Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bạn cùng nhóm

Lần đầu tiên thực hành thần chú không thuận lợi, sự nổi bật của Snape càng làm James thêm khó chịu. Sự bất mãn kéo dài đến buổi chiều khi lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí mới học chung với Hufflepuff diễn ra mới đỡ hơn.

Giáo sư Kettleburn đến lớp với một tâm trạng hớn hở khác thường, gương mặt ông bừng sáng lâu lâu lại cười khúc khích, hai gò má ửng hồng như một thiếu niên mới biết yêu. Bằng mắt thường còn có thể nhìn thấy từng đám bong bóng màu hồng phấn xoay quanh vị giáo sư mất một tay này. Đám nhóc châu đầu vào nhau suy đoán xem, giáo sư Kettleburn đã gặp được chuyện tốt gì, lần trước mấy con thunderbird đẻ trứng cũng thấy thầy cười như vậy.

"Lại đây nào các trò, mùa xuân là mùa sinh vật có đôi có cặp..."

"Bây giờ là mùa thu thầy ơi." James cùng Sirius hô to trêu đùa.

"À, thế hả?" giáo sư Kettleburn dùng cái tay còn lại của ông gãi đầu. "Thế thì mùa thu là mùa sinh sản... những con vật kết bạn cùng tạo ra kết tinh của tình yêu. Khụ! Chính xác là vậy. Cho nên thầy muốn các trò cũng hòa cùng không khí tươi vui này... việc phân nhóm sẽ thay đổi một chút. Các trò sẽ bắt cặp thành từng đôi, một nam và một nữ, cùng nghiên cứu về sự kì diệu của sinh sản và cách chăm sóc những con thú non mới lớn."

Cả lớp đồng loạt ồ lên, chuyện này mới à nha, có mấy cặp đôi đã nhìn nhau đầy ẩn ý còn các chàng trai thì hấp háy liếc mắt về nhóm các cô gái đang đỏ mặt hoang mang.

"Evans, đến cùng nhóm với anh đi." James chạy đến chỗ Lily ngay lập tức.

"Không, tôi sẽ không bắt cặp với cậu." Cô từ chối ngay.

"Thôi nào, em sẽ không tìm thấy ai tốt hơn anh đâu. Thực tế thì chẳng có ai hết, phải không?" James vừa nói vừa đảo mắt một vòng. Mấy đứa con trai đứa nào chẳng biết James chấm Lily từ năm nhất. James là tầm thủ Gryffindor, nổi tiếng hung hăng lại còn là bạn thân của Huynh Trưởng Gryffindor. Chẳng ai dại gì mà đi khiêu khích cậu ta cả.

Lily mím môi nhìn quanh, gương mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Mấy đứa bạn bên cạnh còn hùa theo đẩy cô về phía James.

"Em sẽ không muốn rớt môn này chứ, giáo sư đã chỉ định rõ một nam một nữ mà." Trong thoáng chốc gương mặt James đã hiện lên vẻ đắc ý khi thấy Lily không còn cách nào khác phải bước về phía mình.

Lily cắn môi cực kỳ miễn cưỡng nhìn James, nhưng khi liếc về một phía ánh mắt cô chợt sáng lên.

"Trò Siemens!" Lily hô lên một tiếng rồi chạy đến chỗ người đang rón rén lẩn vào đám đông vì đi trễ.

"Hả? Gì?" Cassidy giật bắn mình khi Lily nhào tới bám lấy cánh tay.

"Cậu chung nhóm với tôi nhé?" Cô khẩn khoản hỏi.

"Ờ, được thôi." Nó gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu.

Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt James tối xuống, cậu sưng sỉa liếc Cassidy cháy mắt khi đi ngang qua còn đập mạnh vào vai Cassidy quái gở gằn giọng.

"Mày coi chừng tao."

"Cái thằng này não mày có vấn đề à?" Cassidy phủi bụi trên vai cũng không chịu thua kém lườm lại.

"Tao nói rồi đấy. Mày liệu hồn." James hừ lạnh rồi đi mất, cậu ta chán nản chọn một trong những người bạn của Lily, Mary Macdonald, để bắt cặp. Cũng nhờ Mary giới thiệu, những người còn lại của Hội Đạo Tặc cũng làm quen với nhóm bạn thân của Lily.

"Bố tiên sư thằng điên." Cassidy chửi một tiếng.

"Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta vào học thôi." Lily đứng sau Cassidy nhỏ giọng nói.

"Được rồi đừng lề mề nữa đi theo thầy nào." Giáo sư Kettleburn vẫy tay dẫn đám học trò đã chia nhóm xong về phía rừng cấm.

Bọn họ không đi sâu vào trong mà dừng lại tại bìa rừng, nơi này cây cối thưa thớt phần lớn là cây bụi thân bảo mọc cao tới đầu gối người.

"Giáo sư Sprout mới phàn nàn với thầy rằng dạo này bọn Knarl hay trộm vào vườn thảo dược cắn trụi hết mấy bụi cúc dại của cô ấy. Vậy nên, hôm nay nhiệm vụ của các trò là tìm và bắt những con Knarl."

Giáo sư Kettleburn vừa dứt lời, bằng thân thủ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc ông nhảy vào lùm cây lôi ra một sinh vật vừa giống nhím vừa giống chuột đang giãy dụa kịch liệt.

"Đây là Knarl, trông khá giống nhím nhỉ? Nhưng thực tế thì nó có họ hàng gần với chuột hơn. Chúng thích bụi rậm và đào hang dưới đất. Khi bắt Knarl các trò có thể dùng bùa mê để khống chế lũ chuột đầy gai này. Sau đó, các trò phải phân loại Knarl đực và Knarl cái vào hai túi khác nhau. Con đực to hơn gai mọc dài và có tiếng kêu rét... rét còn con cái thì kêu chít... chít..." Giáo sư Kettleburn giả giọng của con Knarl nghe khá buồn cười khiến vài đứa không nhịn được cười ra tiếng.

"Các trò phải phân loại chúng kĩ càng đấy, chúng ta đã có quá đủ Knarl trong khu rừng rồi. Cô Sprout sẽ giết thầy nếu cô ấy phát hiện bọn Knarl ăn thêm một bụi cúc dại nữa." Giáo sư Kettleburn phát cho mỗi nhóm hai túi đựng rồi thả bọn nó tự do đi bắt nhím.

Cassidy hăm hở xắn cao tay áo. "Hờ hờ bắt Knarl à. Đúng nghề của mị. Cậu tên là Evans phải không? Cậu cầm túi rồi phân loại đi, để tôi bắt cho."

"A? Được." Lily cầm hai cái túi gật đầu còn chưa định thần thì đã thấy Cassidy lủi vào bụi rậm chưa đầy nửa phút đã ném ra hai con Knarl to bự hôn mê bất tỉnh. Cô luống cuống nhặt lên phân vân so sánh rồi nhét vào một túi.

Trong lúc đứng chờ, Lily nghe thấy tiếng cười giỡn ở đằng xa. Mấy cô bạn thân của cô cùng với nhóm Đạo Tặc 4 người mới đó đã thân thiết tự nhiên đùa giỡn chung với nhau. Không hiểu sao trong lòng Lily có chút khó chịu, cô lắc mạnh đầu chuyên tâm đi theo sau Cassidy nhặt mấy con Knarl.

"Cũng được nhiều ghê hén." Cassidy tự hào xốc xốc hai cái túi to tướng chứa đầy Knarl bất tỉnh. "Cậu phân loại hết rồi đúng không?"

"Đúng vậy, túi cậu đang cầm là con cái, còn đây là con đực." Lily nói.

"Hửm, hình như con này là con đực cậu bỏ lẫn rồi này." Cassidy túm gáy một con Knarl lên lắc lắc khiến nó kêu lên chét... chét...

"Không đâu, con này nhỏ mà. Tiếng kêu cũng khác con đực nữa." Lily khẳng định.

"Tôi lại không nghĩ vậy..." Cassidy xoa cằm hít mắt, sau đó chầm chậm giơ tay lên... búng một phát vào mông con thú nhỏ.

Rét!!!!

"Cậu làm gì thế?!" Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng khắp rừng khiến Lily hết hồn phải bịt tai lại.

"He he biết ngay mà. Mày không thoát được đâu con trai. Tính mượn cơ hội ăn mảnh hả?" Cassidy nhe răng cười chọc chọc cái tờ trym mới nhô lên của con nhím.

"Eo ôi, dã man quá đi. Đúng là xấu hổ." Mary Macdonald đứng ở gần đó lên tiếng.

