Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: The Hogwarts's four

Harry hiện tại đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, ồ đừng nhầm không phải văn phòng bà cô cóc hồng đâu. Người không được Hogwarts thừa nhận thì không thể tiến vào phòng hiệu trưởng nửa bước trừ khi có khẩu lệnh, mà khẩu lệnh thì... ha hả xin lỗi cụ Dumbledore đổi khẩu lệnh mỗi ngày chúng học trò cùng giáo sư trong trường đều biểu thị bọn họ không biết khẩu lệnh hôm cụ ngã xuống là gì. Bà ta đã từng nhờ một số thần sáng hùng mạnh đến với ý đồ làm nổ con thú đá canh giữ trước cửa phòng nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bức tượng vẫn đứng sừng sững nhe răng như cười vào mặt Umbridge, bất đắc dĩ bà ta chỉ có thể tuyên bố văn phòng hiện tại của bà là phòng hiệu trưởng mới.

"Ăn đi", Snape lột vỏ một quả trái cây màu cầu vồng rồi đưa qua cho Harry.

Nó nhận lấy câm nín nhìn một rổ loại quả được cho là thánh dược trị thương, chữa trị linh hồn, làm người ta trẻ mãi không già tôn xưng là quả cây sinh mệnh trước mặt. Răng nanh găm ngập vào thịt quả giòn giòn làm nó tứa ra dòng nước ngọt ngào, ánh mắt Harry phiêu lượn lên bàn làm việc ở giữa phòng. Nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi, mái tóc màu nâu hạt dẻ buông dài cột vắt ngang qua vai, cặp mắt kính nửa vầng trăng an tọa trên sóng mũi cao thẳng, đôi mắt nâu nội liễm cơ trí hoàn toàn không hợp với gương mặt non choẹt láng mịn mà anh đang sở hữu chút nào. Người đó híp mắt cười hiền hòa với Harry làm nó cũng nhìn lại cười ngây ngô.

"Ăn uống thì tập trung đừng có ngó trước ngó sau", Snape gõ đầu Harry một cái, không thấy lão Grinderson bên kia đang lườm em toét mắt rồi à.

Harry ôm đầu ngượng ngùng thu hồi tầm nhìn, đặt sự chú ý lên đống trái cây.

"Đây là quả gì vậy? Chắc không phải thực sự là quả sinh mệnh đâu phải không?"

"Quả bảy màu, khá hiếm, có thể coi là thuốc hồi phục pháp lực thiên nhiên", Snape từ tốn giải thích trong khi lại bóc thêm một quả nhét vào mồm thằng con đang chờ ở một bên.

"Anh không giữ lại một chút làm độc dược sao?", Harry nghiêng đầu hỏi.

"Không cần, mấy ngày nữa là nó tự biến mất, không có giá trị làm dược liệu", Snape nhướng mày nhìn Harry.

"Tiếc vậy", Harry nha một tiếng không để ý nữa.

"Ai cha~ bên ấy đang mùa quả cầu vồng à? Ai có thể vượt ngàn dặm mang nó về lúc chưa biến mất vậy?"

Harry nhìn về phía tấm gương ảo ảnh đã im lìm suốt vài tháng rồi sửng sốt khi nhìn thấy HARRY đứng trong gương với gương mặt tái nhợt trên đầu còn đang quấn băng gạc, "Anh bị làm sao vậy?"

"Ừ anh gặp vài vấn đề nhỏ ở hẻm Knockturn", HARRY mỉm cười trả lời đổi lấy tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ của người đàn ông bên cạnh.

HARRY ghé sang bên cạnh xoa xoa lưng ý đồ làm dịu chồng yêu vẫn còn đang tức giận mấy hôm nay rồi quay qua nhìn hai người còn lại trong phòng, "Hiệu trưởng Dumbledore, ngài Grindelwald ngưỡng mộ đã lâu"

"Cậu Potter đây đã từng gặp tôi? Ở một dòng thời gian khác?", Grindelwald đánh giá hai người ở trong gương hứng thú hỏi, Dumbledore đã kể cho ông về họ, ông vẫn luôn muốn nghiên cứu chiếc gương này nhưng Dumbledore không cho.

