Chương 68: Hogsmeade bị tập kích
Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore dùng bút lông chim viết nốt vài chữ cuối cùng trên tấm da dê. Cụ gấp bức thư lại bỏ vào phong bì một cách cẩn thận. Dumbledore đứng lên tiến về phía giá đỡ vuốt ve con phượng hoàng đang gật gù.
"Bé ngoan thả ra nào"
"Quác"
Fawkes tung cánh vài cái mới không cam lòng nhấc cái thân lông lá của nó lên để lộ ra con cú mèo nhỏ bị đè dưới móng vuốt. Dumbledore giải thoát cho cu cậu chải lại bộ lông rối tung của nó, trong lúc đó còn bị Fawkes bất mãn mổ cho vài cái.
"Thật xin lỗi Fawkes", Dumbledore vỗ vỗ đầu con phượng hoàng an ủi.
Cụ cột lá thư vào chân con cú tiến đến bên cạnh cửa sổ, nó run rẩy hốt hoảng bay vọt lên trời.
"Tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong đời", Dumbledore lẩm bẩm, "Gellert, anh nói xem lần này có phải lại là một sai lầm nữa không?"
Người đàn ông tóc vàng tiến đến từ phía sau đặt tay lên vai Dumbledore, "Em yên tâm. Dù có sai thì lần này có tôi ở đây sai cùng với em."
Hai người cùng ngắm nhìn theo hướng con cú biến mất về phía chân trời, lá thư được buộc chặt thấp thoáng có thể thấy được dòng chữ Gửi: Rita Skeeter, phóng viên tờ Nhật báo tiên tri.
...
Ron nhìn Harry đang "chim chuột" với con của lão giáo sư độc dược, Hermione thì đang đọc một cuốn sách còn to hơn người của cô bé. Nó nhàm chán uống cạn ly nước trái cây, bị biến nhỏ lại thì quyền lợi được chọn đồ uống càng bị hạn chế. Ngay cả bia bơ tụi nó hay uống cũng bị từ chối phục vụ. Ây, uống nhiều quá muốn "xả nước" rồi. Ron nhảy xuống ghế đi vào trong. Xong việc khi đang vẫy vẫy hai tay đầy nước thì nó đâm sầm vào chân một người.
"Xin lỗi...ặc", vừa nhác thấy người nó đụng vào là ai, Ron co cẳng bỏ chạy,
"Ôi chao, em trai nhỏ nhà ai đi lạc đây?"
Tiếng nói ngả ngớn vang lên phía sau Ron, nó liền cảm thấy bản thân bị nhấc lên không trung. Cánh tay cường tráng vòng quanh người, Ron tức giận đỏ bừng mặt đối diện với nụ cười thiếu đánh của tên nam sinh Slytherin đáng ghét.
Blaise hớn hở xách chiến lợi phẩm cậu vừa cướp được vào góc trong cùng của quán, bàn chỗ này chung quanh có đặt vài chậu cây nên khá khuất tầm mắt người nhìn. Ếm vài bùa chú xem nhẹ chung quanh rồi đặt bạn trai "nhỏ" lên đùi, Blaise thỏa sức trêu đùa, "Em trai ngoan nói anh biết anh trai em đâu rồi nha~~~"
"Cậu nói thêm một câu nữa thì coi chừng tôi", Ron phùng má trợn mắt cố tỏ ra dữ tợn nhưng lại chỉ làm cho mình dễ thương hơn.
"Ai u~~ thật là đáng yêu, đến cho anh hôn một cái rồi anh mua bánh cho nhé", Blaise dở giọng dụ dỗ như mấy tên buôn người.
Cậu hôn lên cái trán núc ních thịt cùng đôi má trắng trắng mềm mềm của Ron, khi dời trận địa xuống một chút thì bị nó vả vào mặt.
"Đồ biến thái, thế này mà cậu hạ miệng được à?", Ron hét toáng lên.
Blaise cười hì hì hỏng hết cả hình tượng quý tộc mà cậu hay mang, vươn móng vuốt nắn nắn bàn tay nhỏ xong rồi lại sờ sờ chân nhỏ.
"Cậu có thôi đi không?", Ron giãy dụa tức giận la lớn.
"Được rồi, được rồi. Sao mà bị biến thành thế này thế?", Blaise buồn cười hỏi.
"Bị lừa ăn phải bánh quy đùa dai", Ron hậm hực kể lể.
"Hay thế, mua ở đâu đấy?", Blaise hứng thú.