"Evans, sao em cứ thích làm bạn với mấy đứa dị hợm thế?" James bên cạnh nhăn mày nói.

"Kệ tôi." Lily hừ lạnh quay đi.

"Em sẽ phải hối hận đấy." James nhún vai.

"Chúng ta đi thôi. Em thấy bên kia có hang động kìa." Mary níu lấy cánh tay James vui vẻ nói.

"Được thôi." James cũng không phản đối đi theo.

Nhìn hành vi lôi lôi kéo kéo của cả hai, Lily mím môi, mấy ngón tay thon dài siết chặt miệng túi đến mức trắng bệch.

"Bạn trai cậu hả? Hai người giận nhau?" Cassidy nhìn thế liền hỏi.

"KHÔNG PHẢI!!!" Lily gắt lên thật to. "Tôi còn lâu mới hẹn hò tên kiêu ngạo, hống hách đó."

"Ừ, không phải thì thôi." Cassidy không tin tưởng lắm, nhưng cũng không quan tâm thêm. Chuyện riêng của người ta mà, nó nhún vai.

Kết thúc buổi học, nhóm của Lily và Cassidy được giáo sư Kettleburn tuyên dương khi bắt được nhiều Knarl và phân loại đúng nhất. Ông khen ngợi cả hai rất nhiều, Lily còn có vẻ vui sướng chứ Cassidy thì lại nghĩ ông chỉ khen vì không cần phải nghe cô Sprout phàn nàn về mấy bụi cúc dại mà thôi.

Tan học, James nhăn nhó mặt mày nhìn Lily đi cùng với Cassidy.

"Rốt cuộc là cô ấy muốn gì chứ? Mình đã hạ mình hết cỡ rồi." James phàn nàn.

"Là do cậu cứ chiều cô ta quá đấy, bồ tèo. Cứ thử không để ý đến cô ta xem? Mình cá là không đến một tháng à không, một tuần Evans sẽ phải đi theo cầu xin cậu quay lại nhìn cô ta." Sirius khoác tay lên vai James vừa nói vừa đánh mắt về phía Mary Macdonald.

"Phải đấy. Thử hẹn hò với em không?" Mary hiểu ý ôm lấy cánh tay James.

"Được rồi." James càng nghĩ càng thấy đúng liền gật đầu. "Nhưng không phải hẹn hò thật, tôi nói trước tôi chỉ thích Evans."

"Đương nhiên, em là bạn thân của Lily em phải giúp cậu ấy nhận ra tình cảm của mình chứ. Chúng ta chỉ giả vờ thôi." Marry tươi cười bên trong lại thầm nghĩ làm cách nào để James thích mình thật.

"Vậy được, đi thôi."

James nắm lấy tay Mary hùng hổ đi về phía Lily. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cô cười nói.

"Cậu siêu ghê. Sao cậu biết con Knarl đó không phải con cái vậy?"

"Hồi đó ngài Scamander và vợ đến trường... khụ, trường cũ của tôi để điều tra về dịch bệnh trong quần thể Bằng Mã. Ngài ấy có dạy chúng tôi vài buổi." Cassidy nói.

"Scamander? Newt Scamander? Tác giả của cuốn Quái Thư về Quái Vật?" Lily kinh ngạc thốt lên.

"Không, là Rolf Scamander, cháu trai của ngài Newt Scamander..."

Cassidy chưa dứt câu thì một tiếng xì rõ khinh miệng phát ra từ phía sau. Cả hai quay lại liền thấy James cùng Mary Macdonald đang thân mật đi tới.

"Con trai của ngài Newt Scamander còn chưa tới 10 tuổi vậy mà có người dám nói đã gặp cháu trai ngài ấy rồi. Đúng là xạo sự không biên giới." James móc mỉa.

"Nói ai xạo đó." Cassidy trừng mắt.

"Nói mày chứ ai." James chỉ thẳng vào mặt nó, rồi quay sang Lily. "Evans, anh cho em một cơ hội nữa. Nếu em muốn gặp ngài Newt Scamander, bằng xương bằng thịt chứ không phải cháu trai từ đâu chui ra, thì hẹn hò với anh. Nhà anh sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh hoành tráng cuối năm nay và ngài Scamander có mặt trong danh sách mời."

"Không cần, tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ ai chỉ để gặp người nổi tiếng." Lily từ chối ngay tức thì.