"Đáng tiếc là không, tôi chỉ thấy ngài qua những bức ảnh", HARRY đáp lời. Chẳng ai chú ý tới vết nứt cuối cùng trên tấm gương đang từ từ biến mất.

Lúc này trong góc phòng, đằng sau nơi Grindelwald đang ngồi có một chiếc tủ gỗ cũ kĩ chợt nhúc nhích. Cánh cửa mở ra từ phía bên trong, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu lục sẫm bước ra hành quân lễ với ông.

"Chủ nhân"

"Thế nào rồi?", Grindelwald cũng không quay đầu lại lạnh lùng hỏi.

"Voldemort đã tập kết nhân sự tiến về nơi này, theo đánh giá có thể 3 đến 4 ngày nữa sẽ tiến nhập tới phạm vi Hogwarts"

"Đã biết, lui đi"

"Vâng"

Người đàn ông đó đi nhanh như cách anh ta đến, lúc trả lời luôn cúi đầu dường như tất cả những người trong phòng không tồn tại. Dumbledore với gương mặt trẻ tuổi im lặng khẽ liếc nhanh dấu hiệu bảo bối tử thần được thêu trên tay áo người đó, anh thu hồi đường nhìn cụp mắt. Dumbledore đã làm một giao dịch với Grindelwald, lấy việc Grindelwald buông tha cho sự nghiệp tiêu diệt Muggle và giúp đỡ Dumbledore tiêu diệt Voldemort làm cái giá, đổi lại Dumbledore phải rời đi Hogwarts mãi mãi để đến với ông. Tình yêu của những người trưởng thành luôn trộn lẫn vào vài lợi ích không thuần khiết nhưng không sao cái giá này Dumbledore chấp nhận được.

"Chúng ta còn 3 ngày để sơ tán học trò và bố trí người bảo vệ cho Hogwarts", Dumbledore lên tiếng.

"Di chuyển một số lượng người lớn như vậy bằng cách nào? Umbridge đóng hết mạng Floo trong trường chỉ còn lại lò sưởi trong phòng bà ta là có thể đi ra ngoài", Snape nhíu mày.

"Chúng ta có thể dùng mật thất đưa mọi người đến Hogsmeade", Harry nêu ý kiến.

"Quá phô trương, Voldemort bây giờ vẫn còn tai mắt ở đó.", Dumbledore phản đối.

"Vậy làm sao bây giờ?", Harry cuống lên.

"Khống chế Umbridge là được thôi mà.", Grindelwald nhún vai.

"Những bộ não vĩ đại nhất giới pháp thuật đang ở đây tranh luận về một vấn đề vớ vẩn trong khi giải pháp của nó đã ở trước mắt từ bao giờ rồi.", SNAPE lành lạnh lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện khiến tám con mắt đầy ngờ vực hướng thẳng về phía ông.

"Cái tủ biến mất", HARRY cười khẽ, thứ này đúng là làm anh nhớ tới nhiều kỉ niệm không hề hay ho cho lắm nhưng trong trường hợp này nó đúng là vị cứu tinh.

"À ừ nhỉ", Dumbledore vỗ đầu, chiếc tủ còn lại của bộ đôi tủ biến mất vẫn đang ở trong tổng hành dinh của các Thánh đồ nên anh vẫn luôn bỏ qua nó.

"Tối nay tôi và Albus sẽ sửa lại hai cái tủ để chúng có thể mang được nhiều người hơn trong một lần. Sáng mai sẽ bắt đầu đưa người đi", Grindelwald gật đầu.

"Mọi người đi nghỉ đi, sắp tới chúng ta có cả trận chiến để lao lực đâu", Dumbledore dặn dò.

HARRY nhìn về phía bé con đang ôm chân Harry vẫy vẫy, "Jerry lại đây với baba nào"

Jerry ngậm ngón tay do dự tới gần chiếc gương, ánh mắt có phần xa lạ của bé làm anh đau lòng. HARRY ngồi xổm xuống đặt tay lên gương, "Baba thật nhớ con"

Bé con nhìn HARRY xong quay lại nhìn ba nhỏ bé vẫn luôn ở cùng khó hiểu nghiêng đầu. Chần chờ vài giây bé đặt bàn tay mình chồng lên bàn tay to lớn của HARRY.

