Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tỏ rõ nỗi lòng

Harry chạy một mạch cho đến khi không thể nhấc chân được nữa, thở hổn hển dựa người vào một thân cây cổ thụ. Bất giác nó đã lạc đến bìa rừng cấm, chung quanh tối đen vắng lặng chỉ có chút ánh trăng bàng bạc hắt xuống qua tán cây đã rụng hết lá tạo thành những cái bóng vặn vẹo trên mặt đất. Tuy u ám mà rùng rợn nhưng lại hợp ý Harry lúc này, nó cần một nơi không người để sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu như nó đoán không lầm vừa rồi người đàn ông đó đã định hôn nó phải không? Nhưng trong trong mắt hắn rốt cuộc nó là ai đây? Là Harry hay là... Cổ họng có chút nghèn nghẹn, Harry đảo mắt liên hồi ngăn không cho giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Bất ngờ một cơn lốc màu đen cuồn cuộn nổi lên trước mặt Harry, người mà nó không muốn gặp nhất chợt xuất hiện. Harry luống cuống muốn chạy thì bị một lực thật mạnh kéo lại, lưng nó đập vào thân cây đau điếng.

"Em tính trốn đi đâu?", Snape giữ chặt hai vai ép sát vào người Harry, nhìn nó vội quay mặt sang bên không muốn đối diện với mình, Snape tức giận mà bóp chặt má Harry xoay đầu nó về, "Nhìn ta, không được dùng bế quan bí thuật", hắn quát lớn.

Harry uất ức mím môi, tay Snape cứng như gọng kìm làm nó đau đớn, nước mắt vốn dĩ bị ngăn trở ngay lập tức rơi xuống.

Snape hốt hoảng trông thấy giọt lệ trong suốt vương trên gò má Harry, hơn cả chính là nỗi thống khổ mà hắn không thể hiểu được tràn ngập trong đôi mắt xanh biếc mỹ lệ mà thê lương. Snape buông lỏng tay, khẽ ôm nó vào lòng.

"Nói cho ta biết, tại sao em lại khóc?", Snape ghé vào tai Harry thì thầm, tiếng nói tựa tiếng đàn violoncelle, trầm thấp như giọng của ác ma dụ dỗ thiên thần cùng hắn sa đọa, "Harry, xin em, trả lời ta"

"Em...", Harry mơ màng nấc lên một tiếng, "Em không phải là Lily"

"Em biết?", Snape sửng sốt ngẩng đầu lên.

Harry nhắm mắt lung tung gật đầu.

"Làm sao em biết? Từ ký ức của Potter lớn?", Snape gặng hỏi.

Harry gật đầu xong lại lắc đầu, "Một phần... còn có, hình dáng của thần hộ mệnh"

Bây giờ Snape cũng phải ngạc nhiên vì sự nhanh nhạy của Harry. Trong lúc hắn không để ý em ấy đã biết hết tất cả nhưng cuối cùng lại giả vờ như cái gì cũng không hiểu chịu đựng một mình. Lòng Snape như bị vuốt mèo cào cho vài cái, vừa tê dại lại vừa ê ẩm.

"Ta phải nói em thật thông minh hay vô cùng ngu xuẩn đây? Đầu em rốt cuộc có gì trong đó? Cỏ lác à? Ta không nên cho rằng em sẽ hiểu nghệ thuật của ngôn ngữ mới đúng.", Snape nhu nhu trán thở dài bất lực.

Hức... lại bị mắng, Harry mếu máo.

"Ta yêu Lily, nhưng cô ấy đối với ta nhiều hơn chính là một tín ngưỡng, ta không dám có bất cứ ý nghĩ khinh nhờn nào với Lily, còn em...", Snape nhướng mày ghé vào tai Harry nói nhỏ, "Nếu như em biết tất cả những suy nghĩ dơ bẩn của ta đối với em thì em có ghê tởm ta không?"

"Nghĩ... nghĩ gì?", Harry đỏ mặt lắp bắp.

Mắt của Snape nheo lại tối tăm mà nguy hiểm, Harry chưa kịp sợ hãi thì hơi thở của nó bị tước đoạt. Mùi hương thảo dược mạnh mẽ xộc vào mũi, môi Harry bị bắt ép khai mở chào đón một vật thể vừa mềm mại vừa dẻo dai càn quét khắp khoang miệng. Thứ ngoại lai này nghênh ngang công chiếm, tuần tra từng ngóc ngách lãnh địa mà nó vừa cướp đoạt được hung hăng, hống hách đánh dấu chủ quyền của mình. Harry chưa bao giờ biết một nụ hôn có thể kịch liệt, mưa rền gió dữ như vậy, nó nhanh chóng vì thiếu dưỡng khí mà xụi lơ trong lòng Snape. Đến khi Snape thương tình rời đi Harry đã choáng váng đứng không vững thở dốc.