"Tốt thôi." James nhún vai sau đó nắm lấy tay Mary. "Em có muốn đến tiệc Giáng Sinh với tư cách là bạn gái anh không?"

"CÓ!" Mary gần như hét lên. "Em muốn, em muốn."

Khóe môi James nhếch lên ra vẻ hài lòng nhưng khóe mắt vẫn quan sát vẻ mặt của Lily bên kia. James thấy cô không có vẻ gì là quan tâm thì thật thất vọng, tức giận kéo Mary đi mất.

Bấy giờ chỉ còn lại Cassidy và Lily, nó liếc xuống mấy ngón tay bứt rứt đang siết chặt làn váy của cô rồi hỏi.

"Cậu không tin tôi phải không?"

"..." Lily nhìn nó há há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại không lên tiếng.

"Thôi, sao cũng được." Nó thở hắt ra lắc đầu rồi cũng rời đi bỏ lại mình Lily đứng đó cắn môi không biết làm sao.

Cassidy khó chịu đi đến một khoảng sân vắng của trường vừa bước vừa đá đá mấy viên sỏi, rõ ràng nó không nói dối nhưng lại không thể chứng minh được. Biết vậy đã không ngứa mồm nhiều chuyện rồi, đương lúc Cassidy hờn dỗi phồng má bực bội thì một giọng nam trầm thấp chợt vang lên.

"Xin chào."

"Má ôi, giật cả mình." Nó nhảy dựng lên, lấy hai tay xoa ngực. "Sao cậu đi đường mà không phát ra tiếng nào vậy?"

"Thật xin lỗi." Abraham áy náy nói. "Tôi có nghe chuyện cậu nói với cô gái Gryffindor vừa nãy."

Cậu dừng lại một chút rồi lại thêm vào một câu.

"Tôi không cố ý nghe lén."

"Không sao, đường chung mà. Đi qua thì nghe thôi." Nó lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi tin cậu." Abraham nhìn thẳng vào mắt Cassidy kiên định nói.

"Tin là tôi đã gặp cháu trai ngài Scamander dù rằng con trai ngài ấy mới có 10 tuổi?" Cassidy bật cười hỏi.

"Tôi tin cậu." Abraham lặp lại.

Đối diện với đôi mắt xám nhạt nghiêm túc của Abraham, Cassidy bỗng nhiên có chút tin rằng Abraham đúng là cho rằng lời nó nói là sự thật và điều đó cho Cassidy niềm an ủi lớn lao.

"Cám ơn cậu." Nó xúc động mỉm cười.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện về những con Knarl không? Làm sao phân biệt được con đực với con cái?" Abraham trông thấy nụ cười đã nở lại trên môi Cassidy thì thở phào, lại không muốn cứ kết thúc cuộc nói chuyện như thế nên liền tìm chủ đề.

"Một cậu chủ như cậu muốn biết cách phân biệt mấy con Knarl làm gì chớ?" Cassidy nhướn mày.

"Cậu chủ có sở thích làm vườn và đang lo lắng cho những bông cúc dại của cậu ấy." Abraham nhún vai cười nhẹ, trong phong thái được tu dưỡng tốt đẹp lộ ra mấy phần tự phụ trời sinh. Nhưng nó không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào.

"Được thôi." Cassidy phì cười và bắt đầu giải thích. "Bình thường thì Knarl đực sẽ to hơn Knarl cái, gai nhọn trên lưng cũng dài hơn. Chúng mạnh mẽ và có nhiều con cái vây quanh. Nếu một con Knarl đực khác muốn giao phối với con cái phải đánh nhau với con đực đó. Nhưng có trường hợp một số con đực nhỏ hơn sẽ giả làm con cái và trộm giao phối với con cái trong khi con Knarl đực cường tráng không để ý."

"Xảo quyệt như vậy?" Abraham hứng thú hỏi.

"Đúng vậy, còn nữa..." Cassidy cười hì hì. Cái mỏ của nó giống như được mở chốt khóa bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Abraham ở bên cạnh không hề mất kiên nhẫn, chỉ chăm chú lắng nghe đôi khi lại xen vào một vài câu khiến Cassidy vui vẻ cười rộ lên. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của nó tươi sáng, rạng rỡ, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thực sự của mình không hề có dù chỉ một chút cố kỵ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com