Chương 58: Chuẩn bị trước trận đấu
Harry cho Jerry ăn tối dỗ bé đi ngủ rồi ngồi trên sô pha kiên nhẫn đợi Snape trở về. Nó vẫn biết Snape và Dumbledore có nhiều chuyện vẫn giấu nó, tuy biết bọn họ cũng có ý tốt thôi nhưng là con cờ quan trọng nhất trong cuộc chiến này Harry vẫn có chút khó chịu. Kim dài đồng hồ quay một vòng lại thêm một vòng, cho đến khi nó lôi kéo được kim ngắn chỉ đến số 11 thì cửa hầm khẽ mở. Snape trở về với gương mặt mệt mỏi. Harry vội tiến lên giúp hắn cởi áo chùng.
"Mệt không? Em có chuẩn bị bữa tối. Anh ăn một chút đi."
Snape cũng không phản đối, hắn ngồi xuống bàn thưởng thức bữa tối muộn của mình.
"Ngài Crouch thế nào rồi?", Harry do dự hỏi.
"Ông ta sẽ được chuyển đến điều trị bí mật ở St.Mungo, chừng nào tỉnh táo lại có lẽ Crouch sẽ phải đối mặt với một phiên thẩm vấn với Bộ pháp thuật và Wizengamot nhưng ta đoán Fudge sẽ cố gắng ngăn cản chuyện này.", Snape giải thích.
Harry thở dài, buổi chiều hôm nay khi nó đưa tin cho Dumbledore, cụ ấy đã nhờ nó, Krum và Ron giữ bí mật việc ngài Crouch vẫn còn sống. Bà Pomfrey đã cho ông ấy uống một loại thuốc ngủ cực mạnh làm ông ta trông giống như đã chết để bảo vệ ông ấy trước Barty Crouch Junior, tử thần thực tử đang giả trang thành giáo sư Moody cũng chính là con trai ruột của ngài Crouch. Là một đứa bé mồ côi từ nhỏ, Harry không hiểu được tại sao một người lại chỉ có thể giả chết để được an toàn trước người thân ruột thịt của mình.
"Những chuyện này không cần em lo, sẽ có người đến giải quyết", Snape nhìn Harry mím môi không vui thì mở miệng cục cằn trấn an nó.
"Em biết nhưng em cũng muốn giúp đỡ một chút", Harry mỉm cười.
"Ta cảnh cáo em, đừng có tự cho mình là đúng mà đi làm mấy việc đưa đầu vào chỗ chết. Đã trễ rồi, đi ngủ đi.", Snape gằn giọng nhìn nó.
"Vâng", Harry cụp mắt miễn cưỡng cười gật đầu ngoan ngoãn trở về phòng.
Đêm tối mông lung, Snape khẽ mở cửa, nhờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ pháp thuật hắn trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn trên giường gỗ nhỏ. Ngồi xuống cạnh mép giường, vươn tay nhẹ gạt mớ tóc lòa xòa, Snape xoa lên vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Đối với phần còn lại của giới pháp thuật đây là bằng chứng chứng minh cho việc đứa trẻ này đã đánh bại chúa tể hắc ám nhưng làm cách nào một đứa bé mới một tuổi có thể làm việc đó chứ. Đứa trẻ không chết, ha, Snape cười lạnh, là đứa trẻ chưa chết thì đúng hơn. Vết sẹo này không phải là bằng chứng mà là một thứ đòi mạng, một thứ tà ác đến mức chỉ cần biết đó là thứ gì thì đám người suốt ngày tung hô ca ngợi công tích vĩ đại của kẻ được chọn sẽ ngay lập tức hận không thể giết chết nó để diệt trừ hậu họa.
Bên trong cơ thể gầy yếu này cất chứa một tia hy vọng hồi sinh của kẻ đã gieo rắc kinh hoàng lên cả giới phù thủy. Một kẻ điên, một kẻ điên hùng mạnh, một kẻ theo đuổi sự bất tử đến mức tự cắt lát linh hồn chính mình. Muốn tiêu diệt gã hoàn toàn tất nhiên phải tiêu diệt tất cả mảnh linh hồn gã cất dấu, ngay cả... Snape mím môi ngắm nhìn thiếu niên của mình đang ngủ an bình. Nếu không làm gì, nguy cơ mảnh linh hồn lớn mạnh chiếm lấy cơ thể này để sống lại là rất lớn. Còn nếu trục xuất nó... rủi ro trong lúc làm chuyện này hắn chịu nổi sao? Tối hôm nay hắn cũng không phải chỉ vì chuyện của Barty Crouch mà về trễ đến thế.
