Chương 11: Sửa nhà
Khoảng ba giờ sáng, Harry tỉnh lại một lần. Anh không yên tâm tình trạng của Snape cho lắm nên đã sang phòng bên cạnh kiểm tra. Quả nhiên Snape lại phát sốt. Gương mặt đỏ ửng đầy bệnh trạng, đôi mi nhíu sát vào nhau ngủ không an ổn.
Anh cho Snape uống một liều thuốc cảm, sau đó dùng khăn bông ấm lau mặt và cổ cho cậu. Cơ thể dưới tay anh gầy đến dọa người. Harry nhớ tới lúc anh thay quần áo cho Snape hai hôm trước. Snape gầy giơ xương, cả người cậu giống như chỉ có lớp da mỏng dính bao lấy bộ xương khẳng khiu. Tấm lưng dày đặc chi chít sẹo, Harry biết thứ gì đã gây ra chúng.
Là thắt lưng da
Trên lưng anh cũng có vài vết giống như vậy.
Anh dịu dàng vén lọn tóc dính sát trên trán cậu sang mang tai. Giáo sư Snape, Harry khẽ gọi, ông từ nhỏ đã ít khi nhận được ý tốt từ người khác, có ba mẹ cũng như không, đi học thì bị bắt nạt, ngay cả người bạn duy nhất cũng rời bỏ ông mà đi, những uất ức, oán hận đan chéo vào nhau khiến ông ấy sau này đáp trả với thế giới cũng không có chút tốt đẹp nào. Nhưng cũng chính người này, trong những tháng ngày đen tối nhất vẫn giữ trong tim ánh sáng của chính nghĩa dù cho người đời thóa mạ lẫn hiểu lầm thế nào cũng nhất quyết làm việc ông cho là đúng. Cứu hết tất cả những người mà ông có thể cứu để rồi lại yên lặng cô quạnh chết đi vào buổi tối mùa hè năm đó.
Người dũng cảm nhất mà anh từng biết.
Harry nhẹ nhàng đặt tay Snape vào trong chăn.
"Đừng đi... Mẹ..." Snape nỉ non nói mớ.
Tay của anh bị níu lại, Harry nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Snape nhẹ thở dài. Trong tương lai, Harry gặp Snape khi đã là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, sống lưng cao ngất lúc nào cũng thẳng tắp giống như không có gì có thể khiến ông sụp đổ. Nhưng Snape hiện tại, lại mang đến cho Harry một cảm giác đau lòng khôn nguôi. Anh vẫn biết thời niên thiếu của ông trải qua rất khó khăn nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chứng kiến trực quan thế này càng làm anh biết được Snape đã phải cứng cỏi như thế nào mới có thể đương đầu với những thử thách như thế.
Anh nắm lấy tay Snape hơi uốn giọng đáp lời.
"Mẹ không đi. Mẹ ở đây."
Cơ thể Snape chợt run lên từng hồi như một con thú nhỏ bất lực đáng thương không nơi nương tựa. Từ khóe mắt của cậu, một giọt nước mắt trong suốt thoát khỏi trói buộc rơi xuống rồi biến mất nhanh như thể nó chưa từng xuất hiện. Harry có chút hoảng hốt, anh chưa bao giờ thấy Snape khóc, ngay cả trong đám tang ngày hôm qua cậu cũng chưa từng tỏ vẻ đau lòng. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông mạnh mẽ mà anh biết ở tương lai bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mất cả ba lẫn mẹ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, Harry không nhịn được ôm lấy Snape vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Đừng khóc..."
Cảm giác ấm áp bao dung truyền khắp cơ thể, tựa như trong đêm dông tố hồi bé, cậu sợ đến mức không dám ngủ một mình, mẹ đến bên ôm lấy nhẹ nhàng đong đưa, cậu nghe câu hát ru mềm mại du dương ấy liền yên tâm, thoải mái rúc vào lòng bà yên tĩnh ngủ.
"Đừng khóc, mẹ ở đây..."
Theo từng câu vỗ về của Harry, hai hàng mi của Snape từ từ giãn ra, nhịp thở cũng bình ổn lại chậm rãi ngủ say.
...
Khi Snape tỉnh lại thì trời đã quá trưa, hơi chớp đôi mắt mờ mịt, hình như cậu đã mơ thấy mẹ. Snape tự giễu cợt trong lòng, người đã mất sao có thể trở lại mà cho dù có thì chưa bao giờ mẹ ở lại bên cậu lâu như vậy. Bà ấy vĩnh viễn đặt chồng lên trước con mình.
