Chương 61: nỗi đau vô hạn
Đã vài hôm Snape không ăn không ngủ canh giữ bên cạnh pháp trận. Mỗi ngày bà Pomfrey đều tới kiểm tra tình trạng thân thể của Harry, đồng thời luôn gầm gừ bắt hắn phải nghỉ ngơi nhưng hắn không thể làm được. Cứ nhắm mắt là Snape lại tưởng tượng đến viễn cảnh vì hắn không thể nhanh tay đổi đá ma pháp khi hết năng lượng mà Harry không thể hoàn thành việc tinh lọc linh hồn, hình ảnh thiếu niên nằm đó không còn hơi thở không khi nào thôi dày vò tinh thần hắn. Mỗi ngày đến một khung giờ cố định Snape lại chờ đợi tấm gương ảo ảnh sáng lên, hắn nhìn bản thân trong gương cũng đang canh giữ bên giường bệnh. Bọn họ không hề giao tiếp, đơn giản Snape chỉ muốn xác nhận hắn và Harry vẫn còn có một tương lai để mà hy vọng.
Đến ngày thứ năm, vì phải tập trung cao độ suốt một thời gian dài, tinh thần Snape dần trở nên kiệt quệ. Mọi cố gắng làm mình tỉnh táo lại của Snape đều thất bại, cơn mơ màng đổ ập xuống mí mắt nặng như chì, đầu hắn từ từ tựa vào thành ghế. Ngay khi tấm gương sáng lên, Snape chìm sâu vào bóng tối.
Tiếng nói chuyện ồn ã đánh thức Snape, theo từng cái chớp mắt ánh sáng ban ngày xua đuổi màn đêm chiếu rọi khung cảnh chung quanh. Snape nhận ra hắn đang đứng trước một tòa nhà thương mại bỏ hoang, những con ma nơ canh đứng nằm lay lắt trong ô cửa kính bám đầy bụi. Cũng nhờ hình ảnh phản chiếu trên tấm kính mờ nhoẹt, Snape nhìn thấy được bản thân mình. Tái nhợt, ốm yếu, tóc tai đầy dầu xơ xác, mắt thì đỏ quạch, đôi môi khô héo nứt toét còn vương máu, từng cơn đau đớn ùa lên từ lòng bàn chân, ngón tay đôi lúc giật giật trong vô thức. Gay go hơn, Snape nhận ra hắn không thể khống chế thân thể cho dù có cố gắng cỡ nào. Tiếng nói chuyện liên miên lải nhải vẫn vang vọng không dứt bên tai, Snape thấy mình quay sang bên cạnh nói gì đó với cái máy phát thanh đang hoạt động hết công suất mong sao cô ta buông tha cho cái lỗ tai tội nghiệp của hắn. Snape nhìn cô gái cao gầy ăn mặc chững chạc với vẻ mặt buồn bực, phiên bản trưởng thành của tiểu thư biết n thứ của Gryffindor. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra bản thân đang ở trong một đoạn ký ức, buông xuôi phản kháng Snape để mình thả lỏng quan sát câu chuyện của hắn mà cũng không phải của hắn này.
"Giáo sư Snape, con nhắc lại một lần nữa Harry bị... bệnh rất nặng và cậu ấy cần thầy. Bây giờ... ngay hôm nay", Hermione không buông tha tiếp tục nói.
"Tôi đã không còn là giáo sư của Hogwarts nữa, cô Granger và tôi nghĩ ngài cứu thế chủ vĩ đại đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất rồi. Xét thấy chúng ta đang đứng trước cửa của St. Mungo mà nói", Snape mất kiên nhẫn đáp lời.
"Ngài Snape", Hermione hít sâu một hơi đè nén sự phẫn nộ xuống, "Chiến tranh đã chấm dứt gần một năm, tôi không biết tại sao ông không bào chữa cho bản thân mà lựa chọn giam mình trong Azkaban nhưng chúng tôi... ít nhất là Harry tin tưởng ông nếu không vì lý do sức khỏe cậu ấy đã ra mặt làm chứng cho sự trong sạch của ông trước tòa rồi. Vì lẽ đó ít nhất vào thời khắc cậu ấy cần ông nhất tôi mong ông có thể cố gắng hợp tác với chúng tôi trong việc cứu chữa..."