"Giáo.. giáo sư Snape", Harry thở hổn hển.

"Gọi tên của ta", Snape thầm thì.

"Sev... Severus"

"Ngoan lắm"

Snape chỉ cho Harry nghỉ giải lao mười giây liền bắt đầu một vòng chiếm đoạt mới. Lần này dịu dàng hơn, cho Harry có thời gian thích ứng. Vị vua cao quý ngạo nghễ nhìn xuống vị hoàng tử vừa mới mất nước nhẹ nhàng trêu chọc, dụ dỗ chàng cùng trở về lâu đài. Hoàng tử nhỏ rụt rè thử tiến tới một chút liền bị giữ chặt gắt gao, giao triền quấn quít được nhà vua dẫn đi thăm thú tòa lâu đài rộng lớn của người.

Thật lâu sau, Snape mới khó khăn rời khỏi môi Harry. Hắn tựa trán vào đỉnh đầu Harry bình ổn hơi thở đã có chút rối loạn.

"Hiểu chưa? Đứa ngốc", Snape than nhẹ.

"Vậy còn thần hộ mệnh?", Harry nằm trong lồng ngực Snape thò đầu ra hỏi nhỏ.

"Thực hết cách với em", Snape hít sâu một hơi nhéo nhéo má Harry, hắn lấy đũa phép ra xoay tròn, "Expecto Patronum"

Harry ngỡ ngàng nhìn con sư tử to lớn màu bạc xuất hiện, nó lười biếng lắc lắc cái bờm khổng lồ lạnh nhạt, khinh thường quét mắt nhìn xung quanh.

"Nhìn xem đây là cái gì hả? Em không thể có hình dáng thần hộ mệnh khác à? Ta là chủ nhiệm Slytherin chứ có phải Gryffindor đâu", Snape vừa nhìn thấy thần hộ mệnh của mình là cơn tức lại dâng lên.

"A, cái đuôi của con sư tử...", Harry há hốc miệng nhìn một con rắn vươn lên từ phía sau con vật.

"Không phải sư tử, nó là một con Chimera", Snape hừ một tiếng, "Vừa lòng?"

Harry thông minh không nói gì nữa, nó nén cười gọi ra thần hộ mệnh của mình. Con sư tử cái vừa xuất hiện, Chimera liền lên tinh thần bước tới cạnh sư tử cái, chân trước giơ lên kéo nó sát cạnh mình, cái đuôi rắn thì quấn quanh eo không cho rời đi. Sư tử cái cũng không dãy giụa, dịu ngoan cọ cọ đầu vào bờm Chimera mặc nó quấn đuôi quanh người.

Snape nhìn hành động ngu ngốc của thần hộ mệnh nhà mình mà cả người không khỏe, hắn xoa đầu Harry, "Thu lại đi, nên trở về rồi"

Harry gật đầu nhìn Snape cười thật tươi, nó nắm lấy tay hắn cùng nhau trở về lâu đài.

"Ai dạy em khiêu vũ?", Snape hỏi.

"Chú D đấy, chú ấy dạy em nhiều thứ lắm", Harry đáp.

"Hắn ta dạy em nhảy bước nữ???", Snape nhướng mày.

"Không, bước nữ là em tập với Jerry thôi", Harry nhìn sắc mặt Snape đen lại ngay lập tức trả lời, "Dược tăng tuổi là Draco làm, lễ phục đặt ở tiệm may của nhà Malfoy. Đẹp không?"

"Thẩm mỹ của Malfoy tất nhiên là có thể để vào mắt, đi về làm luận văn 12 thước anh về đặc tính và những chú ý khi làm độc dược tăng tuổi cho ta."

"A?", sao lại bị bắt làm bài tập rồi?

Cứ như vậy câu được câu không, Harry và Snape vừa nói chuyện vừa đi bộ dưới ánh trăng dìu dịu bao phủ khắp muôn nơi.

...

Buổi vũ hội mùa đông dần trở nên sôi động khi ban nhạc Quái tỷ muội bước lên sân khấu. Đám học trò bỏ hết hình tượng nhảy nhót tự do hú hét ầm trời. Hermione không thích tình cảnh quá sức náo nhiệt này, cô bé kéo tay Krum ra khỏi lễ đường cùng đi dạo trên những hành lang dài ngoẵng của lâu đài. Hermione kể cho Krum về lịch sử của Hogwarts còn anh thì cố gắng lắng nghe. Được một quãng Krum cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô.

"Đừng để bị lạnh, Er-mo-ni-ni"

"Là Her-mi-o-ne", Hermione chỉnh lại phát âm của Krum.