Snape hơi nghiêng người muốn ngồi dậy, ngoại trừ có chút mệt mỏi thì không còn gì đáng ngại. Đầu đã không còn đau...
"Shhh" Snape giật nảy mình nhìn cái đầu nhô lên từ mép giường. "Cậu làm gì ở đây?"
"Harry bảo tôi nhìn cậu." Cassidy chống tay lên má mở to đôi mắt tròn tròn dòm chằm chằm Snape.
"Cám ơn nhưng cậu có thể ngưng được rồi." Snape nhăn nhúm mặt mày bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cassidy cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
"Cậu có sở thích nhìn lén người khác tắm à?" Snape trừng mắt với nó.
"Harry bảo tôi phải theo sát cậu. Thầy ấy sợ cậu ngã trong phòng tắm. Cậu sốt cao quá chừng." Cassidy nghiêng đầu nói với vẻ đương nhiên.
"Cám ơn nhưng tôi không sao rồi. Thật đấy." Snape vừa nói xong bỗng hơi khựng lại. "Tối qua thầy ấy ở đây?"
"Là sáng sớm nay mới đúng. Tối qua thầy còn ngủ với tôi, lúc tôi dậy thì thầy đã ở trong phòng cậu rồi. Thầy ấy nói cậu phát sốt." Nó nhớ lại.
Snape hơi cúi đầu ngó bàn tay mình, hơi ấm mà cậu cảm nhận được, chẳng lẽ...
"Giáo sư Potter đâu rồi?" Snape hỏi Cassidy.
"Tôi cũng không biết. Thầy ấy bảo sẽ trở về kịp bữa tối. Thầy có để lại cháo cho cậu đấy. Tôi mang lên nhé."
"Cám... ơn." Snape hơi máy móc gật đầu, ngoại trừ cám ơn thì cậu cũng không biết nói gì khác.
Đúng như Cassidy đã nói, khi ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn thì Harry trở về. Trời có chút mưa bụi nho nhỏ, anh cởi áo khoác rũ rũ hết nước trên cây dù trên tay rồi mới bước vào nhà.
"Severus đấy à? Trò cảm thấy thế nào rồi?"
"Đã không sao rồi. Cám ơn thầy, giáo sư Potter." Snape khép cuốn sách trên tay không được tự nhiên đáp.
"Gọi thầy là Harry giống Cassie đi. Không cần cứ gọi kính xưng vậy đâu." Harry mỉm cười nói. "Thầy có mua đồ ăn này. Cassie đâu rồi? Gọi nó ăn tối thôi."
Sau bữa tối, Harry đặt thứ gì đó lên bàn trước mặt Snape.
"Đây là cái gì?" Snape ngờ vực hỏi, trông nó giống khối xốp trộn lẫn với bông vải màu vàng bợt lấm tấm chấm đen như bị mốc.
"Là một mảnh trần nhà thầy nhặt được sáng nay." Harry trả lời.
"Xin lỗi vì chất lượng nơi này không tốt lắm. Vậy thầy có muốn thuê nhà nữa không?" Snape nhíu mày nói, trong giọng nói có vài phần tiếc nuối mà cậu không nhận ra.
"Miếng trần này được trộn lẫn một thứ gọi là Asbestos." Harry ngăn không cho Cassidy tò mò chạm vào mảnh trần nhà.
"Asbestos là một loại khoáng vật dạng sợi thường được sử dụng để làm trần, tường nhà vì khả năng chịu nhiệt, cách điện rất tốt. Nó là tập hợp của những tinh thể dạng sợi dài và mảnh, những sợi này lại được làm từ những sợi khác nhỏ hơn. Phải nói là cực nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Và vì thế nên nó có thể gây hại cho những người có tiếp xúc với Asbestos thông qua việc hít thở hoặc nuốt phải."
"Khi những sợi Asbestos bị xáo trộn hoặc bị cắt đứt, những sợi cực nhỏ này bị giải phóng dưới dạng bụi mịn và loại bụi này có thể tồn tại trong không khí nhiều ngày trước khi lắng xuống."
"Có một loại bệnh mang tên loại khoáng vật này, đó là Bệnh bụi phổi Asbestos. Một khi Asbestos xâm nhập được vào phổi người nó sẽ phá hủy những phế nang, trò biết phế nang chứ? Đó là cơ quan bên trong phổi trực tiếp làm nhiệm vụ trao đổi oxi vào máu. Những sợi Asbestos đối với chúng ta thì là bụi mịn nhưng với phế nang thì nó lại trở thành những con dao sắc bén xé nát phổi từ bên trong và vì nó quá mịn nên không thể bị loại bỏ bằng cách thở ra. Cứ như thế nó ở lại gây tổn thương cho phổi từ năm này sang năm khác. Bệnh nhân bị Bệnh bụi phổi Asbestos thường có những triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, ho kéo dài và... ho ra máu."
