Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tham vọng

Snape làm ra thuốc ức chế vào trước ngày sinh nhật của Harry một ngày. Cậu cầm cái chai chứa chất lỏng trong suốt không màu, không mùi, không vị lên cao nheo mắt khẽ đánh giá. Dựa vào thành phần nguyên liệu cậu đoán đây là một loại độc dược có công dụng làm suy giảm tối đa ham muốn tình dục và vì thế gây ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh dục của người uống. Âm thầm khiến một người vô sinh. Đối với giới phù thủy cực kì coi trọng thế hệ sau thì thứ này đúng là vừa độc ác vừa đê tiện.

Liếc mắt về phía bàn ăn nơi Harry đang ngồi đọc sách, cậu đương nhiên sẽ không hỏi thầy sẽ dùng thứ thuốc này lên ai. Cậu cũng không quan tâm xem kẻ uống phải sẽ khổ sở thế nào. Chỉ cần Harry muốn, cậu sẽ làm.

"Harry" Snape đi đến gần bàn ăn.

"Sao vậy?" Harry ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi.

"Độc dược thầy muốn... tôi đã làm được rồi." Cậu đưa chai thuốc cho anh.

Đôi mắt màu lục bảo của Harry rực sáng lên, anh ngay lập tức nhận lấy mở ra hơi ngửi ngửi một chút rồi dốc thẳng vào miệng trong ánh mắt trợn to của Snape.

"Thầy... Sao thầy lại uống???" Snape gào lên.

Harry khép hờ mắt không trả lời, anh bận cảm nhận luồng hơi lạnh khuếch tán trong cơ thể, pheromone chực chờ tuôn trào cũng phần nào được đè ép xuống.

Mở to mắt, anh sung sướng bưng mặt cậu hôn một phát thật kêu: "May mà có trò!"

Snape bị hôn đến xây xẩm cả mặt mày, cậu bụm mặt không nói lời nào, tim đập như nổi trống, âm thanh đùng đùng vang dội khiến ngực cậu cũng rung động theo.

"Sao... cái... kia..." Snape luống cuống tay chân, lắp bắp chẳng rõ nổi một câu.

Harry cười to khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua của Snape. Cười đủ rồi anh mới thương tình giải thích cho cậu hiểu.

"Thầy và Cassidy bị bệnh. Mỗi tháng nhất định phải uống 1 liều thuốc này. Cám ơn trò." Anh trịnh trọng nói.

"Thuốc chữa bệnh? Tại sao thầy không nói trước cho tôi?" Snape la lên, nếu biết trước cậu đã cố gắng làm ra nó nhanh hơn rồi.

"Ồ, không nghiêm trọng như trò nghĩ đâu. Đây không phải thuốc cứu mạng, nó chỉ giảm bớt một số triệu chứng khó chịu phát sinh mỗi tháng thôi." Harry xua tay.

"Giống như thuốc bả sói?" Snape có chút tò mò với chứng bệnh của Harry. Ở cùng nhau suốt cả tháng qua, cậu không thấy thầy có biểu hiện gì bất thường.

"Gần giống như vậy. Nhưng thầy đảm bảo là khi phát bệnh thầy không gây nguy hiểm cho bất cứ ai đâu." Harry vỗ vai Snape. "Severus, trò có thể làm thêm vài liều nữa được không?"

"Được, nhưng mà tôi cần thêm nguyên liệu." Snape gật đầu.

"Vậy bây giờ thầy dẫn trò đến Hẻm Xéo nhé." Harry vỗ tay đề nghị.

"Không cần đâu. Dù sao thầy cũng đang bận." Snape liếc về đống sách vở trên bàn.

"Không sao, để trò đi một mình thầy không yên tâm." Anh với tay lấy áo chùng khoác lên vai.

"Cassie vẫn đi làm một mình mỗi ngày đấy thôi." Snape bĩu môi.

"Thầy có thể ném Cassie tới đầu bên của eo biển Manche và nó vẫn có thể về nhà kịp bữa tối. Chỉ có trò thầy mới lo hơn." Anh xoa đầu Snape một chút rồi dẫn đầu đi khỏi nhà.

Ở phía sau, Snape hơi cúi đầu xoa vành tai có chút nong nóng. Thầy ấy nói lo cho mình hơn...

