Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ký ức bị xâm chiếm (ngược nhẹ)

Harry lấy một khay đồ ăn từ bữa tối ở đại sảnh trở lại hầm, nhìn thời gian đã trễ mà Snape còn chưa về, Harry có chút lo lắng. Nó lấy hết bài tập ra bàn trà, ngồi trên sô pha vừa ôn tập vừa chờ hai người trở về, vài ngày nữa là thi cuối kì rồi. Không hiểu sao tối nay lòng nó không yên, cứ sốt ruột, bồn chồn lo lắng khiến nó không cho được chữ nào vào đầu. Cực chẳng đã nó bèn đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa đứng lên từng cơn lâng lâng quay cuồng đã bủa vây Harry làm nó lảo đảo. Harry phải bám vào thành ghế mới có thể ngăn không cho mình ngã xuống, từ trong mông lung nó nghe thấy vài tiếng người nói chuyện không rõ. Harry chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng hóa ký ức, nó liền vận dụng bế quan bí thuật. Nhưng mọi việc không tiến hành thuận lợi như mọi khi, hôm nay nó không thể làm trống đầu óc, màn chắn phòng ngự của nó cứ liên tục được lập lên rồi ngay lập tức sụp đổ. Harry ôm lấy đầu bất lực không thể ngăn cản dòng ký ức của HARRY tràn vào đầu nó. Từng chuỗi hình ảnh lướt qua, từng đoạn âm thanh liên tục vang lên khiến đầu nó đau như búa bổ.

"Lily mày là đứa quái dị", cô bé có mái tóc đỏ rực nâng một bông hoa hé nở trong đôi bàn tay buồn bã nhìn chị mình.

"Đừng để ý, cô ta chỉ đang ghen tị với cậu mà thôi", thằng bé tóc đen đứng bên cạnh an ủi.

Hai đứa trẻ đùa giỡn trên mặt cỏ, thiếu niên tóc đen nhìn cô bé tóc đỏ mềm mại mỉm cười.

"Dừng lại... không", Harry gào lên.

"Hắn ta định săn lùng họ để giết họ", người đàn ông đứng trước mặt hiệu trưởng Dumbledore bỏ hết cả tôn nghiêm van nài, "Giấu cô ấy... giấu họ đi... làm ơn!"

"Vậy anh sẽ đền đáp cho tôi thứ gì, Severus", Dumbledore nói với giọng lạnh lùng mà Harry chưa từng nghe thấy.

"Anything!", Người đàn ông nhắm mắt thỏa hiệp.

"Đừng để tôi thấy nữa... làm ơn", Harry hét to đầy đau đớn.

Snape bước vào căn nhà bị phá nát, lướt qua thi thể của một người đàn ông tóc đen rối bù, lê từng bước chân lên cầu thang. Không dám tin nhìn người phụ nữ hắn yêu nhất giờ đang nằm yên lặng mãi mãi trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn ôm lấy cô phát ra từng tiếng khóc bất lực đầy thống khổ. Đứa trẻ mắt xanh trên trán có vết sẹo hình tia chớp đứng trong nôi chứng kiến tất cả.

Harry loạng choạng bám lấy mặt bàn, lăn lộn gạt đổ tất cả chén đĩa.

"Cụ đã nói sẽ giữ cô ấy an toàn", Snape nhìn Dumbledore đầy đau đớn.

"Lily và James...", Dumbledore cúi đầu than nhẹ, "đã đặt niềm tin vào nhầm người, Severus à"

Harry cắn môi đến bật máu.

"Thằng bé phải chết?", người đàn ông chất vấn.

"Đúng vậy", Dumbledore né tránh ánh mắt hắn.

"Cụ giữ cho nó sống chỉ để nó có thể chết vào thời điểm thích hợp sao?", Snape phẫn nộ hỏi, "Cụ nuôi nó như một con lợn để xẻ thịt"

"Đừng nói với tôi là anh bắt đầu quan tâm tới thằng bé", Dumbledore quay sang Snape cất giọng vô cảm.