Nghe tới đây, Snape từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Harry.
"Thầy nói những thứ này với tôi là có ý gì?"
"Thầy nghĩ... sẽ rất quan trọng để trò biết rằng ba của trò không phải hung thủ giết mẹ trò." Harry nhấp môi đáp.
"Có gì khác nhau sao? Ông ta là một kẻ khốn kiếp." Snape nghiến răng.
"Ông ta đúng là một kẻ khốn kiếp. Trò có thể ghét ông ta, hận ông ta vì những gì ông ta đã làm với mẹ trò và trò nhưng ông ta không nên bị buộc tội vì hành vi ông ta đã không làm." Harry nhẹ nhàng khuyên giải.
"Không phải trực tiếp thôi." Snape vẫn mỉa mai nhưng trong thâm tâm của cậu có cái gì đó đã được buông lỏng, tảng đá đè nặng lên ngực bị dỡ bỏ cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Thầy đã nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện Cokeworth. Ba của trò cũng bị Bệnh bụi phổi Asbestos, cho dù không bị tai nạn ông ấy cũng không thể sống lâu được quá 2 tháng nữa." Harry nói.
"Tôi không hiểu..." Snape nhìn mảnh trần nhà trông có vẻ vô hại trên bàn. "Tôi đã sống ở đây từ nhỏ nhưng không bị gì. Tại sao chỉ ba mẹ tôi mới bị... thứ bệnh mà thầy nói?"
"Không mức độ tiếp xúc với Asbestos nào là an toàn và người tiếp xúc với nó nhiều lần sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các loại bệnh chết người cao hơn. Như thầy đã nói Asbestos chỉ phát tán trong không khí khi bị xáo trộn, làm đứt gãy hoặc phá hủy. Có lẽ lúc em còn nhỏ tình trạng căn nhà đã không tồi tệ như bây giờ. Còn nữa, bệnh bụi phổi Asbestos là bệnh mãn tính, loại bệnh này phải mất nhiều thập kỷ sau khi tiếp xúc để phát hiện. Em có thể đã mắc bệnh đó mà không biết vào lúc này."
"Vậy tôi sẽ chết sao?" Snape giơ tay lên chạm vào ngực.
"Có lẽ, nhưng chắc chắn không phải vì bị bệnh bụi phổi. Thầy sẽ không để em chết." Harry khẳng định chắc nịch.
"Một thứ nguy hiểm như vậy sao người ta lại đem đi làm nhà ở chớ." Cassidy nhíu mày thò tay chọc chọc cục xốp, nó rơi rớt ra hàng loạt bụi mịn màu trắng xóa như tuyết.
"Asbestos cách nhiệt, cách điện, chống ẩm rất tốt và hơn hết là nó rẻ." Harry nói, dù những ca bệnh bụi phổi Asbestos càng ngày càng được ghi nhận nhiều lên mỗi năm nhưng phải đến năm 1999 nước Anh mới chính thức cấm sử dụng loại vật liệu này. Nhưng cho tới lúc đó thì hàng ngàn căn nhà đã được xây dựng và hàng triệu người phải sống với nguy cơ tiếp xúc với Asbestos mỗi ngày.
"Vì để đảm bảo an toàn cho em và cũng cho cá nhân thầy nên chúng ta phải sửa nhà thôi." Harry không nói hai lời quyết định.
...
Nói là làm, sáng hôm sau Harry đuổi hai đứa nhóc ra khỏi nhà.
"Đây là nhà tôi. Tôi muốn ở lại giúp." Snape nói với Harry khi anh đang chắn trước cửa.
"Với cái thân đó của trò? Đừng có giỡn. Chỉ là thay mấy tấm trần và giấy dán tường thôi, một buổi sáng là xong ấy mà." Harry dùng ngón tay chọc chọc vào trán của Snape rồi quay qua Cassidy. "Mang Severus đi chơi đi và đừng trở về trước bữa tối đấy. Hai đứa ăn trưa ở ngoài luôn nhé."
"Tuân lệnh." Cassidy hô to và mạnh mẽ kéo Snape vẫn còn không nguyện ý lắm rời đi.
Harry vui vẻ vẫy vẫy tay với hai đứa nhóc đến khi không nhìn thấy bóng dáng tụi nó nữa anh mới trở vào nhà. Một lúc sau, có vài người theo lò sưởi đi tới.
