Chương 48: Tử thần thực tử tụ họp
Ron cảm thấy thật là xui xẻo. Vốn dĩ nó và hai thằng anh sinh đôi đã cá cược được một khoản kha khá từ quý ngài Ludo Bagman nhưng về đến lều mới nhận ra đó là tiền giả của yêu tính. Chúng nó thừa dịp mọi người ngủ mà muốn đi nói chuyện với ông ta, tới giữa đường lại đụng phải một đoàn người hoảng loạn chạy trốn, nó tách khỏi anh trai bị đám đông xô đẩy theo dòng người. Vì không thể theo kịp Ron ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy nó chỉ biết ôm đầu chịu đựng sự dẫm đạp. Ngay lúc Ron cứ tưởng sẽ chết chắc ở đây rồi thì được một cánh tay hữu lực kéo qua một bên. Nó cảm giác bản thân rơi vào một cái ôm vững chãi, Ron ngơ ngác ngẩng đầu lên liền chống lại đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu có sao không?", Blaise lo lắng kiểm tra Ron từ trên xuống dưới.
"Không... không sao, chỉ bị đạp mấy cái thôi", Ron còn chưa hoàn hồn sợ hãi đáp.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay", Blaise nhìn ánh lửa bùng lên từ đằng xa vội vã nói.
"Khoan đã... đũa phép của tôi đâu rồi?", Ron khóc không ra nước mắt.
"Đũa phép mất? Mất ở đâu?", Blaise nâng cao giọng hỏi.
"Chắc vừa nãy té ngã rớt mất rồi", Ron gấp đến độ quay mòng mòng một chỗ.
"Kệ đi, ra khỏi đây trước đã", Blaise nắm tay kéo Ron rời đi.
Hai đứa cố gắng né tránh dòng người hỗn loạn, chạy ngược hướng với ánh lửa đến bìa rừng vắng vẻ, những tưởng đã được an toàn nhưng đúng là xui xẻo thì uống nước cũng giắt răng. Blaise cảnh giác nhìn ba kẻ mặc áo chùng đen đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện trước mặt, tay chỉa đũa phép về phía chúng đứng chắn trước mặt Ron.
"Ồ? Mùi thịt tươi non thật là thơm", tên cao lớn nhất trong đó hít hít cái mũi hướng về hai đứa trẻ.
"Đi thôi Fenrir không có thời gian đâu, tụi nó là máu trong", một trong hai tên còn lại thúc giục.
"Tao mặc kệ máu trong hay không máu trong, tao cắn một cái đã", Fenrir Greyback chảy nước dãi tiến lên.
"Everte Statum", Blaise bắn một bùa văng về phía người sói đang tiến lại nhưng tác dụng không lớn, gã chỉ lùi lại hai bước.
Câu thần chú đã chọc giận Fenrir Greyback, hắn thét lớn vận sức nhảy bổ vào Blaise và Ron.
"Protego... Protego", Blaise lập liên tiếp hai lá chắn.
Răng của Fenrir Greyback đụng vào tấm chắn đau điếng gã đỏ mắt nhìn hai người cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm. Cơ bắp hắn gồng lên cơ hồ phá rách áo chùng bên ngoài.
"Lumos Solem", Blaise tạo ra một cột sáng chói mắt chỉa thẳng vào tên người sói khiến gã bắt buộc phải giơ tay lên che, chính lúc này cậu đánh ra một tá bùa đông cứng cùng hôn mê khiến Fenrir Greyback ngã xuống.
"Bombarda", hai tên còn lại vốn chỉ định đứng xem kịch vui nhưng thấy tình thế không ổn bắt đầu tham gia vào trận chiến.
Blaise vốn luôn để ý tới hai kẻ đứng sau lập tức đẩy Ron về phía bên phải, hai tụi nó tách ra, cái cây ở giữa chúng bị tạc nổ ngã rạp.
"Chạy đi Ron", Blaise vừa đánh lại hai tên phù thủy hắc ám vừa gào lên.
Ron cố chống người lên để chạy nhưng không kịp một bùa hóa đá đã đánh trúng nó.
"Diffindo"
Blaise nhìn ánh sáng hướng thẳng về phía Ron, cơ thể lập tức hành động trước đại não nhảy bổ về phía Ron lãnh trọn bùa rách toét ngay chính giữa ngực. Mắt Ron long lên sòng sọc khi nhìn Blaise đổ gục xuống trước mặt mình mà bất lực không thể động đậy. Nó hoảng sợ nhìn hai kẻ kia từ từ tiến lại gần.
"Petrificus Totalus", một loạt bùa đông cứng từ phía sau Ron bắn thẳng vào hai tên phù thủy hắn ám.
"Ron, bồ có sao không?", Harry chạy đến xem xét tình hình, "Finite Incantatem"
Ron vừa được trả tự do liền bật dậy nâng Blaise đang nằm bên cạnh lên, "Blaise tỉnh... tỉnh..."
"Khụ... khụ", Blaise đau đớn ôm ngực ho khan.
"Zabini", Snape đứng chắn trước mặt tụi nhỏ liếc nhìn xuống.