"Thực sự là vinh hạnh của tôi, một tử thần thực tử dơ bẩn có thể nhận được niềm tin của kẻ được chọn.", Snape cắt ngang lời nói của Hermione, "Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không phải bác sĩ việc mà tôi giỏi nhất chính là tước đoạt mạng người. Cô có chắc là khi tôi gặp được kẻ đã giết chủ nhân mình tôi không táy máy tay chân khiến cho tình trạng của cậu ta nguy kịch hơn không",
"NGÀI SNAPE, VÌ CHÚA, LÀM ƠN", Hermione cao giọng gắt lên rồi khẩn cầu, "Làm ơn, giáo sư Snape, Harry thực sự cần thầy. Xin thầy hãy đến gặp cậu ấy một lần thôi."
Snape mím môi, đôi môi khô khốc nứt nẻ chảy ra vài tia máu, "Nếu đã như vậy... thì dẫn đường đi"
Hermione lên tinh thần, cô dùng đũa phép xác nhận thân phận với một trong những con ma nơ canh. Khi nó gật đầu cả hai được dịch chuyển vào trong đại sảnh rộng lớn đông đúc người đến người đi của bệnh viện St. Mungo. Hermione đi phía trước còn Snape rảo bước theo sau.
"Cô đang đùa với tôi đấy à", Snape quát lên dừng bước khi nhìn thấy tấm bảng to tướng "Khoa phụ sản dành cho nam phù thủy".
"Nói thật thì con rất mong rằng mình đang đùa, giáo sư Snape", Hermione nghiến răng mở cửa.
Chần chừ hồi lâu trước cửa khoa bệnh, Snape nhớ tới buổi tối đáng xấu hổ vào mấy tháng trước cái ký ức khủng khiếp tới mức làm hắn cho dù có cơ hội tẩy trắng nhưng phải buông tha để vào Azkaban trốn tránh. Siết chặt nắm tay, Snape ép buộc cặp đùi mình nhấc lên. Đi qua hành lang dài rộng, Hermione đứng chờ hắn trước cửa căn phòng lớn ở nơi sâu nhất.
"Cậu ấy ở trong đó", Hermione gượng gạo chỉ về phía căn phòng, rõ ràng cô cũng không có ý định vào trong.
Snape đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, người hắn run lên như tích tắc sau sẽ có một con quái vật sẽ nhảy bổ ra nuốt chửng hắn vậy. Và cánh cửa bật ra thật, một nữ y tá vội vã chạy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa lắc lư trở về vị trí cũ, từng tiếng la hét khàn khàn cùng tiếng cổ vũ lo âu theo gió lọt ra ngoài. Một lực cực mạnh ấn lên lưng Snape khiến hắn không thể quay đầu trốn chạy bắt buộc phải tiến vào. Khi nhìn thấy khung cảnh trải ra trước mắt, Snape chết sững người.
Trên giường bệnh bị vò đến nhăn nhúm là cơ thể gầy trơ xương của thanh niên tóc đen mặt mày vặn vẹo chịu đựng từng cơn đau đớn. Tiếng hét khàn khàn phát ra từ miệng anh làm lòng người hoảng hốt. Cánh tay gầy đét như khúc gỗ túm chặt tấm chăn. Mồ hôi túa ra như tắm thấm ướt vải dệt trên ngực làm lộ ra từng khúc xương sườn phập phồng theo từng nhịp thở, đối lập với nó là cái bụng to lớn khác thường với làn da mỏng dính, trắng xanh, trong suốt soi rõ mạng lưới mạch máu tím sẫm ghê người đôi lúc nhúc nhích như có thứ gì đó đang muốn phá xác mà ra. Hai chân anh mở lớn được phủ lên một tấm vải xô vốn dĩ màu trắng giờ đây loang lổ vết máu. Có nhiều người bận rộn đi lại trong phòng, một trong số đó phát hiện sự tồn tại của Snape.
