Chương 27: Bạn
"Và thời gian... đã hết" Slughorn kêu lên. "Đề nghị dừng quấy!"
Slughorn chậm chạp di chuyển giữa các bàn, săm soi những cái vạc. Ông ta không đưa ra lời bình luận nào, nhưng thỉnh thoảng khuấy thuốc lên hoặc ngửi chúng một cái. Cuối cùng ông ta đến cái bàn nơi Cassidy và Snape đang ngồi. Ông nhìn hai các vạc khá giống nhau trước mặt, hơi rầu rĩ, không phải vì chúng tệ hại mà bởi chúng quá tốt. Cả hai đều đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ có một chai Phúc Lạc Dược. Ông múc dung dịch ở cả hai vạc nếm thử và sau một thời gian dài cân nhắc Slughorn đã đưa đến quyết định.
"Và người thắng cuộc chính là... trò Siemens." Slughorn vỗ tay. "Đây là Phúc Lạc Dược như đã hứa. Trò thật sự không suy nghĩ lại việc tham gia câu lạc bộ của thầy sao? Thầy có thể nói chuyện với giáo sư Potter nếu trò muốn."
"Thôi ạ, em nghe lời giáo sư Potter." Cassidy đắc ý nhận lấy chai Phúc Lạc Dược trong sự tiếc nuối, săm soi lẫn ghen tị của đám học trò còn lại trong lớp.
"Tiếc quá!" Slughorn lắc đầu thở dài rồi ra hiệu cho bọn nhóc có thể rời đi lớp học.
Cả lớp trở nên ồn ã, đám người vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi lớp. Giọng nói của mấy cô gái Gryffindor vang lên líu ríu nhỏ dần rồi mất hẳn. Snape ngồi tại chỗ viết lại những kinh nghiệm và phát hiện của cậu vào cuốn sách Chế tạo độc dược cao cấp. Cây bút lông chim tạo nên từng nét bút lưu loát mượt mà trên trang giấy, công việc thật dễ dàng khi độc dược vừa mới được làm xong và kí ức về trình tự từng thao tác còn mới. Trước đây cậu không hay ở lại lớp như vậy, cậu vẫn luôn vội vã đuổi theo Lily khi tan học dù chỉ được nói thêm vài câu trước khi Lily hội họp với nhóm bạn. Nhưng hôm nay cậu không làm như vậy nữa, có lẽ Lily cũng không bận tâm khi thiếu vắng sự xuất hiện của cậu đâu.
Sau khi ghi đầy lên hết cả trang sách, Snape mới thỏa mãn buông bút xuống.
"Xong rồi hả?"
Snape giật mình ngẩng đầu.
"Sao cậu còn ở đây?"
"Thì cậu ở lại mà." Cassidy nhún vai nói với vẻ đương nhiên. "Xong rồi thì đi thôi. Tôi đói quá."
"..." Snape hơi nhăn mày dọn dẹp bàn học.
Hai người bước ra khỏi phòng học, Snape vẫn cứ khó hiểu. "Sao cậu không đi trước đi?"
"Sao tôi bỏ lại cậu mà đi trước được chớ?" Cassidy trợn trắng mắt như thể điều Snape nói vừa rồi thật lạ lùng. "Cậu là bạn tôi mà. Bạn bè thì phải đợi nhau mà."
"Vậy sao?" Snape lẩm bẩm, hóa ra bạn bè là phải đợi nhau. Khi Snape còn đang suy nghĩ thì Cassidy đã reo lên một tiếng rồi chạy tới trước.
"Harry!"
Nó nhảy chồm lên người đang đi tới. Harry cũng tốt tính đỡ lấy chân Cassidy mặc kệ nó vắt vẻo trên lưng.
"Thấy hai đứa không đi ăn trưa nên thầy đến xem có chuyện gì không." Anh giải thích.
"Là do tôi ở lại lớp. Thật xin lỗi." Snape cúi đầu.