Suốt quãng đường đến Hẻm Xéo dù không nói gì nhưng Snape có thể cảm nhận được sự vui sướng toát ra từ khóe mắt đuôi mày của Harry, điều đó khiến cho Snape cảm thấy tất cả những vất vả cả tháng qua đều có ý nghĩa. Cậu rất vui khi mình có thể báo đáp được phần nào những việc mà Harry đã làm cho cậu. Ít nhất thì cậu không phải là một đứa vô dụng.

Tiệm độc dược quen thuộc, Harry và Snape đi đến chào hỏi ông chủ. Đầu tiên, Snape bán vài loại độc dược mà cậu đã làm sau đó mới tới công cuộc lựa chọn nguyên liệu cho thuốc ức chế. Vốn là người kĩ tính, nhất là khi vừa biết được ma dược mình là chính là thuốc chữa bệnh cho Harry, Snape tỏ ra cực kỳ soi mói với chất lượng thảo dược và các loại nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong cửa hàng. Điều đó trực tiếp khiến thời gian lựa chọn của cậu tăng lên gấp nhiều lần. Trong thời gian đợi, Harry quyết định sẽ đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm mà anh cần.

Khi Snape đang ngồi xổm để chọn những nhánh anh thảo khô thì một đôi giày da láng cóng dừng lại trước mặt cậu. Snape ngẩng đầu dọc theo đôi chân thẳng tắp bọc trong vải nhung đắt tiền dần ngược lên tới khuy áo kim cương cuối cùng là gương mặt tinh xảo và mái tóc bạch kim mang đầy tính biểu tượng.

"Ngài Malfoy" Snape đứng dậy gật đầu chào.

"Đừng xa lạ như vậy. Dẫu sao chúng ta cũng từng là đồng học mà, đàn em Snape." Lucius nhếch môi cười mỉm.

Xung quanh cửa tiệm trống không, ngay cả ông chủ cũng biến đi đâu mất. Không gian yên tĩnh chỉ có mình Snape và Lucius. Ngay cả tiếng động náo nhiệt của khu chợ bên ngoài cũng không thể lọt vào.

Lucius chậm rãi đi đến trước quầy, gậy đầu rắn phát ra tiếng vang cộp, cộp gõ nhịp theo từng bước chân.

"Thời gian gần đây, tôi được báo lại rằng có một bậc thầy độc dược nhỏ tuổi đã cung cấp cho cửa tiệm độc dược những mặt hàng khá... ấn tượng." Lucius liếc về phía Snape, giọng nói từ tốn mang theo trọng âm nhấn nhá đặc hữu của quý tộc. "Đến hôm nay gặp được đàn em Snape, hóa ra tôi lại chẳng ngạc nhiên là mấy. Từ lúc cậu nhập học tôi đã cho rằng cậu vẫn luôn sở hữu thiên phú về độc dược mà hiếm người nào có..."

"Cảm ơn vì những đánh giá cao của ngài, ngài Malfoy." Snape thận trọng đáp lời, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời tán thưởng của y. Lucius Malfoy tốt nghiệp từ lúc cậu học năm thứ hai, mặc dù khi làm thủ tịch của Slytherin, Lucius có hướng dẫn cậu đôi chút vào đầu năm nhất nhưng đó là bổn phận với học trò mới, Snape thực sự không cảm thấy giữa hai người có bất kỳ liên quan nào cả.

"A"

Lucius phát ra tiếng cười khẽ, biết mình biết người không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại xuất thân từ tầng lớp thấp, đúng là hạt giống tốt.

"Đàn em Snape, cậu có nghĩ tới tương lai khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

"Tôi vẫn còn hai năm nữa để suy nghĩ." Snape trả lời, không phải cậu không biết Lucius đang ám chỉ điều gì nhưng cậu có chút do dự. Điều kiện để trở thành một thành viên Tử Thần Thực Tử chính là phù thủy thuần huyết, cậu không thể biết được một phù thủy máu lai như bản thân sẽ bị đối xử thế nào trong tổ chức ấy. Snape nhận thức rõ ràng tài năng của bản thân, cậu không muốn chỉ trở thành một tên lâu la tép riu. Còn một lý do nữa, đó là dù rằng Harry đã nói không có ác cảm với những người tham gia Tử Thần Thực Tử nhưng cậu có cảm giác thầy cũng không quá thích.