"Expecto Patronum" Snape vẫy tròn đũa phép, một con hươu cái màu bạc nhảy ra rồi biến mất sau cánh cửa sổ.

"Lily...", Dumbledore bật thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy thần hộ mệnh của Snape, "Sau ngần ấy thời gian sao?"

"Always!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", Harry thét lớn.

Trong chòi hét, người đàn ông với hai cái lỗ đầy máu trên cổ rơi nước mắt nắm lấy áo thằng nhóc mắt xanh, "Mi có đôi mắt của mẹ mình"

"Look at me"

Harry chết trân đứng bần thần trước đống đổ nát, từng dòng nước mắt chảy dài hai bên má.

...

Snape bước ra khỏi lò sưởi, hắn về trễ hơn dự định. Sau khi được hắn giải thích, Perseus trầm ngâm suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định trao quyền thừa kế trang viên và quyền gia chủ cho Snape dù hắn không muốn nhận lại dòng họ với điều kiện sẽ trao lại chúng cho đứa con đầu tiên của hắn khi nó tròn 17 tuổi. Quá trình thừa nhận có chút lâu, Jerry được Kiwi chăm sóc đã ăn xong bữa tối. Ôm lấy Jerry đang ngáp ngủ, Snape phủi phủi mấy hạt bụi vốn dĩ không tồn tại trên áo chùng, ngẩng đầu liền phát hiện Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc ôm ngực mắt sáng quắc nhìn hắn.

"Ôi Severus, tôi thật vinh hạnh"

"Ông lại phát điên cái gì, Dumbledore?", Snape nhướng mày.

"Hai người đã lấy tên tôi đặt cho đứa con đầu lòng, không có gì tuyệt vời hơn điều đó", Dumbledore hưng phấn reo lên.

Snape sửng sốt một chút liền liếc qua mấy bức họa hiệu trưởng được treo trên tường, chúng nó vẫn thường hay trống không vì chủ nhân bên trong đã chạy đi chơi giờ thì tập hợp đủ xì xào chỉ trỏ hắn bàn tán. Quả nhiên trong đống người Snape bắt gặp được một nhân vật tóc đen mắt đen gương mặt âm trầm hội tụ đầy đủ đặc điểm của người gia tộc Prince.

"Xem ra ở lâu trong đó ngài bắt đầu đồng hóa với đám người nhiều chuyện này rồi, hiệu trưởng Prince?", Snape nghiến răng, có cho hắn chút riêng tư nào hay không đây?

"Trang viên Prince mở cửa trở lại, là chuyện vui, là chuyện vui", đáng giá đem khoe, lão nhân tóc đen gật gù.

Snape tức giận tung áo choàng ra khỏi phòng hiệu trưởng đi nhanh trở về hầm. Gần tới nơi hắn chợt nghe được tiếng thét của Harry phát ra từ phía bên trong, Snape hoảng hồn đạp tung cửa vọt vào thì nhìn thấy Harry đang đứng yên lặng quay lưng về phía hắn, xung quanh đồ đạc lộn xộn đổ rạp nghiêng ngả.

"Potter, trò đây là...", Snape im bặt khi nhìn thấy Harry từ từ quay đầu lại, gương mặt đẫm nước, đau thương từ trong đôi mắt tràn cả ra ngoài đâm thẳng vào tim Snape.

"Là thầy...", môi Harry giật giật run rẩy nặn ra từng chữ, "Thầy nói lời tiên tri đó cho Voldemort?"

"là ai nói cho trò?", Snape bước lên nắm lấy Harry.

"Trả lời tôi", Harry gạt phắt tay Snape ra gầm lên.

Snape cứng ngắc đứng thẳng người lên, đôi mắt hắn trống rỗng, hắn mất bao công sức mới có thể làm hai từ đơn giản tuôn ra từ sâu trong cổ họng.