Vài tiếng trước...
Sau khi an bài tốt cho ngài Crouch, Snape và Dumbledore trở lại Hogwarts. Thời gian còn sớm Snape không trở về hầm mà nán lại phòng hiệu trưởng bàn bạc lại kế hoạch cho hành động sắp tới.
"Sirius và Remus báo tin về bọn họ đã tìm được hài cốt của ít nhất 3 họ hàng trực hệ của lão Riddle, chờ họ trở về ta sẽ tiến hành tráo đổi xương trong mộ địa của gia tộc Riddle", Dumbledore trầm ngâm thông báo.
"Chỉ trộn khoảng một phần ba thôi nếu không Voldemort sẽ phát hiện", HARRY trong gương lên tiếng.
"Con yên tâm, ta biết phải làm gì", Dumbledore gật đầu.
"Ngài Snape, loại thuốc đó ngài làm tới đâu rồi?", SNAPE nhìn về người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi một bên.
"Tôi đang nghiên cứu cách làm giảm tác dụng phụ lên cơ thể người uống, ông không cần nhắc loại thuốc đó sẽ sẵn sàng trước trận đấu cuối cùng", Snape hằn học đáp.
"Không cần giảm, tăng thêm máu có chứa nguyền rủa của bạch kỳ mã phải tăng cường tác dụng gây suy yếu của nó lên", SNAPE nhấn mạnh.
"Ý ông là sao?", Snape lành lạnh rít lên.
"Ngài Snape, kết quả thí nghiệm thuốc tinh lọc linh hồn là gì?", SNAPE không trả lời chỉ hỏi.
"Độc dược... không đủ khả năng loại bỏ hoàn toàn mảnh linh hồn trên trán Harry", Snape nhắm mắt bất lực đáp.
"Một thứ được tạo ra từ Avada Kedavra và chỉ có thể tiêu diệt bằng một cái Avada Kedavra khác sao có thể chỉ bị loại bỏ bằng một loại độc dược đơn giản như vậy.", SNAPE đơn giản kết luận.
"Lần đó... sau trận chiến cuối cùng, thầy Dumbledore đã từng phân tích chính là do lời nguyền bảo vệ huyết thống mà Lily để lại đã bảo vệ linh hồn tôi trước Avada Kedavra của Voldemort. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi và chỉ khi Voldemort chính tay phóng ra lời nguyền chết chóc mà thôi.", HARRY nhớ lại.
"Quá mạo hiểm, tôi nhất quyết sẽ không để em ấy lại đi đối mặt với ông ta. Cậu Potter đây may mắn không có nghĩa là Harry sẽ may mắn như vậy. Tất cả chỉ là phỏng đoán dựa trên kết quả sau cùng mà thôi. Mảnh linh hồn đó bám vào người Harry từ khi em ấy mới một tuổi qua nhiều năm như vậy đã gần như hòa làm một với linh hồn Harry rồi. Tôi đoán sau lần đó cậu nhất định có di chứng để lại phải không?", Snape phản đối.
SNAPE liếc HARRY.
"Di chứng nhiều quá không biết là cái nào", HARRY thay đổi tư thế né tránh ánh mắt của SNAPE.
Snape hừ lạnh quay mặt đi.
"Tác dụng phụ của Bloody Ensanguined Curse potion chính làm chủ thể bị suy yếu từ thân thể cho tới linh hồn. Đây cũng chính là cơ hội làm mảnh linh hồn đó yếu tới mức có thể bị loại bỏ bởi thuốc tinh lọc. Điều cần quan tâm lúc này chính là làm sao để bảo vệ được linh hồn của nhóc Potter trong quá trình đó mà thôi. Dumbledore, ông biết gì về lời nguyền bảo vệ huyết thống của Lily?", SNAPE liếc nhìn ông lão đang giả vờ chơi đùa lọ thủy tinh có chứa một con bọ rùa bên trong.
"Khụ... đó là một phép thuật cổ xưa...", Dumbledore vòng vo.
Đến lúc này ngay cả Snape cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng trong thái độ của ông cụ, hắn nghi ngờ liếc nhìn Dumbledore và SNAPE.
