Chương 77: Phiên ngoại: Chuyện đời trước 1: Bức thư của Hermione.
Harry thân mến,
Lúc bồ đọc được lá thư này chắc mình đang ở bán đảo Scandinavia, mình đã đón giáng sinh ở Iceland ngắm phong cảnh ngoạn mục của núi lửa, sông băng, mạch nước phun và thác nước trên đảo Bắc Đại Tây Dương này. Bồ nói đúng đây chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình, rời bỏ nơi giả dối đó sống thật với bản thân.
Tuy có hơi vất vả nhưng mình chưa từng một lần hối hận, có phải bồ cũng vậy không? Mình đã viết một quyển sách về phong tục, văn hóa và sự khác biệt của nghệ thuật phù thủy ở các nơi mình đã đi qua. Viktor đã giúp mình rất nhiều trong việc phiên dịch những câu thần chú cổ xưa, bồ còn nhớ Viktor Krum không? Anh ấy đã từng đến trường mình tham gia Tam pháp thuật, mình gặp lại anh ấy khi đi qua Ba Lan mùa hè năm ngoái. Sau mấy năm du lịch mình nghĩ đã đến lúc trở về rồi. Cô McGonagall đã đề nghị mình đảm nhiệm vị trí giáo sư Biến hình của Hogwarts sau khi cô ấy nghỉ hưu.
Nói cho bồ một bí mật đừng nói với ai nhé, dù sao nó cũng khá chấn động khi bị truyền ra ngoài. Viktor cầu hôn mình và mình đã đồng ý, anh ấy vì mình mà tính giải nghệ. Không biết fan hâm mộ của Viktor có xé xác mình ra không nữa.
Hẹn gặp lại Harry, chừng nào về mình sẽ ghé trang viên Prince thăm bồ.
P/S: Mình tìm được một vật khá thú vị trong khu chợ đồ cũ ở Stockholm , mình nghĩ bồ sẽ thích nó.
Yours,
Hermione Granger
Harry cười khẽ gấp lại lá thư cẩn thận bỏ nó lại phong bì, xem ra Hogwarts sắp có giáo sư môn Bay và huấn luyện viên Quidditch là người nổi tiếng rồi. Anh liếc về phía đối diện nơi đó có một thanh niên tóc đỏ thần sắc xấu hổ cứ nhấp nhổm nhìn lén cái bụng to tròn của anh.
"Ron?", Harry buồn cười gọi.
"Khụ... xin lỗi mình không cố ý", Ron giật bắn mình.
"Không, ý mình là cậu có thể công khai mà nhìn, mình không ngại đâu", Harry hiền hòa nói.
Harry thông cảm càng làm cho Ron xấu hổ hơn, anh nhìn người đã từng thân thiết tới mức có thể tin tưởng giao phía sau lưng cho nhau trong lúc chiến đấu, vì cái gì đã khiến nhóm ba người họ tan rã? vì cái gì đã làm cho họ xa lạ đến vậy? Ron biết câu trả lời, chỉ là anh không dám đối diện với nó mà thôi.
Harry ngồi giữa chiếc ghế bành to bự, xung quanh đặt vô số đệm tự mềm mại nhưng anh vẫn khó chịu đỡ lưng thay đổi tư thế, còn gần một tháng nữa là tới ngày dự sinh cái bụng anh giờ to lớn tới mức anh không thể nhìn thấy đầu ngón chân mình. Từng tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một đứa nhỏ tóc đen bù xù chạy ào vào phòng như một cơn gió.
"Ba, ba, cha đâu rồi?", đứa nhỏ nhảy tưng tưng như không thể đứng yên một giây được.
"Albus, ba đã nói gì nào. Không chạy trong nhà", Harry xoa đầu đứa nhỏ răn dạy.
"Nhưng mà đi bộ chậm lắm", nó bĩu môi.
"Severus chắc đang ở hầm độc dược rồi, đừng quấy rầy cha con nếu không ảnh sẽ đánh mông con đó", Harry đe dọa.
"Con đã chép xong Slytherin hành vi thủ tục rồi, cha hứa sẽ cho con cưỡi chổi mà"
"Có sao? Nguyên văn cha con nói là gì?", Harry nghi ngờ hỏi.