"Tôi vẫn luôn rất thưởng thức những người có tài năng đi lên bằng chính bản thân của mình và thật trùng hợp là... chủ nhân của tôi cũng vậy." Lucius lật ngửa bài.

"Cho dù tôi chỉ là một máu lai?" Snape hỏi.

"Đừng tự hạ thấp chính mình, đàn em Snape. Một nửa dòng máu của cậu thuộc về một dòng họ cổ xưa rất cao quý, còn cao quý hơn cả một số kẻ tự nhận là quý tộc hiện nay. Thật tuyệt vời khi cậu còn thừa hưởng luôn cả thiên phú trác tuyệt của dòng họ ấy, phải không?" Lucius nói, y hiển nhiên đã điều tra về xuất thân của Snape trước khi đến đây.

"..." Snape nhăn mặt có vẻ hơi khó chịu, y nói thế khiến cậu cảm thấy tất cả những thành tựu cậu đạt được chẳng qua cho ăn may có được từ dòng máu của tổ tiên.

Trông thấy vẻ bất hợp tác của Snape, Lucius cũng không hề gấp gáp. Y giơ gậy rắn hơi vén tấm rèm nhìn ra đường phố ngoài kia nơi có một cô bé tóc đỏ đang cười cười nói nói. Lucius còn nhớ đây là cô bạn gái khá 'thân' với Snape. Tiếc là cô ta lại vào Gryffindor.

"Cậu biết đấy. Muốn bắt lấy trái tim của một người, tình cảm thôi là chưa đủ đâu. Lớn rồi cậu sẽ hiểu, tiền tài, danh vọng và địa vị... Một thứ cũng không thể thiếu."

Snape quay đầu cũng nhìn ra ngoài ô cửa, ở góc độ của cậu chỉ thấy được bóng lưng đơn bạc của Harry. Anh đang nói chuyện với ai đó, trên tay còn đang bế thằng nhóc Jimmy nhà chủ tiệm tạp hóa. Đôi mắt đen bóng của cậu hiện lên chút dao động.

Chỉ một giây thoáng qua nhưng Lucius đã chuẩn xác bắt được chút thay đổi nhỏ nhặt đó. Y có chút đắc ý nhếch môi. Muốn thao túng một người không nhất thiết phải biết người đó sợ cái gì, mà biết người đó muốn cái gì nhất. Chẳng sợ một người có khát vọng, chỉ sợ người đó vô dục vô cầu.

Y chống gậy đầu rắn, thì thầm bâng quơ như thể đang tự nói với chính mình.

"Quyền lực đúng là thứ hữu dụng. Nó sẽ mang lại cho cậu tất thảy thứ cậu khao khát. Tất cả, cũng không chỉ bao hàm phạm trù đồ vật mà còn cả... con người." Lucius đánh mắt về phía Snape giọng nói mang theo mê hoặc khó cưỡng. "Suy nghĩ kĩ đi, đàn em Snape. Nếu một ngày cậu muốn gia nhập, tôi sẽ rất vui lòng trở thành người giới thiệu của cậu đấy."

Sau khi nhìn Lucius rời khi, Snape khẽ đưa tay chạm lên gò má, cảm giác nóng rực mềm mại như vẫn còn vương vấn trên da, hàng mi của Snape hơi buông xuống che giấu đi một loại cuồng nhiệt tàn khốc. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên sau ô cửa kính, giống như một kẻ đi săn đã phát hiện con mồi. Sâu dưới đáy mắt bùng lên ngọn lửa khát vọng mãnh liệt, đâm thủng hết mây mù mờ mịt, soi sáng tỏ cõi lòng bản thân. Snape đã biết thứ cậu muốn là gì.

Cậu muốn...

... Người đàn ông đó.

Leng keng, leng keng...

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu có khách tiến vào. Ông chủ tiệm tươi cười hồ hởi chào đón. Hai vợ chồng có vẻ như là Muggle bước vào cùng cô con gái của bọn họ.