"Đúng vậy"

Harry nhìn Snape thật lâu cũng không thấy hắn nói nữa, nó mong chờ chỉ cần một câu biện giải, gì cũng được nhưng cái gì cũng không có. Harry chạy vọt ra khỏi hầm.

"oa... baba", Jerry trong tay Snape khóc thét lên.

Snape luống cuống dỗ dành bé con, lòng hắn lạnh lẽo nhìn chén đĩa rơi vãi đầy trên mặt đất, vỡ nát như tâm hắn lúc này vậy.

...

Harry lang thang vô định trong tòa lâu đài. Bất giác nó đi đến hành lang lầu 7, bước ngang qua tấm thảm Barnabas đang dạy ba lê cho quỷ khổng lồ, không để ý đường phía trước đập đầu vào tường Harry mới tỉnh lại. Nó quay trở về rồi chợt dừng lại, nó phải trở về đâu đây? Harry không muốn về tháp Gryffindor trong tình trạng này, nó cần một chỗ để ở một mình. Harry vò vò tóc đi lòng vòng một chỗ, chợt bức tường phía sau đó hiện ra một cánh cửa lớn. Harry ngẩn người rồi chợt nhớ tới lời Sirius đã từng nói với nó, phòng cần thiết. Do dự một chút rồi đẩy cửa vào, khi nhìn thấy bài trí bên trong, Harry bật khóc. Phòng ngủ đơn giản sạch sẽ, giường gỗ mun lớn với khăn trải giường màu xanh lục, hóa ra bất giác nó đã coi hầm trở thành nơi bình yên nhất, chỗ trú ẩn an toàn mặc cho ngoài trời có mưa gió bão bùng tới đâu.

Lê bước chân mỏi mệt, Harry ngồi bệt xuống dưới dất, tựa đầu vào cạnh giường mở to mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tất cả mọi chuyện thì ra đều bắt nguồn từ một lời tiên tri, lời tiên tri khiến nó mất cả cha lẫn mẹ, lời tiên tri mở đầu cho tất cả tấn bi kịch của nó lẫn người đàn ông ấy.

Con tim đã đau đến tê dại, nghĩ tới ánh mắt như được giải thoát của người đàn ông nhìn nó vào phút cuối cùng của cuộc đời. Hóa ra anh ta đã chuẩn bị xong hậu sự cho mình rồi, bảo vệ nó cho đến ngày nó phải đối diện với vận mệnh cho nó biết tất cả rồi thanh thản buông tay đến gặp mẹ. Trước khi chết còn xuyên qua ánh mắt nó nhớ tới bà lần cuối, rốt cuộc thì anh ta coi nó là gì chứ? Kẻ thù? người yêu? nơi chuộc lỗi? Đối với anh ta, nó là tất cả chỉ trừ bản thân nó. Harry chạm vào chiếc vòng trên tay, muốn tháo ra vứt đi cuối cùng cũng không nỡ.

...

Harry mặc quần áo, thắt lại cà vạt. Nó ở trong phòng cần thiết tròn ba ngày, cứ mơ mơ màng màng chỉ ăn một chút để duy trì sự sống. Thời gian đối với nó là một sự giày vò, ngày và bóng tối cũng chẳng có gì khác nhau. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù nó có muốn hay không. Đứng trước cửa, Harry hít sâu, nó không muốn ai biết tâm tình hỗn loạn của nó hiện tại, đôi mắt trở nên trống rỗng, khóe miệng treo lên một nụ cười mỉm công thức hóa, Harry bước ra ngoài.

"Harry bồ tới rồi", Ron bắt gặp Harry ở cửa phòng thi tiến lại khoác tay lên vai nó.

"Ừ, vào thôi, bồ ôn bài hết chưa?", Harry cười hỏi, có vẻ như không có ai để ý tới sự biến mất của nó, thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com