Đứa nhỏ chu miệng cúi đầu, "Sau khi chép xong con sẽ được hoạt động ngoài trời một tiếng"
"Vậy mới đúng, đi ra vườn chơi đi", Harry vỗ vỗ mông nó đuổi đi. Thằng nhóc véo một cái biến mất nhanh như khi nó đến.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi bạn thân, Ron nhấp môi ngập ngừng nói, "Mình xin lỗi vì khi đó đã không tin tưởng cậu."
"Bỏ đi, dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi", Harry cụp mắt nhấp một ngụm trà.
"Harry... mình vẫn không hiểu được tại sao cậu tình nguyện dùng thân đàn ông sinh con cho Snape?", Ron do dự hỏi.
Harry nhìn thần sắc Ron không hề có ý vũ nhục mà chỉ đơn thuần là tò mò có cả một chút mê mang nữa. Anh mỉm cười đáp, "Khi mà... cậu yêu một người còn hơn cả tính mạng thì mấy thứ như sĩ diện, danh tiếng gì đó cũng chỉ là mây bay thôi."
Lúc này có tiếng cười nói vọng vào từ cửa chính, Ron cứng người khi nhận ra đó là ai, "Khụ... mình có việc đi trước nhé"
Ron vội vội vàng vàng muốn rời đi nhưng không kịp, hai người đàn ông cao lớn đã bước vào phòng.
"U~ đội trưởng Weasley cũng ở đây à?", một người hướng Ron ngả ngớn chào hỏi.
"Phó bộ trưởng Zabini, tôi đến thăm Harry một chút giờ phải về rồi", Ron nghiến răng chào hỏi.
"Về sớm thế, hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, ở lại một chút về chung với tôi, thế nào?", Blaise ngỏ lời.
"Không cám ơn, tôi bận rồi", Ron cực lực từ chối rồi đi thẳng.
Vị phó bộ trưởng Bộ pháp thuật và sắp tới có thể là Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Blaise Zabini cũng không tức giận, anh ở lại hỏi thăm vu vơ viện trưởng cũ của mình cùng anh hùng chiến tranh Harry một lúc rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt hai người.
"Ron và ngài Zabini này có chuyện gì vậy?", Harry thả lỏng tựa hẳn ra sau.
Snape đỡ lấy lưng bạn đời của mình, nhìn cái bụng bự của anh trong mắt xẹt qua một tia lo lắng khó phát hiện trầm giọng đáp, "Weasley ở trong quán bar không biết làm gì mà trêu chọc phải thằng nhóc nhà Zabini kia"
Harry che miệng cảm thán, "Tội nghiệp Ron, vị phó bộ trưởng này vừa nhìn đã biết khó chơi rồi"
"Đừng có quan tâm đến chuyện của người khác, bản thân em còn lo chưa xong đâu", Snape trách móc nhẹ nhàng.
"Thôi nào, tình trạng em thế nào anh biết rõ mà. Lần này sẽ không giống lúc trước đâu", Harry biết Snape đang nghĩ gì, ông đang lo sợ. Bây giờ anh chỉ có thể an ủi ông mà thôi.
"Chuyện này không phải em nói không sao thì sẽ thật sự không sao. Đi vào nghỉ đi, hôm nay em ngồi quá lâu rồi.", Snape nghiêm túc nói.
"A khoan, em còn chưa xem quà của Hermione đâu.", Harry cầm lấy cái túi không gian đính kèm theo bức thư lấy vật trong đó ra triệt tiêu bùa thu nhỏ.
"Gương Erised?", Snape cũng khá bất ngờ.
"Nó vốn có một đôi mà nhỉ? Đáng tiếc cái còn lại bị phá hủy chung với tất cả những đồ vật trong phòng cần thiết trong cuộc chiến ở Hogwarts. Em thích nó, để nó ở phòng Jerry nhé", Harry ngắm nghía chiếc gương.
"Jerry?", Snape nhướng mày.
"Không biết tại sao khi nhìn thấy cái gương em lại nghĩ ra cái tên này, Jerry Potter Snape. Anh thấy sao?", Harry mỉm cười hỏi.
"Tùy em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com