"Chào buổi chiều ạ, ngài giúp cháu lấy những món này ạ." Cô bé tóc đỏ đưa một tờ giấy da cho ông chủ.

"Nguyên liệu độc dược cho năm thứ sáu. Có đây đợi chút , cô gái."

Trong lúc chờ đợi, Lily đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp thân ảnh Snape đang lựa anh thảo khô. Cô hơi trù trừ một chút nhưng vẫn tiến lại chỗ cậu ta.

"Này!"

Snape hơi giật mình đứng thẳng dậy.

"Lily? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến mua nguyên liệu cho năm học mới." Lily không kiên nhẫn trả lời rồi hỏi. "Cậu có biết giáo sư Potter đang ở đâu không?"

Gặp lại Lily, Snape có hơi hoảng hốt. Cậu có cảm tưởng như thời gian đã trôi lâu lắm kể từ lần cuối cùng cậu thấy cô. Khi Lily đứng trước mặt cậu gần như lúc này cậu mới nhớ ra mình đã từng đánh mất người bạn thân nhất và cả kế hoạch đến xin lỗi Lily mỗi ngày trong dịp nghỉ hè.

"Này!" Nhìn Snape cứ ngẩn ra khiến Lily bực mình hơi lớn tiếng. "Tôi đã thấy cậu đi chung với giáo sư Potter. Cậu biết nhà thầy ở đâu phải không?"

Từ trước đến giờ Snape chưa từng từ chối Lily bất cứ chuyện gì nhưng lần này cậu lại có xúc động không muốn cho cô biết sự thật Harry đang ở nhà cậu.

"Không... tôi không biết." Snape nói dối.

Lily mím chặt môi tỏ vẻ không tin giống như từ trước đến giờ cô vẫn luôn nghi ngờ lời cậu nói.

"Lily, tôi... thực sự xin lỗi." Nếu đã gặp Lily ở đây thì cậu nghĩ cũng nên nói lời xin lỗi với cô.

"Tôi không nghe." Lily bịt tai quay ngoắt về chỗ ba mẹ.

Snape không đuổi theo, cậu biết ông bà Evans cũng không ưa gì cậu cho cam. Cậu lại quay đầu tiếp tục với việc lựa chọn nguyên liệu cho thuốc chữa bệnh của Harry, việc này quan trọng hơn.

Khi Snape chọn xong nguyên liệu thì cả nhà Evans đã đi từ bao giờ, cậu cũng không để tâm. Snape mang những thứ cần mua đến quầy thanh toán. Ông chủ nhanh chóng cân và gói ghém cẩn thận từng loại.

"Ngài Malfoy đã dặn dò tôi ngài ấy sẽ thanh toán số tiền này. Còn đây là tiền mua độc dược của cậu." Ông chủ đặt một túi tiền lên bàn.

"Không cần! Ông cứ giữ lại đi." Snape từ chối. Cậu biết Lucius đang cố lôi kéo mình, nhưng trước khi chính thức quyết định cậu cũng không muốn mắc nợ ông ta.

Snape vừa ra khỏi cửa tiệm độc dược thì Harry cũng vừa tới.

"Xong rồi sao? Để thầy trả tiền." Harry dợm bước vào trong thì đã bị Snape cản lại.

"Không cần đâu. Tôi đã dùng tiền bán độc dược để cấn trừ rồi." Nói xong cậu còn trừng mắt một cái như thể đang cảnh cáo, thầy dám nói đến việc trả tiền lại thử xem.

"À" Harry phì cười gãi đầu, cũng không tranh cãi về việc tiền nong nữa dù sao thì vừa nãy anh cũng đã mua hết sách giáo khoa và đồ dùng học tập sang năm cho cả hai đứa trẻ trong nhà rồi.

"Vậy chúng ta về thôi." Harry vui vẻ khoác vai Snape kéo đi.

Cậu yên lặng đi bên cạnh anh, bàn tay trái giơ lên muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy nhưng lại ngượng ngùng rút ra sau lưng bị tay phải cấu lấy một cái.

*Thận:

Mẩu chuyện nhỏ:

Tay phải: đồ chết nhát. *cấu cấu nhéo nhéo*

Tay trái: O(>﹏<)O hong dám đâu, xấu hổ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com