"Ông chắc là người cha khác của đứa nhỏ. Mau lên", Vị bác sĩ lao tới chộp lấy tay Snape lôi hắn đến bên cạnh giường. Sức lực mạnh đến mức hắn không thể giãy dụa. Bà đặt tay hắn lên chiếc bụng khủng bố ra lệnh, "Đứa bé đang bị xung đột pháp lực. Mau trấn an nó nếu không cả thai phụ và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm."
Snape rụt tay lại như phải bỏng, hắn luống cuống không biết đặt tay ở đâu. Vị bác sĩ nhìn thấy cảnh đó tức giận gầm lên, "Mau lên, truyền pháp lực cho nó, ngay lập tức"
Snape run rẩy thả ra một ít pháp lực, cái bụng vốn đang động đậy mạnh mẽ kỳ tích an ổn lại. Mặt hắn xám ngắt, đến giờ thì một ít hy vọng trong lòng hắn đã tắt ngúm.
Cơn đau hòa hoãn đôi chút, thanh niên có thời gian thở dốc mở đôi mắt xanh sẫm nhìn người đàn ông áo đen đang ngồi bần thần bên cạnh giường.
"Sev... Severus", thanh niên run rẩy buông tấm nệm vươn tay quơ quào trong không khí về phía Snape.
Do dự đôi chút, Snape nắm lấy bàn tay gầy guộc đó.
"Thật xin lỗi... nhưng đứa bé là con của anh", Harry gắng sức nói, "Nếu... nếu như em có chuyện gì..."
"Câm miệng, Potter", Snape đỏ mắt quát.
"Không ổn, sản đạo pháp thuật hình thành không hoàn toàn đứa bé bị kẹt bên trong. Làm sao bây giờ", Một người trong số những hộ lý lo lắng kêu lên.
"Rạch ra", Harry nhắm mắt nói.
"Như vậy rất nguy hiểm", vị bác sĩ vừa rồi sốt sắng lên tiếng.
"Rạch ra", Harry kiên quyết ra lệnh.
"Potter, cậu có biết cậu đang làm gì không?", Snape nắm lấy bả vai Harry lắc mạnh.
Harry nhìn chăm chú vào gương mặt khắc khổ của người đàn ông như muốn in sâu hình ảnh cuối cùng của ông vào mắt, "Severus, nếu như em mất. Nhờ anh chăm sóc cho con chúng ta nhé."
"Không được chết, Potter, nếu cậu chết ta lập tức bóp chết nó", Snape nghiến răng uy hiếp.
"Anh sẽ không, Severus", Harry bật cười.
"Sao cậu dám chắc hả? Cậu biết ta là ai mà phải không? Ta là tử thần thực tử có chuyện ác nào mà ta chưa từng làm", Snape đe dọa nhưng đôi môi run rẩy của hắn làm mọi cố gắng trở nên công cốc.
Harry chỉ mỉm cười lắc đầu, giật giật đôi môi tái nhợt anh bình thản nói chuyện cứ như anh không phải đang trong tình trạng cận kề cái chết, "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Snape nhíu mày khó hiểu với câu hỏi không đâu vào đâu của Harry.
"Câu hỏi đầu tiên của anh với em lúc học năm nhất, lúc đó chỉ nghĩ anh đang làm khó em nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta.", Harry thở nhẹ ngẩng mặt về hướng trần nhà, đôi mắt có chút tan rã, một giọt lệ trong suốt tràn qua khóe mi rớt xuống mang tai, "Severus, sau này khi nhìn vào con. Anh có thể nhớ đến em một chút không? Một chút thôi cũng được."
Snape bàng hoàng nhìn thanh niên trên giường bệnh, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra một lời.
"Đứa nhỏ sắp ra rồi, ngài Potter cố gắng một lần nữa"
Harry cắn răng dồn hết sức lực còn lại, lưng gồng lên cong vút. Sau mấy hơi thở, cảm nhận được thứ gì đó thành công thoát ra khỏi cơ thể, anh thoát lực nằm phịch xuống giường.
