Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: thư

Thận: Đọc lại cứ có cảm giác lủng củng kiểu gì ấy mà không biết sửa thế nào, mọi người thông cảm hơn 30 nồi bánh chưng chưa có mảnh tình vắt vai nên không biết diễn tả mấy đoạn  tình cảm sâu sắc thế nào.

Suốt một tuần thi cuối kỳ căng thẳng, Harry tưởng mình như một cái máy, vô cảm thực hiện động tác theo trình tự thiết lập sẵn. Bế quan bí thuật được đẩy lên cao nhất, ngay cả người nhạy cảm như Hermione cũng không nhận ra nó có gì khác lạ, mà cũng có thể do cô bé đã bị đánh lạc hướng bởi những bài thi liên tiếp nhau. Trong phòng thi có lẽ nó đã gặp Snape vài lần nó không nhớ rõ, nó không muốn đối diện với hắn lúc này, bây giờ ngay cả Jerry nó cũng không muốn gặp.

Buổi thi cuối cùng, tránh khỏi mấy đứa bạn đang mừng to hét lớn, Harry đi đến lều cú. Hedwig vỗ cánh kêu lên hưng phấn khi thấy nó đến gần, Harry cột một bức thư vào chân cô cú trắng, nói địa chỉ rồi nhẹ vuốt ve lông cổ của Hedwig.

"Đi đi, không cần chờ hồi âm"

Harry nhìn Hedwig vỗ cánh bay đi xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa nó mới trở về. Nó cần trút hết những bức bối trong lòng ra, cũng chẳng cần được đáp lại, nếu không nó sẽ phát điên mất.

...

Vài ngày sau, kết quả được phát ra cũng là lúc bọn học trò chuẩn bị trở về nhà. Đêm bế mạc năm học, cả đại sảnh treo đầy đồ trang trí màu xanh bạc, đám rắn nhỏ Slytherin đã vui vẻ đến điên rồi nhưng vẫn phải giữ vững tác phong lễ nghi quý tộc.

Snape ngồi bần thần trên bàn giáo sư, ngay cả tin tức Slytherin đạt được cúp nhà cũng không thể khiến hắn vực dậy tinh thần. Snape nhìn Harry ở dãy bàn Gryffindor vẫn luôn cười nói gì đó với tóc đỏ nhà Weasley, có lẽ trong lễ đường chẳng có ai ý thức được sự kỳ lạ của thằng nhóc đó ngoại trừ hắn. Ánh mắt nó trống rỗng vô hồn, bế quan bí thuật chưa từng ngừng lại một giây. Chưa bao giờ Snape thống hận cái thiên phú học tập pháp thuật nhanh đến không ngờ của Harry mà hắn từng tán thưởng đến vậy. Nếu bế quan bí thuật của nó không hoàn mỹ đến thế hắn đã nhìn ra được ít tâm tình của Harry rồi, ghét bỏ cũng được, thống hận cũng được, gì cũng được chứ đừng không có gì như vậy, cảm giác như hắn và nó là những người xa lạ chỉ từng quen biết nhau. Điều đó làm Snape không thể chấp nhận được.

Snape nhìn về phía bàn trung tâm, mấy hôm nay Jerry vẫn cứ cáu kỉnh, bé con tình nguyện ngồi bứt râu Dumbledore cũng không muốn gần hắn. Bà Pomfrey ngồi bên cạnh lại bắn về phía Snape mấy ánh mắt hằn học. Hắn biết bộ dạng bản thân bây giờ thực không xong, mới có mấy ngày mà quần áo của hắn rộng ra hẳn, tóc lại đầy dầu, da dẻ vàng vọt xám xịt. Snape còn không dám nhìn vào gương, hắn sợ lại nhìn thấy cái bộ dạng tàn tạ, tiều tụy đến ngay cả bản thân cũng ghê tởm. Quả nhiên con người âm u, xấu xí, dơ bẩn như hắn không xứng đáng có được bất cứ yêu thương, trân trọng nào sao?

Đôi mắt Snape đỏ quạch, gần hai tuần nay hắn cơ hồ không ngủ được. Căn hầm thiếu mất một hơi thở trở nên lạnh lẽo khó có thể chịu nổi. Đôi lúc đọc sách mệt mỏi hắn giơ tay lên lại chợt nhận ra nơi vốn dĩ luôn luôn đặt một ly nước hay tách hồng trà nóng hổi giờ đây trống không. Hay như Snape sẽ gọi tên Harry trong vô thức, đến lúc lấy lại tinh thần thì hắn phải đối diện với sự thật là thiếu niên mắt xanh ấy đã không còn lúc nào cũng xoay chung quanh hắn nữa rồi. Không có Harry, Snape buông thả bản thân. Mà cũng chả phải, hắn cùng lắm chỉ có thể gọi là trở lại sinh hoạt vốn dĩ của mình cách đây 2 năm mà thôi, ngày đó hắn còn thực hưởng thụ ánh mắt thù hận của Harry mỗi khi hắn trừ điểm hay làm khó nó. Hắn dựa vào đó an ủi tội nghiệt mà bản thân đã gây ra. Bây giờ ngay cả một ánh mắt Harry cũng luyến tiếc bố thí cho hắn.

Tiệc tối diễn ra được già nửa thì một con cú bay vào đại sảnh hướng về phía dãy bàn Gryffindor.

"Í, đây không phải là con Gray nhà bồ sao, Hermione?", Ron nhìn con cú xám vừa đáp xuống hỏi.

"Đúng vậy, mai là về rồi mà ba còn gửi gì cho mình?", Hermione khó hiểu, cô bé lau sơ tay rồi vươn ra muốn lấy bức thư buộc trên chân Gray.

"Ouch!", Hermione rụt tay lại khi bị con cú mổ cho một phát rõ đau.