"Mắc gì xin lỗi. Ở lại thì ở lại thôi, có sao đâu." Cassidy đong đưa hai chân nói với Snape sau đó tíu tít kể chuyện. "Thầy, hôm nay em giành được Phúc Lạc Dược vì làm thuốc Cái Chết Đang Sống đó nhe."
"Vậy sao? Hồi đó ở lớp giáo sư Slughorn thầy cũng giành được Phúc Lạc Dược đó." Harry cười ha ha.
"Vậy là em giống thầy rồi." Cassidy hớn hở cười toe toét.
"Ừ, giỏi lắm." Harry khen. "Cả trò nữa, Severus."
"A?" Snape sửng sốt nhìn anh. "Nhưng tôi không giành được Phúc Lạc Dược."
"Thầy đã hướng dẫn Cassie làm Cái Chết Đang Sống trước đây rồi." Harry cười khẽ xoa đầu Snape. "Với thầy, trò làm được ngay lần đầu tiên đã là rất giỏi."
"Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi làm." Snape có chút vui nhưng cũng không muốn nói dối Harry.
"Nhưng mà không có ai hướng dẫn trò cả." Anh nói.
"Thầy cũng vậy."
"Thầy không giỏi, là do thầy có một giáo sư giỏi thôi." Harry cười khẽ nhìn Snape, cả anh và Cassidy đều chỉ dựa theo ghi chép đã hoàn thiện của Hoàng Tử Lai mà người đó lại chính là thiếu niên đang đi bên cạnh anh đây.
Trước ánh mắt chăm chú khó hiểu của Harry, Snape ngượng ngùng ngậm miệng. Cậu càng cảm thấy tò mò với ngôi trường trước đây của Harry và Cassidy hơn. Có lẽ cậu có thể hỏi xem giáo sư Slughorn đã từng làm việc ở đâu.
Đến gần đại sảnh thì Harry thả Cassidy xuống.
"Em nặng quá rồi đấy." Harry phàn nàn.
"Em không nặng!!!!" Nó gào ầm lên.
"Còng hết cả lưng thầy rồi." Anh chẳng thèm để ý đến sự bất mãn của nó.
Cassidy giận đùng đùng chạy đi trước để lại Snape và Harry.
"Đi ăn trưa đi. Chiều nay hai đứa có lớp Biến Hình học cùng nhau nhỉ?" Harry mỉm cười xoa đầu Snape.
"Đừng xoa đầu tôi. Hai chúng ta cao bằng nhau đấy." Cậu né đi, tuy rất thích sự ấm áp từ bàn tay của Harry nhưng Snape không muốn anh đối xử với cậu như trẻ con nữa.
"Ừ, lớn rồi không xoa nữa." Harry bật cười rồi vẫy vẫy tay rời đi trước.
Snape đứng lại nhìn bóng lưng của Harry biến mất sau ngã rẽ rồi mới xoay người đi vào đại sảnh ăn trưa.
Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu, khi Snape bước đến cửa phòng học thì bắt gặp Cassidy cũng vừa đi tới từ một hướng khác. Mí mắt Snape khẽ giật giật khi thấy trong tay nó đang ôm một con mèo mướp lớn. Con mèo nằm ngoan trong lòng Cassidy có bộ lông vằn xám trắng giao nhau điều đặc biệt là quanh đôi mắt của nó có hai vòng lông đen như thể đang đeo kính.
"Cậu... sao lại ôm giáo sư McGonagall?" Snape ái ngại hỏi.
"Hả?" Cassidy nhìn xuống con mèo rồi há hốc miệng nâng mèo lên cao. "Đây là hiệu trưởng McGonagall?!"
"Là phó hiệu trưởng, trò Siemens. Cám ơn trò về chuyến đi. Bây giờ, hai trò mau vào đi, đến giờ học rồi." Con mèo ngay lập tức biến thành một nữ giáo sư nghiêm túc. Bà đi vào phòng học với vẻ mặt trang nghiêm nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút gì đó hơi mơ màng.