"Cậu tính làm gì?", Ron cảnh giác trừng mắt.
"Biến nhỏ chơi chung với cậu chớ gì?", Blaise híp mắt nói xạo, cậu liếm liếm môi trong đầu lại nghĩ tới mấy chuyện xấu hổ không để ai biết, chắc mình có tiềm năng thành biến thái thật rồi.
Rầm... rầm... bùm... rắc...
Chung quanh đột nhiên vang lên nhiều tiếng nổ lớn, toàn bộ cửa sổ trong quán vỡ tan, Blaise nhanh chóng ếm cho mình và Ron vài bùa phòng hộ. Xuyên qua bụi cây chúng quan sát khung cảnh hỗn loạn trong quán hiện giờ. Có vài tên mặc áo chùng đen đeo mặt nạ bước vào quán bắn thần chú lung tung không thèm quan tâm có trúng ai hay không, mọi người trong quán la hét hoảng loạn chạy tứ tán. Ron nhìn Harry và Hermione bị vây giữa bọn phù thủy hắc ám liền muốn lao ra nhưng bị Blaise cản lại.
"Buông ra... Harry, Hermione", Ron giãy giụa nhưng sức lực của nó bình thường đã không địch nổi Blaise chứ đừng nói lúc bị thu nhỏ như thế này.
"Petrificus Totalus", Blaise bất đắc dĩ bịt chặt miệng Ron cho nó một bùa choáng rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã xụi lơ lùi về sau, nơi đây vốn đã khuất bọn chúng còn đang tập trung về phía kẻ được chọn sẽ không chú ý bên này. Ron chỉ có thể trợn to mắt lo lắng trông ra ngoài.
...
Remus và Sirius cảnh giác chĩa đũa phép về đám phù thủy hắc ám trước mặt, hai người chia ra chắn trước mặt Harry, Hermione và Jerry. Sirius bây giờ đã hối hận vì trò đùa dai của mình, nếu Harry đã trưởng thành có thể đã chạy kịp ra ngoài trước khi bị bọn chúng chú ý tới hoặc là bọn họ sẽ không vào quán nước ngồi chờ độc dược hết tác dụng.
"Mấy đứa lùi lại, trốn ra sau chú", Sirius bảo với ba đứa nhỏ.
"Expecto Patronum", một con sói màu bạc từ đũa phép của Remus xuất hiện nhảy ra ngoài cửa sổ như tín hiệu cho cuộc chiến.
"Crucio"
"Expelliarmus"
"Bombarda"
"Protego"
"Diffindo"
Tiếng hô thần chú cùng những tia sáng đủ màu sắc phóng ra loạn xạ không phân biệt được của ai với ai. Harry kéo Jerry và Hermione tránh ra sau một chiếc bàn bị lật nghiêng. Nó rút đũa phép thử vẫy vài lần, tốt lắm, pháp lực không vì cơ thể thu nhỏ mà suy giảm. Đột nhiên tiếng kêu đau đớn của Remus vang lên, Harry rướn người lên xem xét tình hình rồi đẩy Jerry vào lòng Hermione.
"Giúp mình giữ Jerry một chút nhé", Harry nhắn nhủ.
Hermione nhìn sâu vào mắt nó kiên định gật đầu. Harry hạ mình thấp xuống đất bò ra ngoài dưới sự che chắn của những vật dụng đổ nát chung quanh. Nó thấy Remus đang ôm lấy cánh tay rướm máu bị hai tên đeo mặt nạ vây quanh, Sirius bên kia dù lo lắng cũng không thể qua vì bị 3 tên cầm chân. Harry phóng một thần chú không âm thanh vào kẻ định đánh lén Remus. Cục diện cuộc chiến thay đổi vì có Harry gia nhập, Remus giảm bớt được gánh nặng có thể thở ra một hơi nhưng anh vẫn quát bảo Harry tránh đi. Nó đương nhiên không nghe lời, lợi dụng cơ thể nhỏ bé luồn lách giữa đám bàn ghế ngả nghiêng Harry thường thường nhảy ra cho những tên phù thủy áo đen vài bùa chú tước vũ khí hay hóa đá. Hành động lén lút có chút không phù hợp với Gryffindor nhưng ai quan tâm chứ có thể hạ gục kẻ địch là được.
Tình thế trở nên gay go hơn khi có thêm 5 kẻ đồng bọn của chúng tiến vào quán bar nhỏ hẹp. Harry quay phắt lại khi nghe tiếng hét thất thanh vang lên, nó chạy vọt về phía Hermione.