Biến cố xảy ra ngay lúc này, nơi tiếp xúc giữa HARRY và Jerry đột nhiên bừng sáng chói mắt, HARRY vốn đang dựa vào gương liền đổ xuống phía trước.

"HARRY", SNAPE nhanh tay nắm lấy áo chùng của anh liền bị kéo theo xuyên qua bên kia.

Harry há hốc mồm nhìn hai người bằng xương bằng thịt đang đứng giữa phòng hiệu trưởng. Nó bước tới đối diện với phiên bản trưởng thành của mình, giơ tay muốn đụng vào anh thì bị Snape lôi phắt về sau.

"Không được chạm vào", Snape quát lớn, "Kiến thức em học vứt hết cho chó ăn rồi à, gặp mặt bản thân ở không thời gian khác nguy hiểm đến cỡ nào có biết không?"

Snape ngẩng mặt lên bắt gặp SNAPE bên kia cũng đang cảnh giác khống chế bạn đời ưa gây chuyện của ông không cho anh phát sinh ra hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng nào.

"Thật đúng là một sự bất ngờ đầy thú vị", Dumbledore đến bên cạnh HARRY và SNAPE đánh giá cả hai, "Nhưng có lẽ để đề phòng những việc đáng tiếc có thể xảy ra hai người đúng là không nên tiếp xúc với hai người ở quá khứ"

"Chắc không sao đâu thầy Dumbledore", Harry gãi gãi đầu lên tiếng.

"Sao em có thể chắc chắn như vậy?", Snape trừng mắt với Harry.

Harry rụt cổ run run chỉ vào HARRY, "Vừa nãy em lỡ đụng phải anh ấy rồi"

"Sao em dám...", Snape chống nạnh mắng nó một tràng dài, nó chỉ có thể bất lực cúi đầu chịu trận.

"Thôi nào ngài Snape, chuyện vô tình đâu ai muốn chứ. Ông cứ như vậy coi chừng sau này em ấy không thích ông nữa thì đừng khóc nhá", HARRY khoác tay lên vai Harry cười híp mắt.

"Vậy sao?", giọng SNAPE lạnh lẽo vang lên.

"U~ em nói là bọn họ chứ chúng ta đã có 3 đứa rồi sao em có thể nghĩ khác được chứ", HARRY bế Jerry nắm bàn tay của bé vẫy vẫy SNAPE.

SNAPE liếc xéo HARRY thì thầm, "Em liệu hồn đấy", rồi quay sang Dumbledore và Grindelwald, "Nếu chúng tôi đã tới đây rồi thì cũng sẽ góp sức giúp mọi người. Nếu có chuyện gì cần cứ nói."

"Thật mừng khi chúng ta có thêm 2 phù thủy mạnh mẽ gia nhập vào hàng ngũ chống lại Voldemort. Cảm ơn hai người.", Dumbledore cảm kích gật đầu.

...

Trên đường trở về HARRY ghé sang SNAPE nói nhỏ, "Em không nghĩ anh lại đề nghị muốn giúp đỡ"

Ông liếc nhìn đống băng gạc còn trên đầu bạn đời mình đáp, "Có không muốn cũng không được."

Ở trong hầm Jerry chễm chệ ngồi giữa sô pha, hai người baba của bé một người bóc quả, một người cầm ly nước và khăn lau miệng hầu hạ bé con như một ông hoàng. Hai người cha lớn ngồi đối diện âm thầm phỉ nhổ nhưng cũng không nói gì.

Thôi tạm tha một lần, dù sao nó cũng sắp đi rồi.

Thôi tạm tha một lần, chừng nào về rồi dạy dỗ lại.

HARRY vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu bé con chỉ vào SNAPE nhẹ giọng dỗ dành, "Jerry, đến chỗ cha con đi"

Jerry nhìn về phía SNAPE do dự nhưng cuối cùng bé chạy ù vào lòng Snape ôm lấy hắn giấu mặt không nhìn ông lấy một cái. SNAPE chỉ lắc đầu tỏ ý không sao khi thấy HARRY lo lắng hướng về mình.