"Er-mi-nee-nee, khụ, thật xin lỗi", Krum ảo não nói.

"Không sao, chỉ cần tập thêm vài lần nữa là ổn thôi", Hermione mỉm cười.

"Anh nhất định sẽ luyện tập thật nhiều", Krum gật mạnh đầu.

"Được", Hermione nhìn gương mặt nghiêm túc của anh phì cười, "Kể cho em nghe về Durmstrang đi, Viktor"

"Trường của anh nằm ở phía bắc, mùa đông rất lạnh có nhiều sói và cả gấu nữa", Krum nghiêng đầu dùng vốn tiếng Anh có hạn của mình để miêu tả cho Hermione nghe, "Durmstrang không đẹp như Hogwarts nhưng rất vững chãi, có lần lũ quỷ khổng lồ Bắc cực đến tấn công nhưng không hề làm hư được một bức tường nào."

"Trường của anh rất tốt", Hermione khen ngợi.

"Đúng vậy, nếu như... nếu như em thích có thể đến thăm Durmstrang vào mùa hè, lúc đó hoa nở rất đẹp", Krum đỏ mặt lắp bắp mời Hermione.

Hermione gật đầu đồng ý.

Dưới ánh đèn tường, gương mặt tươi cười của Hermione trở nên thật xinh đẹp khiến Krum ngơ ngẩn. Bất giác anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô bé một nụ hôn đầy dịu dàng. Sau đó như vừa nhận ra mình đã làm gì Krum vội ho một tiếng giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng ánh đỏ đã lan tràn khắp gương mặt điển trai của anh. Hermione nhìn Krum luống cuống khẽ lấy tay che miệng bật cười.

"Đã trễ rồi, để anh đưa em trở về", Krum thân sĩ vươn tay ra.

Hermione vui vẻ khoác tay Krum, dự vũ hội với chàng trai vận động viên nổi tiếng, giống như ước mơ của tâm hồn thiếu nữ đã trở thành sự thật vậy, tối nay chính là một kỉ niệm mà cả đời Hermione sẽ không thể quên được. Khi đi ngang qua cửa sổ bằng kính lớn, Hermione chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa.

"Đó không phải là Ron sao? Trễ thế này bồ ấy đi đâu nhỉ?", Hermione khó hiểu, cô nhớ lại tối nay Ron mặc bộ lễ phục rộng quá khổ của Molly gửi đến không có bạn nhảy đứng yên lặng một góc trong lễ đường. Mình thật là sơ sót, chắc là Ron buồn lắm, ngày mai phải hỏi thăm bồ ấy mới được, Hermione áy náy nghĩ.

...

Ron đi qua đi lại trước màn dây thường xuân khô héo không dám đi vào, tuy nó không được thông minh như cô bạn thân của mình không có nghĩa là cái gì nó cũng không hiểu. Giáo dục từ nhỏ luôn nói cho nó biết Slytherin là tà ác và nó phải tránh bọn chúng xa nhất có thể. Nhưng mà cậu ấy không xấu, Ron tự nhủ. Thời gian qua trải qua nhiều chuyện nó cũng sửa lại định kiến cố hữu của mình, năm nhất Ron đã từng nói với Harry rằng Slytherin trời sinh ra đã xấu xa nhưng bây giờ nó biết như thế là không đúng, ít nhất thì Blaise không phải. Tiến vào, cuộc đời sau này của nó sẽ thay đổi sang một tương lai mịt mờ không thể biết trước được, liệu nó có trả giá nổi không? Chỉ cần trở về nó sẽ lại trở thành một Gryffindor nhiệt huyết, đơn thuần sẽ không bị đàm tiếu, xa lánh khi mọi chuyện vỡ lở. Ron lùi lại hai bước rồi dừng lại, nhưng như vậy sau này không được gặp cậu ấy nữa... nghĩ tới đây lòng Ron chợt khó chịu. Còn khó chịu hơn khi biết Scabber của nó thực ra là một tên tội phạm giết người xấu xí. Nhưng nếu mọi người biết được, Ron nắm tóc khổ sở lắc đầu. Không chết được, Ron hít sâu một hơi, nhìn thằng bạn của nó đi, nếu nói ai trong trường bị đàm tiếu, bịa đặt nhiều nhất Harry đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bạn nó vẫn sống được, còn khỏe mạnh nhảy nhót bên cạnh lão dơi già khủng bố nhất Hogwarts không lý nào nó không thể. Ron cởi cái áo vest cũ kĩ quá khổ mà mẹ nó gửi ra, lộ ra bộ lễ phục màu rượu đỏ mà nó đã bảo với chúng bạn rằng đã vứt đi rồi.