"Khụ... con không sao thưa chủ nhiệm", Blaise vịn tay Ron đứng lên.
"Không sao thì cút", Snape đặt sự chú ý trở lại hai tên vừa mới tự cởi bỏ thần chú đóng băng cùng Fenrir Greyback đã tỉnh lại.
Nhìn Snape một tay ôm bọc chăn một tay cân 3 người, Harry ở bên cạnh hỗ trợ, Ron khoác tay Blaise lên vai mình lảo đảo rời đi.
"Cậu thế nào rồi? có bị thương không?", Ron lo lắng hỏi.
Blaise sờ sờ ngực móc ra sợi dây chuyền có gắn một cái mề đay hình tròn đã nứt làm đôi, "Cái thứ rách nát này có lẽ đúng là một tấm bùa hộ mệnh như cậu nói"
Ron sửng sốt nhìn cái mề đay, nó tặng Blaise vào dịp giáng sinh tên này ban đầu còn chê xấu khiến nó giận dỗi một hồi. Vốn nghĩ cậu ta đã vứt đi không ngờ Blaise vẫn luôn đeo bên người. Vận khí Ron đúng là không tệ, tấm mề đay đúng là một tấm bùa hộ mệnh gần sắp hỏng, nó chỉ còn có thể giúp chủ nhân ngăn cản một lần ác chú. Món đồ mà Ron vô ý nhặt được ở một gánh hàng rong lại trở thành thứ cứu mạng Blaise hiện giờ, cả hai thầm cảm thấy may mắn. Tuy tấm mề đay cản được thần chú cho Blaise nhưng xung lực của nó khi đập vào ngực vẫn khiến cậu bị thương không nhẹ.
"Lần sau không được làm vậy nữa, đồ ngốc", Ron vừa đi vừa càm ràm.
"Không làm vậy cậu bị thương thì sao, hử?", Blaise bật cười rồi lại nhăn nhó xoa ngực, Merlin chắc là gãy cái xương sườn nào đó rồi.
Hai ráng mây đỏ lan tràn trên gò má của Ron, may mắn màn đêm đã giúp nó che đi sự ngượng ngùng. Ron mím môi không nói chuyện nữa chuyên tâm đỡ Blaise ra khỏi rừng cây. Khi đến bìa rừng, nó mừng rỡ phát hiện đoàn người Dumbledore đang đi nhanh tới.
"Hiệu trưởng Dumbledore, mau tới giúp Harry", Ron hô to.
"Weasley, trò Zabini bị làm sao vậy? Harry đang ở đâu?", Dumbledore đặt tay lên vai Ron trấn an nó.
"Harry với giáo sư Snape đang đánh nhau với..."
Chíu...
Ron muốn nói gì đó nhưng im bặt khi nhìn thấy chùm sáng phát ra từ trong rừng bắn lên không trung, mặt nó tái nhợt. Tất cả mọi người đang có mặt ở thùng lũng đều hoảng sợ ngẩng đầu lên trời, ảo ảnh cái đầu lâu khổng lồ với con rắn đang uốn éo chui ra từ miệng đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục rờn rợn.
"Dấu hiệu hắc ám, ai làm?", Fudge đứng bên cạnh Dumbledore hoảng loạn thét lên, "là ông đúng không? Ông chính là tử thần thực tử", Fudge chỉ vào Snape khi hắn đồng thời bước ra khỏi khu rừng.
Một số thần sáng tiến lên định khống chế Snape thì bị Dumbledore ngăn lại, "Có thể đã có hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi tin rằng giáo sư của trường tôi không làm điều đó"
"Chỉ có tử thần thực tử mới có thể phóng dấu hiệu hắc ám thôi, ở đây ai đã từng là tử thần thực tử chúng ta đều biết rõ", Một người đàn ông lớn tuổi với bộ ria mép hẹp dài như bàn chải hầm hừ nói hai mắt lia về phía Snape và Lucius đứng đàng sau.
"Ngài Crouch, Tôi đã ở cùng ngài Bộ trưởng cả buổi tối nay, đúng chứ thưa Bộ trưởng Fudge? Ngài sẽ làm chứng cho tôi mà phải không?", Lucius nhún vai đáp.
"Đúng vậy, đúng vậy", Fudge lau mồ hôi gật đầu.
"Như vậy thì chỉ còn...", Crouch liếc sang Snape.
"Giáo sư Snape không phải là người phóng ra dấu hiệu hắc ám", Harry bước lên trước mặt Snape đối diện trực tiếp với ông ta.
"Chuyện đó không phải là chuyện cậu có thể quyết định cậu bé, tên cậu là gì?", Crouch hỏi.
"Harry, Harry Potter thưa ngài", Harry đáp.
Crouch dường như khá bất ngờ, ông ta đảo mắt từ dưới lên trên đánh giá Harry.
"Muốn biết ai là người phóng ra dấu hiệu hắc ám chỉ cần kiểm tra đũa phép là được mà.", Dumbledore lên tiếng.
"Đúng vậy, ngài Snape?", một thần sáng da đen đầu trọc vươn tay về phía Snape.