"..." Snape trừng Cassidy.
"Tôi giỏi vuốt mèo lắm." Nó nhún vai.
Lớp Biến Hình nâng cao có khá nhiều người đăng kí nên việc học trò hai học viện học chung một lớp không có gì thay đổi. Snape như cũ chọn bàn cuối cùng bên dãy Slytherin ngồi xuống, Cassidy cũng cứ thế theo sau.
"..." Cậu nhìn nó.
"Gì hả?" Cassidy khó hiểu hỏi.
"Không." Snape lắc đầu rồi lấy Sách Biến Hình cao cấp ra khỏi túi, mắt không khỏi liếc về dãy bàn Hufflepuff phía bên kia. Đây không phải lớp Độc dược 4 nhà học chung, trong lớp cũng chỉ có mỗi một mình Cassidy thuộc nhà lửng muốn ngồi đâu cũng được. Tình bạn khác nhà không phải là điều gì đặc biệt, cậu và Lily trước đây là một ví dụ, nhưng công khai ngồi với một Slytherin trong giờ học như thế lại là lần đầu tiên.
Có vẻ như không chỉ mình Snape nhận ra điều đó, có mấy đứa Hufflepuff lâu lâu cứ dòm qua bên này tới mức giáo sư McGonagall phải răn dạy một phen mới làm tụi nó tập trung được. Cô chắc cũng để ý nhưng cũng chỉ liếc thoáng qua chỗ Cassidy và Snape ngồi một chút rồi thôi. Bàn ghế trong phòng học vốn dĩ không phân chia nhà, theo lý thuyết một học sinh muốn ngồi chỗ nào đều là quyền tự do của học sinh đó, miễn là chỗ đấy không có ai ngồi là được.
Lớp học bắt đầu, giáo sư McGonagall giảng giải về phép biến hình không tiếng động và cho cả lớp thực hành biến tách trà thành ấm trà. Vì đã được Harry dạy từ trước, Cassidy không có khó khăn nào trong việc thực hiện thần chú không âm thanh.
"5 điểm cho Hufflepuff vì trò Siemens đã hoàn thành sớm nhất..." giáo sư McGonagall mỉm cười gật đầu rồi đi đến xem xét các bàn khác.
"Phải cảm ơn Harry rồi." Cassidy ngoác miệng cười hớn hở.
"Thế mà lúc đó ai khóc gào không làm được thế nhỉ?" Snape ở một bên khịa.
"He he" Nó hí hửng cũng không thèm chấp.
Nó nhìn Snape dễ dàng vung đũa dùng thần chú không âm thanh biến tách trà thành con ếch lập đi lập lại. "Sao lúc cô McGonagall tới cậu lại biến trở về như cũ?"
"Không phải lúc nào tỏ ra nổi bật cũng tốt." Snape hơi nhấp môi.
"Tôi lại nghĩ khác cơ." Cassidy chống cằm lên mu bàn tay. "Không nên cứ mãi thu mình một chỗ, người ta nhìn vào lại tưởng mình dễ bắt nạt."
Snape liếc về phía Cassidy. Cậu nhìn thấy gương mặt của nó toát lên vẻ trải đời không hợp tuổi, có lẽ Cassidy cũng không vô tư như nó vẫn thường biểu hiện ra.
Giờ học kết thúc, Snape và Cassidy đến thư viện ngồi một lúc trước khi đến đại sảnh ăn tối. Tới đây thì hai người tách ra, Cassidy trở về bàn ăn Hufflepuff của nó.
"Này Siemens." Mấy đứa cùng nhà cùng niên khóa chặn đường nó.
"Gì hả?" Cassidy ngẩng đầu lên và nhận ra đây mà mấy đứa cứ dòm nó trong lớp Biến Hình.
"Cậu không nên đi với thằng Slytherin đó."