Vén lên tấm màn dây thường xuân đã rụng hết lá, căn phòng gỗ nhỏ trong rừng - Cabin in the woods (CITWs) nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi nó dây dưa với một Slytherin mà nó từng cho rằng xấu xa, ích kỷ nhưng thực chất là người tốt đẹp, dịu dàng nhất đối với nó. Ngoài hiên nhà chỉ có một ngọn đèn dầu được thắp sáng, ánh lửa tù mù soi sáng một nửa gương mặt góc cạnh đang cười thật hiền hòa, nửa còn lại ẩn trong bóng tối không rõ biểu tình, ánh mắt hắt ra một ít tia sáng như một con dã thú đang nhìn chăm chú con mồi của mình. Ron hoảng sợ với sự so sánh của mình, nó xoa xoa mắt muốn nhìn kĩ lại thì Blaise đã đi đến trước mặt nó.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến", Blaise thì thầm nhỏ nhẹ.

"Khụ... tôi cũng không muốn đến đâu, chỉ là thấy cậu chờ ở đây thì tội nghiệp quá", Ron lun tung chống chế.

"Cậu lúc nào cũng tốt như thế, lúc nào cũng nghĩ tới cảm nhận của tôi, nếu mà cậu ích kỷ hơn một chút thì tôi đã không...", Blaise khẽ than.

"Cái gì cơ?", Ron nghiêng đầu qua một bên không nghe rõ.

"Không có gì", Blaise vươn tay đặt lên cổ Ron.

"Cậu... cậu tính làm gì?", nó giật bắn mình.

"Nơ thắt sai rồi, để tôi chỉnh lại cho cậu", Blaise nhanh tay cởi cái nơ nhăn nhúm bên to bên nhỏ trên cổ áo Ron rồi thuần thục thắt lại thành hai cánh bướm hoàn hảo.

"A... cảm ơn", Ron đỏ mặt.

Blaise nhìn ráng hồng trên gò má đầy tàn nhang của Ron tươi cười càng sâu hơn, cậu vẫy đũa phép. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng chợt bừng lên. Ron ngơ ngác nhìn những chuỗi đèn pha lê lấp lánh giăng đầy căn nhà. Thấp thoáng còn có những tiểu yêu tinh nhỏ vẫy đôi cánh trong suốt rải những hạt bụi vàng khắp nơi. Từ bên cạnh những nhạc cụ không có người điều khiển từ từ bay cao tấu lên những giai điệu êm ái.

"Nhảy với tôi điệu nhạc này nhé", Blaise thân sĩ hạ mình vươn tay ra trước mặt Ron.

Ron do dự một chút mới nắm lấy tay Blaise, "Tôi nhảy dở lắm đấy"

"Không sao, tôi dạy cậu", Blaise mỉm cười dẫn Ron ra giữa sân.

Blaise cũng không chỉ cho Ron Waltz hay Tango mà là một điệu Slow Foxtrot đơn giản. Lúc đầu còn hơi vụng về, Ron thậm chí còn đạp phải chân Blaise mấy lần nhưng khi đã quen thuộc với điệu nhạc cả hai phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn. Khiêu vũ cùng người mình thích luôn là chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ, khu nhà gỗ bỗng chốc được bao phủ bởi những tiếng cười giòn tan. Âm nhạc kết thúc, trong lúc khóe miệng Ron vẫn còn giương cao thì nó chợt thấy tối sầm, trên môi bị bao phủ bởi cảm giác ấm áp.

"Cậu... cậu...", Ron nhảy tưng tưng ra sau, ôm miệng chỉ chỉ Blaise lên án.

"Làm sao? Tôi tưởng nếu cậu đã đến đây rồi thì phải hiểu chứ nhỉ?", Blaise liếm liếm môi nheo mắt nguy hiểm.

"Tôi biết... nhưng mà", Ron uốn éo không tự nhiên.

"Vậy nên cậu đồng ý rồi?", Blaise tiến lên chặn đường chạy của Ron nâng cằm nó lên.

Ron mím môi, đấu tranh tư tưởng một chút rồi gật nhẹ đầu.

"Thật tốt, bạn trai của tôi", Blaise mỉm cười hài lòng, cúi đầu một lần nữa.

Môi chạm môi, hơi thở giao hòa. Đã từng là một kẻ cô đơn lạc lõng giữa những nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất, tại đây trước một căn nhà gỗ sập xệ sắp hỏng Blaise đã tìm được người có thể lấp đầy trái tim mình rồi.

Thận: Tôi mất gần 1 tuần chỉ để viết 1 chương này thôi đấy, một nửa số neuron trong não tui chết sạch rồi. Cũng hết hàng tồn luôn, mai tui nghỉ 1 ngày để hồi phục nhé pà kon. :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com