Gray lườm Hermione một cái rồi giơ chân ra trước mặt Harry.

"Cho tôi sao?", Harry chỉ chỉ bản thân, con cú kêu lên gru gru như đồng ý.

Nó lấy bức thư từ trên chân cú, cho Gray ăn vài miếng thịt rồi nhìn con cú bay đi. Lúc này Harry mới đặt sự chú ý lại trên bức thư. Giấy bìa thư màu xanh dương nhạt, phía trên được viết lên vài chữ uyển chuyển quen thuộc From Mr. D to H.P. Harry hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở phong bì lấy ra tờ giấy viết thư màu ngà đang tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Harry yêu quý,

Chú thật bất ngờ khi nhận được bức thư tay từ con, đó là một trải nghiệm thật mới mẻ. Con cú màu trắng ấy thật thông minh nhưng rất tiếc là nó đã không thể kiên trì ở lại lâu hơn. Tuy rằng con đã đề cập trong thư con không cần bất cứ một sự hồi đáp nào nhưng chú vẫn muốn viết vài dòng hồi âm. Chú đã đến gặp bố của Hermione, chú phải nói là chú đã có vài phỏng đoán nhưng khi biết thế giới của mình hóa ra còn có những thứ diệu kỳ đến thế chú vẫn không thể tin được. Chú đã mượn con cú của nhà Granger, mong rằng bức thư này có thể đến tận tay người cần nó nhất.

Chú cảm nhận được nỗi đau của con trong từng con chữ. Harry, tuy chú không biết con đã trải qua những gì hay người đã phạm phải sai lầm gây nên hậu quả nghiêm trọng trong lúc vô ý mà con đề cập tới trong thư là ai, nhưng chú có thể hiểu đó là người rất quan trọng đối với con. Nếu không con đã không tự tìm lý do bào chữa cho người đó thay vì lên án tội ác mà hắn đã gây ra.

Có lẽ chú không thể đưa ra lời khuyên chính xác cho con, chú chỉ có thể kể con nghe về sự hối tiếc. Cho dù vì mục đích gì đi nữa, bàn tay chú dính nhiều máu đến mức chú cũng không thể nhớ nổi tội nghiệt mình phạm phải, nhưng chắc chắn chúa trời đã thay chú ghi lại và địa ngục sẽ có riêng một chỗ cho những kẻ tha hóa như chú. Nhưng ít nhất khi chú còn sống ngài vẫn còn nhân từ cho chú gặp Alcina. Cô ấy biết chú đã làm gì và cô ấy chấp nhận. Từ khi cô ấy đi, cuộc sống của chú không còn ý nghĩa nữa. Lúc đó chú biết, chúa đã lựa chọn hình phạt phù hợp nhất cho chú, ngài cho chú tất cả rồi lại lấy đi một cách triệt để.

Harry, trên đời này không có thuốc hối hận. Ai cũng mắc sai lầm. Chú không nói vậy để bào chữa cho những kẻ phạm tội, nhưng ít nhất chú mong con có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định có thể khiến bản thân hối tiếc. Con người thường chỉ tin những điều mình nghe được mà lại quên đi những gì mình đã thấy. Nhớ lại lý do vì sao con đặt tình cảm của mình lên người đó. Khi kết thúc, nếu tình yêu của con đủ lớn hãy tha thứ cho quá khứ hắn từng trải qua, còn ngược lại, đừng im lặng ít nhất hãy cho nhau sự giải thoát như một ân huệ cuối cùng.

Yours,

Dorothy Dimitrescu

Harry nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, nhớ lại sao? Người đàn ông chắn trước mặt 3 đứa tụi nó trước Remus biến thành người sói... Không, không phải. Đó là ký ức của HARRY không phải của nó. Lần đầu tiên gặp Jerry, Snape cướp lấy bé con từ tay nó. Snape bảo vệ nó trước lời chất vấn khi có người bị hóa đá, Snape đối diện với Voldemort nhập vào Ginny. Những chai độc dược không hề có trong tủ thuốc cùng tay áo dính bẩn của hắn. Sự xuất hiện của Snape trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, ánh mắt lo lắng của hắn lúc ấy. Cái ôm ấm áp đêm Halloween cùng tấm lưng vững chãi đứng trước mặt nó ngày xét xử. Người đàn ông đó vốn không thích nói nhiều lại vì nó phản biện nhiều đến thế trước mặt bồi thẩm đoàn. Năm học đầu tiên, Snape cũng bảo vệ nó nhưng chỉ đơn giản đảm bảo sự tồn tại của nó chứ không hề quan tâm tâm tình nó thế nào. Nhưng lúc đó nó cũng chỉ là một quỷ khổng lồ con lỗ mãng, mệt cho Snape còn phải chịu đựng nó như vậy. Harry bật cười, trống rỗng trong mắt dần rút đi.

Snape ngồi trên bàn ăn giáo sư đã muốn bẻ cong cái nĩa ăn trong tay. Hắn đương nhiên nhìn thấy con cú đưa bức thư đó. Suốt mấy ngày nay Harry chưa từng biểu hiện cảm xúc chân thật nào nhưng sau khi xem xong lá thư lại nở nụ cười mềm mại đến vậy. Rốt cuộc thì Harry đã cười vì cái gì, hoặc giả là vì ai? Lòng hắn quay cuồng vì ghen tị nhưng chút tư cách để hỏi hắn cũng không còn nữa rồi.

Harry cất kỹ bức thư, rồi ghé vào tai Ron nói thầm.

"Mình hơi mệt, trở về trước nhé", Nó nhìn thằng bạn gật đầu rồi bước ra khỏi lễ đường.

Snape nhìn Harry rời đi, bàn tay dần siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com