"Ý của ngài là thay hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu."
"Đúng vậy." Harry nói với đội thi công nhà phù thủy mà anh mời tới. "... nhưng có thể thay giấy dán tường."
Nếu cả giấy dán tường mà không thay đổi thì Snape sẽ nghi ngờ. Ai chứ Snape thì tinh lắm.
"Được thôi." Người phụ trách gật đầu, "Đây quả thực là một yêu cầu kì quái nhưng chúng tôi đã từng phục vụ nhiều khách hàng còn kì cục hơn nhiều và bọn họ đều hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Ngài cứ yên tâm. Đây là những mẫu giấy dán tường đang thịnh hành nhất trong mùa này, ngài chọn nhé."
Harry gật đầu và nhận lấy cuốn tạp chí quảng cáo. Anh đương nhiên có thể tự mình thay giấy dán tường nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Vì những tính năng ưu việt và giá thành rẻ mạt mà Asbestos có mặt trong mọi thứ, từ gạch lót nền đến bồn rửa đôi khi là ống dẫn nước, thậm chí là cả rèm cửa cũng có mặt thứ vật liệu chết người này.
Vì không thể biết được thứ gì đang chứa Asbestos thứ nào không nên Harry quyết định gọi đội ngũ chuyên nghiệp đến thay toàn bộ, vừa đỡ tốn công vừa đảm bảo tất cả những vật dụng có nguy cơ trong nhà được đổi mới hoàn toàn, trả lại môi trường sống tốt nhất cho Snape sau này. Anh không thể quản được những nguy hiểm ngoài kia nhưng ít nhất là với chính ngôi nhà của mình anh muốn nó phải trở thành nơi an toàn nhất cho Snape.
"Nguyên tắc về thẩm mỹ, cách lựa chọn hoa văn giấy dán tường... màu xanh lá chính là lựa chọn tốt nhất, đó chính là màu đặc biệt tuyệt vời phù hợp với những cá nhân có gu thưởng thức sành điệu trái ngược với thứ gì đó giống như màu vàng và đỏ là sở thích của những kẻ lỗ mãng, nóng tính và man dại..." Harry bật cười. "Ai viết cuốn quảng cáo này vậy?"
Một người thợ ở gần đó ghé qua coi rồi lắc đầu nhún vai. "Tôi không biết nhưng mà là Slytherin chắc luôn."
Harry hơi cong môi dạo qua những hoa văn vẽ quả snitch màu vàng kim, cuối cùng chọn loại giấy dán tường hình cỏ cây màu xanh lá viền bạc. Giống với loại giấy dán tường mà anh thấy trong nhà Snape sau này.
Người phụ trách sau khi nhận được loại giấy dán tường mà Harry muốn liền ngay lập tức bắt tay vào việc.
Harry đứng ngoài khoanh tay nhìn từng mảng tường bị cạo sạch đi rồi được làm mới bỗng nhiên nhớ tới ở tương lai khi anh được thừa kế căn nhà này từng muốn thay đổi giấy dán tường nhưng lại cho rằng đây là loại mà giáo sư Snape thích - nó giống với loại trong văn phòng độc dược ở hầm Hogwarts - vì tôn trọng cũng vì tưởng nhớ thầy cho nên anh cứ do dự mãi giữa việc nên giữ hay đổi. Chậc, nếu biết đây là loại giấy mình chọn thì anh đã đổi từ sớm rồi. Có lẽ chừng nào trở về anh sẽ trang trí lại căn nhà cho ấm áp một chút. Harry sờ sờ cằm gật đầu vui vẻ nghĩ.
* Asbestos: Việt Nam mình gọi là amiăng theo phiên âm tiếng Pháp là amiante. Phơi nhiễm với amiăng, gây ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng, trung biểu mô và bệnh bụi phổi amiăng tức xơ hóa phổi. Đáng tiếc là tại VN chưa có văn bản nào cấm sản xuất hoặc cấm sử dụng loại vật liệu chết người này. Đừng hỏi tại sao giờ nhiều người bệnh ung thư phổi, amiăng có ở khắp mọi nơi. Amiăng có thể xâm nhập qua đường tiêu hóa, nhưng ở nước ta các tấm lợp amiăng được dùng rất nhiều ở các vùng quê do giá thành rẻ và tiện dụng. Nhiều nơi bà con hứng nước mưa từ mái tôn amiang để nấu ăn. Họ không biết sự nguy hiểm của amiăng, còn các nhà sản xuất thì không bao giờ có cảnh báo gì. Buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com