"Phải đấy. Thằng đó vừa ở dơ vừa không giặt quần..."
"A!!!"
Thằng nhóc đang nói hét lên một tiếng khi Cassidy nắm lấy cổ áo kéo về phía trước. Sắc mặt Cassidy đanh lại, đuôi mắt thì sắc lên, trông khủng bố không khác gì chó dữ xổng chuồng. Nó dí sát mặt vào thằng nhỏ gằn từng tiếng, thanh âm trầm thấp dứt khoát bén nhọn đâm vào trong màng nhĩ từng đứa đứng xung quanh.
"Dám nói xấu bạn tao lần nữa. Tao táng vỡ mồm."
Nó đẩy mạnh thằng đó trở về đám bạn, mấy đứa nhóc va vào nhau ngã lăn quay ra đất tạo ra một trận xôn xao nho nhỏ. Abraham vừa bước vào đại sảnh thì dừng lại quan sát. Thực tế thì cậu đã đến từ lúc Cassidy bị chặn đường, đôi mắt xám hơi cau lại, Abraham hơi cúi đầu như đang nhập tâm suy nghĩ gì đó không để ý một nhóm các cô gái Gryffindor đang đi tới.
"Nói đi mà, sáng nay bồ ngửi thấy mùi gì thế, Lily?"
"Cũng bình thường à, mùi cỏ mới cắt với dầu hạt thông. Mình cũng không biết nó tượng trưng cho cái gì nữa?"
"Còn cái gì, sân Quidditch với dầu dưỡng chổi."
"Không đúng, chỉ là cỏ mới cắt với dầu hạt thông thôi, mình mới không thích Potter."
"Mình có nói gì tới Potter đâu. Có tật giật mình."
"Không phải mà!!!"
Tiếng cười đùa như chuông bạc cất lên, mấy cô gái chạy giỡn mắt thấy sẽ đâm sầm vào người Abraham. Cậu sực tỉnh lại vào lúc mấu chốt ngay lập tức lấy tay đẩy vai người lao tới ra.
"Ui" Cô gái tóc đỏ lảo đảo được bạn bè đỡ lấy.
"Cậu không sao chứ, Lily?"
"Này làm gì vậy hả?"
Mấy cô gái vây quanh Lily hỏi han, một trong số đó còn chống nạnh trừng mắt với Abraham. Cậu còn chẳng thèm nói gì với bọn họ chỉ hừ lạnh rồi quay đầu rời khỏi đại sảnh trở về kí túc xá mặc kệ mấy lời la ó đằng sau.
Abraham phóng về phòng đi vào nhà tắm mở nước cật lực rửa tay. Chỉ khi miễn cưỡng cảm thấy đủ cậu mới tắt vòi chống tay lên bồn rửa thở dốc. Lại nhớ tới lớp Độc Dược và lớp Biến Hình ngày hôm nay, hỗ động thân thiết của Cassidy và Snape. Cổ họng của Abraham cử động lên xuống, đầu lưỡi cảm nhận được thứ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nếm trải, mùi vị chua xót của ghen tuông và đố kị.
Một lúc lâu sau, bên ngoài có tiếng động, chắc hẳn là Snape đã về. Abraham chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra.
"Trò Snape." Abraham nghiêm trang lên tiếng.
"Trò Goyle?"
"Vì tôi và cậu đã là bạn cùng phòng nên tôi nghĩ chúng ta tuy không hiểu rõ nhau nhưng cũng được tính là có quen biết." Abraham nói.
"Đúng vậy." Snape gật đầu.
"Cậu là bạn của trò Siemens. Và vì là người quen biết của cả hai nên..." Abraham giơ nắm lên lên ho nhẹ một tiếng dường như để che giấu sự ngượng ngùng. "... Tôi muốn có vinh hạnh được cậu giới thiệu chính thức với trò Siemens."
Snape giật hình mở to mắt.
"Giới thiệu? Với Cassidy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com