cười, rồi như làm ảo thuật lôi ra từ trong tay áo dao, kéo, que khuấy, vạc đồng, vạc thiếc, vạc sắt đủ loại đủ kích cỡ khiến tất cả mọi người phải há miệng, "Như ngài đã thấy đây chỉ là hành trang cơ bản mà một bậc thầy độc dược như tôi phải mang theo mỗi ngày. Còn về Rodolphus Lestrange, hắn ta đã ngu xuẩn trêu chọc một con tyrus mào đỏ, một trong ba loài rắn độc nhất trong rừng cấm, ông cũng không thể đổ cái sự ngu xuẩn của hắn lên đầu học đồ của tôi chứ hả?"

Fudge giận đến tím mặt nhưng không thể làm gì khác hơn, gã đập đập cây búa gỗ, "Như vậy, ai đồng ý rằng cậu Harry Potter có tội phải bị tước đũa phép và chịu hình phạt theo luật của Bộ pháp thuật xin giơ tay"

Không hề có ai nhúc nhích.

"Ai cho rằng Harry Potter vô tội không cần chịu trách nhiệm cho sự việc lần này xin mời giơ tay."

Tất cả đồng loạt tỏ thái độ đồng thuận.

"Tôi tuyên bố cậu Harry Potter vô tội", Fudge bỏ lại một câu rồi quay đầu tức giận rời khỏi phòng xét xử.

Harry nhẹ thở dài, ngồi trên chiếc ghế này đúng là không hề thoải mái một chút nào, nó đứng dậy cùng Snape đi ra ngoài nhưng đi được vài bước Harry níu lấy áo chùng của hắn, "Giáo sư Snape, mấy món đó không lấy về sao?"

"Chỉ là mấy món đồ rách nát không dùng nữa, để đó cho người ta sẵn tiện dọn đi", Snape hừ lạnh.

Harry sờ mũi nhìn bồi thẩm đoàn xung quanh còn chưa có rời đi, nói to như vậy thật sự không sao chứ.

...

Mọi việc dần trở lại như bình thường khi hiệu trưởng Dumbledore gây áp lực lên Nhật báo tiên tri bắt họ phải viết bài thanh minh cho Harry. Một mình chống lại 3 tử thần thực tử, giờ đây mọi người lại có thêm lý do tin tưởng một đứa nhỏ mới 13 tuổi có thể trở thành chúa cứu thế của giới pháp thuật. Harry lại thu hoạch thêm một mớ fan nửa mùa.

Sau tất cả, Harry dần học được cách làm lơ dư luận mà sống, nó có rất nhiều việc phải làm, bài tập trên lớp, bài tập bên ngoài Snape giao, huấn luyện chiến đấu với Snape, làm độc dược cho bệnh thất, chăm sóc cho Jerry,... nghĩ lại thì đúng là nhiều thật.

Vào một ngày cuối thu, lá vàng rơi đầy trên mặt đất, Harry cố lấy ra chút thời gian rảnh rỗi cầm một chiếc lồng sắt ra bìa rừng cấm. Nó chờ một lát liền nghe thấy nhiều tiếng loạt soạt tiến tới.

[Chào Louis, lâu quá không gặp, tôi còn chưa cám ơn lần trước mọi người đến cứu tôi], Harry ngồi xổm xuống đối diện với một con rắn lớn da đen bóng có mào đỏ chót.

[Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận một chút, có mang chuột cho tôi không], Louis lắc lư cái đầu.

Nó mỉm cười mở lồng, lấy mấy con chuột bạch ra đút cho từng con rắn một. Harry nhớ lại liền cảm thấy thật may mắn, khi Rodolphus Lestrange vác nó đến gần cây liễu roi, nó gặp được một con rắn lúc trước nó cho ăn. Tranh thủ lúc bọn chúng bị phân tâm bởi cây liễu, Harry nhỏ giọng nhờ con rắn gọi người tới.

"Lúc đó mình thật là ngốc", Harry than nhẹ, "lại đi nhờ một con rắn gọi người tới cứu, nó có thể gọi ai chứ"

"Potter, trò ở đây làm gì?", Snape vừa mới ra khỏi rừng cấm liền thấy Harry đang ngồi một xó lẩm bẩm một mình.

Snape bước tới gần liền hoảng hồn khi thấy đối diện với Harry là con rắn mà hắn từng bình luận là một trong ba loài độc nhất rừng cấm. Hắn ngay lập tức kéo mạnh Harry về sau rút đũa phép chỉa thẳng vào con rắn kia.

"giáo sư Snape, đừng làm hại nó. Louis là bạn em", Harry sốt sắng nắm lấy áo chùng của Snape ngăn cản.

"Louis? Bạn?", Snape nhướng mày rồi hiểu ra, xem ra nguyên nhân cái chết của Rodolphus Lestrange cũng đã có lời giải. Snape lại nhìn về phía đám rắn đủ màu còn lại, "Đó là chuột bạch trong phòng thí nghiệm?"

"Vâng", Harry chột dạ gật đầu.

"Nếu đã ăn chuột của ta thì cũng nên có hồi báo một chút", Snape đưa Harry vài chai thủy tinh, "Lấy ít nọc độc của chúng, nhớ ghi rõ từng loại, xong việc về hầm gặp ta"

Harry gật đầu nhìn Snape rời đi rồi ngồi xuống xin đám rắn.

[Mỗi bạn cho tôi một ít nọc độc nha]

[Cái tên màu đen ấy là gì của cậu? Hắn ta luôn muốn bắt chúng tôi] Louis bất mãn.

[Anh ấy là một người rất quan trọng với tôi, nếu anh ấy có làm gì các cậu cho tôi thay mặt xin lỗi nhé]

[Thôi được rồi, vì cậu đấy], Louis lắc lắc cái mào đỏ rồi thỏa hiệp phun nọc độc vào chai.

Harry thu lấy từng loại, cẩn thận viết tên lên chai, xong việc nó tạm biệt đám rắn.

[Hẹn gặp lại vào mùa xuân, cảm ơn vì bữa ăn, bây giờ chúng tôi phải tìm chỗ ngủ đông đây]

Harry tung tăng mang chỗ nọc rắn về hầm, có thể làm điều gì đó cho người mình yêu nó thật vui vẻ. Khi mở cửa, nó nhìn thấy Snape đang ngồi trầm tư nhìn gì đó trên bàn làm việc.

"A, bọn họ trả lại con dao cho em sao?", Harry hưng phấn reo lên khi nhận ra đó là gì.

"Con dao này ai tặng cho trò?", Snape hỏi.

"Là một người bạn muggle, họ hàng với Hermione", Harry trả lời, thật cẩn thận cất con dao lại vào cổ tay áo.

Snape nhìn Harry nâng niu con dao gấp cũng không hỏi nữa, lễ nghi Slytherin không cho phép hắn xâm phạm quá nhiều vào riêng tư của người khác. Snape không hiểu sao có chút khó chịu, con dao có cán làm bằng một loại gỗ quý được trạm trổ rất tinh xảo nhìn kiểu gì cũng thấy nó chắc chắn xuất phát từ tay một quý tộc. Lại nghĩ đến sự thay đổi của Harry kể từ đầu năm học này, hắn chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đi dạy lễ nghi cho quỷ con phiền phức này, như vậy thì cũng chỉ có... Snape nhớ lại trên cán dao được khắc chữ From Mr.D to H.P. Hừ, Mr.D sao? Hắn liền nhớ kĩ cái tên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com