Snape cũng không do dự đưa đũa phép của hắn cho thần sáng nọ. Ông ta ếm một bùa chú có thể làm hiện ra thần chú cuối cùng mà chủ nhân đũa phép đã sử dụng.
"Không phải lời nguyền dấu ấn hắc ám Morsmordre, chỉ là một bùa trói Brachiabindo", ông trả lại đũa phép cho Snape.
"Kingsley, kiểm tra cả đũa phép của cậu Potter", Crouch chỉ vào Harry.
Kingsley nhíu mày nhưng cũng kiểm tra đũa phép của Harry, "Là bùa choáng Stupefy"
"Như vậy có thể chứng minh Severus và Harry vô tội", Dumbledore nói.
"Cậu ta sử dụng thần chú ngoài trường học, đây chính là phạm tội", Fudge la lên.
"Tôi nghĩ, khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì trẻ vị thành niên sử dụng pháp thuật vẫn tính là hợp pháp đi?", Snape lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi rừng đến giờ.
"Tình huống nguy hiểm đến tính mạng?", Fudge nghi ngờ.
"Hai phù thủy hắc ám cùng với một người sói, trong rừng, đã bị trói", Snape ngắn gọn trả lời.
Kingsley cùng hai thần sáng nữa lập tức tiến vào rừng kiểm tra.
"Ngài Snape, tôi có thể hỏi đó là cái gì không?", Crouch vẫn chưa buông tha cho Snape chỉ vào bọc chăn trên tay hắn.
"Con trai tôi", Snape kéo tấm chăn làm lộ ra một đứa trẻ tóc đen đang ngủ trên vai hắn, "Tôi không thể bảo vệ hai đứa trẻ cùng một lúc nên việc học đồ tôi sử dụng pháp thuật là chuyện đương nhiên đi?"
Crouch hừ lạnh không hỏi nữa.
Hai thần sáng vừa rồi tiến vào rừng trôi nổi ra ba tên đàn ông bị trói gô lại không thể nhúc nhích.
"Là Fenrir Greyback, Thorfinn Rowle và Augustus Rookwood đều là tội phạm đang bị truy nã", một thần sáng tiến lên báo cáo.
"Vậy chúng là người đã phóng ra dấu ấn hắc ám?", Fudge hỏi.
"Cũng không phải", thần sáng đó lắc đầu.
"Vậy là ai chứ?", Fudge gấp đến độ đổ mồ hôi ròng ròng, lần này coi như xong mất mặt với bạn bè quốc tế không nói lại để dấu ấn hắc ám xuất hiện mà không tìm được thủ phạm, danh tiếng của Bộ mất thật rồi.
"Xem tôi tìm thấy gì này", Kingsley từ đằng sau bước ra tay còn xách cổ một con gia tinh đang nắm một cây đũa phép khóc nức nở.
"Đó là đũa phép của tôi", Ron hét lớn.
"Đây là gia tinh nhà ai?", Fudge khó hiểu hỏi.
Không cần ai trả lời thì con gia tinh đó cũng đã tự hướng về phía quý ngài Bartemius Crouch Senior vừa khóc vừa tự đập đầu.
"Winky hư, Winky không nghe lời chủ nhân, Winky không trông tốt..."
"Câm miệng", Crouch đen mặt gầm lên.
"Barty Crouch, đây là gia tinh nhà ông?", Dumbledore hỏi.
"Một con gia tinh không nghe lời, phản bội chủ nhân", Crouch nghiến răng.
"Nó cầm cây đũa phép đã phóng ra dấu ấn hắc ám", Kingsley nói.
"Còn là một con gia tinh phạm tội", Crouch hét lớn rồi cởi găng tay quăng vào mặt Winky.
"Đừng mà, xin chủ nhân đừng ruồng bỏ Winky", con gia tinh khóc lóc lăn lộn khi nhận được chiếc găng tay.
"Khoan đã ngài Crouch, gia tinh không thể sử dụng phép thuật của phù thủy chắc chắn có ẩn tình gì ở đây", Dumbledore cố ngăn Winky ngừng tự trừng phạt bản thân.
"Còn ẩn tình gì nữa chính nó đã làm tất cả, nó là nỗi sỉ nhục của nhà Crouch, cút khỏi mắt tao", Crouch đá vào người Winky, nó khóc nấc lên rồi biến mất.
Dumbledore nhíu mày nghi ngờ sự kích động quá đáng của Crouch nhưng cũng không nói nữa.
"Có thể trả lại đũa phép cho tôi không?", Ron ở một bên hỏi.
"Đây là tang vật, chúng tôi phải giữ nó lại phục vụ việc điều tra, cậu bé", Kingsley đáp.
"Ôi không", Ron rên rỉ.
"Như vậy chúng tôi cũng nên về rồi, nhờ có Bộ trưởng sáng suốt và đội thần sáng nhanh nhẹn lần này may mắn chỉ đốt cháy vài cái lều không hề có thương vong nào", Dumbledore lên tiếng vờ như tuyên dương Fudge liếc nhanh qua Kingsley gật nhẹ đầu rồi lùa hết bọn trẻ và Snape rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com