"Là một bé trai, ngài Potter", một vị hộ lý ôm đứa bé hưng phấn kêu to.
"Không ổn rồi, không cầm được máu"
"Lấy thuốc bổ máu lại đây mau lên"
Snape hoảng hốt nghe từng tiếng ồn ào làm đầu hắn ong ong lên đau đớn. Thanh niên trên giường gương mặt tím tái, đồng tử giãn rộng, hô hấp đứt quãng chậm dần, đầu lệch sang một bên từ từ lịm đi.
"Potter... Potter", Snape vỗ liên tiếp vào mặt Harry, sau mỗi cú vả đầu anh chỉ nảy lên một chút rồi mềm oặt gục xuống.
"Thuốc bổ máu đâu", Snape gào lên giật lấy lọ thuốc từ tay một y tá đổ vào miệng Harry nhưng chất lỏng hồng nhạt chỉ chảy xuyên qua khóe môi thấm ướt gối đầu không một giọt nào có thể trôi xuống được cổ họng.
"Cứu cậu ấy, làm ơn", Snape ngẩng đầu lên bất lực nhìn các bác sĩ cầu xin.
"Chúng tôi đã cố hết sức, ngài ấy mất máu quá nhiều, trung tâm pháp lực đã cạn kiệt rồi không còn đáp ứng bất cứ bùa chú hay ma dược nào nữa, thật xin lỗi"
"Không được... không được chết, Potter", Snape như điên cuồng lẩm bẩm, hắn xé rách tấm áo bệnh nhân mỏng manh trên người Harry, cắn nát đầu ngón tay Snape vẽ một ngôi sao năm cánh lên ngực anh.
"Nhân danh Merlin, tôi Severus Tobias Snape tình nguyện dâng hiến tất cả cho người trước mặt Harry James Potter. Lập nên lời thề vĩnh cửu chung thủy suốt đời, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không xa rời. Đồng ý chia sẻ cuộc đời, sinh mạng, pháp lực với đối phương và ngược lại, cho dù là cái chết cũng không thể tách rời vì một người chết người kia sẽ không còn hơi thở"
Snape siết chặt nắm tay chờ đợi nhưng Harry không có bất cứ phản ứng nào. Anh nằm đó yên lặng như cười nhạo những nỗ lực vô ích của Snape. Hắn run rẩy ôm anh vào lòng, trái tim đau đớn như bị xuyên thấu. Một lần nữa hắn lại đánh mất người quan trọng nhất, hắn hận bản thân khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Vùi mặt sâu vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, Snape bật lên từng tiếng nức nở.
"Harry... xin em, tỉnh lại đi..."
Một cơn choáng váng đổ ập xuống làm Snape đứng không vững, hắn phải chống tay lên thành giường để giữ thăng bằng. Pháp lực và máu xói mòn nghiêm trọng khiến tầm mắt Snape tối đen, nhanh chóng bắt lấy nửa chai thuốc bổ máu vừa rồi dốc thẳng vào miệng. Hắn mừng rỡ kiểm tra thanh niên trong lòng, tuy anh vẫn còn hôn mê nhưng làn da không còn tím tái nữa mà có thêm một tia hồng hào. Snape bật cười cố gắng nhìn chằm chằm vào báu vật hắn ngỡ như đã đánh mất mà lại có được trước mặt cho đến khi không chịu nổi ngã lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Cho dù mất đi ý thức Snape cũng nắm chặt tay của Harry không rời.
Thận: Dành cho bạn nào chưa biết. Theo ngôn ngữ các loài hoa từ thời Victoria, lan nhật quang – aspodel là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ theo tới tận dưới mồ". Còn ngải tây – wormwood thì có ý nói về sự trống vắng, thường được dùng để làm biểu tượng cho sự đau khổ. Kết hợp hai điều này với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta".
P/S: Tôi hai vạch. *Khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com