"Petrificus Totalus... Stupefy", Hermione run run cầm đũa phép bắn thần chú vào tên phù thủy hắc ám. Vừa rồi gã phát hiện ra chỗ cô bé và Jerry đang trốn phóng bùa ném làm cái bàn bị hất văng khiến Hermione giật mình hét lớn.
"Sectumsempra", Harry từ xa phóng lời nguyền cắt sâu mãi mãi khiến hai trong số chúng bị thương nặng.
"Reducto"
Bùm... bùm... bùm...
"Protego"
Harry chỉ kịp phóng ra một bùa bảo vệ rồi ôm lấy Hermione và Jerry đưa lưng về phía trước chắn hết sức công phá của bùa hủy diệt.
"Everte Statum"
Ba tên phù thủy áo đen bị hất văng đập mạnh lên tường, hai thân ảnh cao lớn tiến vào ngôi nhà từ cửa trước. Mấy tên đeo mặt nạ nhìn nhau rồi cùng độn thổ bỏ trốn. Hai người vừa mới tới chính là Snape và Grinderson, sau khi xác định không còn gì nguy hiểm nữa Snape chạy đến chỗ Harry.
"Harry! Bồ chảy máu nhiều quá", Hermione từ trong lòng Harry ngẩng lên hốt hoảng hô to khi nhìn thấy tấm lưng rách toét máu thịt lẫn lộn của Harry.
"Vulnera Sanentur", Snape đỡ lấy Harry từ phía sau cho nó một bùa cầm máu cao cấp.
"Oa... baba", Jerry khóc lớn níu lấy tay Harry.
"Granger, giữ lấy Jerry đi theo ta", Snape trầm giọng ra lệnh ôm lấy Harry đứng dậy ra khỏi quán bar rách nát.
"Dạ vâng thưa giáo sư", Hermione dắt tay Jerry chạy theo sau Snape trở về lâu đài.
"Buông tôi ra", Ron giãy ra được khỏi sự kìm kẹp của Blaise khi bùa chú hết hiệu lực.
"Ron", Blaise muốn nắm lấy tay Ron nhưng bị nó né tránh.
"Đừng đụng vào tôi", Ron gào lên rồi chạy ra khỏi quán để lại Blaise đứng đó mím môi siết chặt tay.
Dumbledore chậm rãi bước vào, Grinderson tiến lại gần đỡ lấy cụ.
"Không sao cả chứ?", Dumbledore hỏi Sirius đang đứng cạnh Remus.
"Chúng tôi không sao, bị thương nhẹ thôi", Remus lên tiếng.
"Thế mà gọi là không sao à?", Sirius nắm lấy cánh tay đầy máu của Remus không đồng ý, "Đi tới bệnh xá của Hogwarts đi, bà Pomfrey sẽ chữa trị cho em"
"Ừ cũng phải xem Harry có bị thương nặng không?", Remus gật đầu, tạm biệt Dumbledore rồi cùng Sirius rời đi.
Hogsmeade bị tập kích khiến bộ pháp thuật sứt đầu mẻ trán, khi các thần sáng đến nơi thì tất cả kẻ tấn công đã rời đi bỏ lại ngôi làng phù thủy lâu đời nhất nước Anh bị tàn phá tan hoang.
"Hiệu trưởng Dumbledore, ngài có biết kẻ nào làm ra việc này không?", một thần sáng lại gần Dumbledore hỏi.
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?", cụ nhìn lên trời, nơi đó vừa mới xuất hiện biểu tượng con rắn chui ra từ miệng một hộp sọ khổng lồ màu xanh lá trực tiếp xác định kẻ đứng sau vụ này là ai.
Dumbledore nghiêm túc tiến lên hai bước rồi đột ngột ngã xuống.
"Albus", Grinderson hét lên lao tới đỡ lấy cụ.
Dumbledore bị ngất giữa ban ngày ban mặt trước sự chứng kiến của đội thần sáng, người dân và cả những học trò xung quanh, tay áo vô tình bị vén cao làm lộ ra cánh tay cháy đen như than củi.
"Hiệu trưởng Dumbledore làm sao thế này?"
Grinderson nhanh chóng kéo áo chùng che đi bàn tay của Dumbledore, ông không trả lời câu hỏi của thần sáng nọ chỉ bế ngang Dumbledore lên độn thổ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com