Snape bế Jerry lên chỉ vào căn phòng nhỏ, "Hôm nay hai người nghỉ ở đó đi", sau đó kéo theo Harry đi mất.

SNAPE nắm lấy ta HARRY, "Đừng lo, còn nhiều thời gian. Jerry cuối cùng cũng hiểu thôi. Đi ngủ đi hôm nay em mệt rồi."

Anh nhìn chồng mình cười gật đầu, rốt cuộc là ai bị con bơ chứ, sao anh lại là người được an ủi thế này?

...

Đêm nay đã định trước là một đêm không an bình, tờ mờ sáng con phượng hoàng bạc của Dumbledore bay xuống hầm đánh thức cả bốn người.

"Có chuyện gì vậy?", Cả bốn xuất hiện ở phòng hiệu trưởng một cách nhanh nhất có thể gấp gáp hỏi.

"Voldemort đã đến ngoài rìa rừng cấm", Dumbledore nghiêm trọng đáp.

Harry hoảng hốt nhìn ra ngoài nhưng chả thấy gì ngoài một màu đen, "Sao lại nhanh như vậy? Không phải nói còn 3 ngày nữa sao?"

"Tên đó không biết bằng cách nào dụ dỗ được tộc người có huyết thống Thunderbird. Tộc này có thể điều khiển gió mang người và vật đi rất nhanh", Grindelwald âm trầm trả lời trong lòng lại mắng đám cấp dưới một tiếng phế vật.

Như muốn rót thêm dầu vào lửa, một con mèo màu bạc xuất hiện mang theo lời nhắn của McGonagall, "Severus, sinh vật huyền bí trong rừng cấm tấn công Hogwarts, đám yêu tinh hắc ám dưới tầng hầm thoát ra ngoài rồi, thầy mau mở phòng hộ của lâu đài đi."

"Người của hội phượng hoàng đang tới Hogsmeade rồi, bọn sẽ tới trong ít phút nữa, sau đó tôi sẽ mở phòng hộ của Hogwarts.", Dumbledore nói.

"Tôi biết cách xử lý đám yêu tinh", HARRY lên tiếng, "Kreacher"

"Cậu chủ Harry có gì phân phó... Mi không phải cậu chủ Harry", con yêu tinh già the thé kêu lên.

"Tôi chính là chủ nhân của ông ở tương lai, Kreacher, yêu tinh hắc ám trong Hogwarts trốn khỏi tầng hầm ông đi đến nhà bếp mang tất cả gia tinh bắt hết tụi nó lại cho tôi", HARRY ra lệnh.

"Tại sao Kreacher phải nghe lệnh cậu-chủ-Harry-ở-tương-lai chứ? Kreacher chỉ nghe lệnh cậu chủ Harry hiện tại thôi", Kreacher ngẩng đầu phản đối.

HARRY ngồi xổm xuống ngang hàng với Kreacher nhìn thẳng vào nó, "Kreacher, bọn chúng là thuộc hạ của kẻ đã giết chú Regulus"

Kreacher sửng sốt hét lên chói tai rồi biến mất, "Kreacher nhất định sẽ đánh chết những kẻ đã giết cậu chủ Regulus"

"Thánh đồ đã tập hợp đầy đủ, em muốn tôi làm gì Albus?", Grindelwald nhìn Dumbledore đợi lệnh.

"Cùng với các giáo sư Hogwarts canh giữ tất cả những lối ra vào lâu đài"

Grindelwald gật đầu rồi đi ra ngoài chuẩn bị.

Fawkes đậu trên giá bên cạnh hót lên thánh thót, Dumbledore nhìn nó rồi gật đầu, "Hội phượng hoàng đã tập hợp đủ tôi sẽ đi mở phòng hộ của Hogwarts. Severus, thầy và hai người tương lai giúp tôi sơ tán học trò theo mật đạo đến Hogsmeade đi."

Tất cả cùng gật đầu dự định ra ngoài làm nhiệm vụ của mình thì một giọng nói từ trên cao đã ngăn cản tất cả lại.