"Ông luôn nói Lily có thể bảo vệ được Potter nhỏ là nhờ tình yêu, nhưng giới pháp thuật này người mẹ yêu thương con có thiên phú hơn Lily cũng không thiếu. Avada Kedavra là loại bùa phép mạnh nhất của nghệ thuật hắc ám, không thể chắn, không thể làm lệch hướng. Tôi chỉ biết nếu loại phép thuật có thể bắn ngược lại Avada Kedavra là loại phép thuật không phải trả giá gì thì toàn bộ giới pháp thuật không chỉ có một kì tích đứa trẻ còn sống, có phải không?", SNAPE lạnh lùng nhìn Dumbledore.
"Đúng vậy", Dumbledore thở dài, "Cho dù ngày hôm đó Lily có thể sống sót, trò ấy vĩnh viễn không thể sử dụng pháp thuật được nữa cũng không thể sống quá 30 tuổi. Đó là lựa chọn của Lily."
Snape siết chặt nắm tay, thì ra là thế, từ lúc đó hắn như một tên hèn nhát né tránh tất cả những thứ có thể liên quan đến đề tài nhạy cảm này, không hề tìm hiểu kĩ hơn. Nếu như hắn sớm biết... Snape nhắm mắt, có lẽ hắn đã không hận Harry đến thế, em ấy vô tội.
"Lời nguyền bảo vệ huyết thống", Dumbledore chầm chậm giảng giải, "Được gọi là lời nguyền bởi nó được cải biên từ một loại pháp thuật hắc ám cực kỳ tàn độc và đã bị cấm từ năm 1717. Người tạo ra lời nguyền này là một phù thủy hắc ám bị kết tội tử hình nhưng hắn lại dùng chính con ruột của mình để hiến tế tránh khỏi tử vong. Từ đó trở đi người ta cũng không dùng Avada Kedavra để tử hình tội phạm nữa mà dùng nụ hôn giám ngục để thay thế. Sau đó hơn một thế kỉ, một thành viên trong gia tộc Potter đã thay đổi tác dụng của pháp thuật này, kết hợp với các loại pháp trận bảo vệ linh hồn, dùng máu và pháp lực của ông ta chữa trị cho đứa con trai bị tổn thương do linh hồn bị xé rách."
"Pháp trận bảo vệ linh hồn của gia tộc Potter dùng máu của người thân thiết nhất vẽ nên, Lily đã hoàn thành phần khó nhất chúng ta chỉ cần củng cố những thành tựu mà bà ấy đã để lại thôi. Yên tâm đi, là kẻ được chọn chúng tôi không chết dễ dàng như vậy đâu", HARRY mỉm cười trấn an Snape trước khi tấm gương tối đi.
Dumbledore đi đến tủ sách trong phòng, mở ngăn bí mật lấy ra một quyển sách cũ kĩ bị xích khóa chặt.
"James đã đưa nó cho tôi trước khi trang viên Potter bị phong tỏa vĩnh viễn, một cuốn sách về nghệ thuật hắc ám cực kỳ tà ác. Không nghĩ tới có ngày nó lại được sử dụng để cứu người", Dumbledore cảm thán.
"Pháp thuật không phân trắng đen, thứ khiến nó trở nên tà ác chỉ có con người", Snape tiến lại gần ông cụ dán mắt vào cuốn sách biểu tình trở nên cuồng nhiệt.
Từng lớp xích sắt bị tháo bỏ, có thể nghe thấy tiếng gào thét của các linh hồn vang lên từ trong hư vô khi cuốn sách một lần nữa được mở ra.
"Ôi trời, xét tới sự phức tạp đến khó tin của trận pháp này, có lẽ chúng ta cần giúp đỡ", Dumbledore nhíu mày nhìn những hình vẽ ngoằn ngoèo trên trang giấy rồi lại giãn mi vui vẻ liếc Snape đứng bên cạnh, "May mắn là Hogwarts chúng ta có tận hai bậc thầy về bùa chú. Và họ đều là người mà ta có thể tin tưởng được."
Dumbledore ném vào lò sưởi một dúm bột floo rồi hô lớn, "Minerva, Filius hai người có thể đến phòng hiệu trưởng không? Dạo này tôi luôn thích những chiếc bánh kem hạnh nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com