"Này Dumbledore"

Dumbledore ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh của các đời hiệu trưởng, bọn họ ngày thường luôn gà gật giả vờ ngủ hay đi lanh quanh thăm thú những bức tranh khác không hề tham dự vào chuyện trong trường giờ đây tất cả cùng có mặt nghiêm túc trước thời khắc nguy nan của ngôi trường họ từng quản lý khi còn sống.

"Hiệu trưởng Black", Dumbledore cung kính cúi chào với bức tranh của Phineas Nigellus Black người đảm nhiệm chức hiệu trưởng đầu thế kỷ XX.

"Dumbledore này, khi bốn người sáng lập xây dựng nên Hogwarts, lồng phòng hộ không chỉ có tác dụng phòng thủ mà còn có khả năng tấn công những kẻ xâm lược lâu đài. Nhưng nó cần đến bốn người cùng được Hogwarts chấp nhận đồng thời khởi động nên tác dụng đó vẫn luôn bị lãng quên. Ở đây có ba hiệu trưởng và một người có khế ước bạn đời vĩnh cửu với hiệu trưởng, miễn cưỡng cũng có thể tính là người được Hogwarts chấp nhận. Chúng ta có đủ điều kiện để khởi động chức năng tiêu diệt kẻ thù này rồi", Phineas Black từ từ giải thích.

Cả bốn người nhìn nhau trong giây lát, Dumbledore mau chóng đi đến giá sách lấy một tấm bản đồ được vẽ trên cuộn giấy da cũ trải lên bàn làm việc.

"Tôi đã từng đọc về chuyện này trong sổ tay của hiệu trưởng nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể làm được nó, kể từ khi bốn nhà sáng lập mất đi khả năng này gần như phế bỏ." Dumbledore chỉ lên bốn góc, "Đây là vị trí tâm trận pháp nó không ở trong lâu đài mà là ở trong rừng cấm, chúng ta phải đứng vào trong truyền pháp lực và đọc câu thần chú cổ xưa bằng cổ ngữ Rune này."

"Khi trận pháp khởi động sẽ gây ra động đất rất mạnh phải đảm bảo an toàn cho học trò trong Hogwarts", Phineas Black ở trên nhắc nhở.

"Vậy cho bọn họ vào phòng cần thiết được không? Không gian trong đó không giống với bên ngoài", Harry ngẩng đầu lên hỏi, sau khi nhận được sự đồng ý của Phineas nó lấy đũa phép gọi thần hộ mệnh của mình, "Em sẽ nhờ Hermione và Ron dẫn mọi người đến nơi an toàn."

Cả bốn mau chóng học thuộc câu thần chú chuẩn bị để đi khởi động trận pháp bảo vệ lâu đài. Từng tia sáng le lói đầu tiên của bình minh ló dạng theo sau đó là tiếng nói khàn khàn tê tê lạnh gáy xua tan màn đêm yên tĩnh.

"TẤT CẢ NGHE ĐÂY, TA CHÍNH LÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM, TRONG MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ NỮA MAU CHÓNG GIAO NỘP HARRY POTTER NẾU KHÔNG TA SẼ SAN BẰNG HOGWARTS"

Harry tiến lên phía trước nhìn tất cả một cách kiên định, "Mọi người hãy làm những gì phải làm, em sẽ cầm chân hắn. Trước khi đánh bại đứa-trẻ-có-thể-đánh-bại-chúa-tể-hắc-ám trong lời tiên tri, Voldemort sẽ không đánh vào lâu đài đâu"

Snape nắm lấy vai Harry cực lực khắc chế hơi thở hỗn loạn của mình, hắn nhìn nó thật sâu rồi gật đầu. Giữa bọn họ đã không cần những lời nói sáo rỗng nữa rồi, nó hiểu Snape muốn nói gì, nhất định phải cố gắng sống sót. Harry giao Jerry cho Snape rồi quay đầu kiên định đi ra ngoài.

Snape gọi Kiwi ra lệnh cho nó mang bé con trở về trang viên Prince, sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía ba người còn lại, "Chúng ta cũng đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com