Chương 32: Mộng
Màn kịch hạ màn, đám đông cũng giải tán. Hiện trường chỉ còn lại Harry, Snape và Abraham.
"Trò Goyle, cảm ơn trò vì đã lên tiếng." Harry mỉm cười nói.
"Không cần, tiệm trang sức Huyền Bí là sản nghiệp của tôi. Tôi chỉ không muốn sản phẩm của tiệm bị lấy ra làm công cụ hại người thôi." Abraham lắc đầu.
"Dù là mục đích gì thì việc trò vừa làm vẫn rất đáng quý." Harry nghiêng đầu trong giọng nói tràn ngập cảm kích.
"Không có tôi, thầy vẫn có thể minh oan cho cậu ta." Abraham liếc mắt nhìn Harry thốt ra một câu trần thuật.
"Đúng, nhưng quá mức quyết liệt đối với trò Snape cũng không tốt. Dù sao cũng là bạn cùng nhà." Phanh phui hết thảy có thể mang lại sảng khoái nhất thời nhưng chờ đợi Snape sau này là càng nhiều tẩy chay cùng chán ghét, dù sao Snape cũng phải sinh hoạt chung với những kẻ đó hai năm nữa và còn chạm mặt nhau khi ra trường, cũng may có Slughorn. Harry thở dài thầm trách chính mình cũng quá hấp tấp.
Phần sau Harry không nói nhưng Abraham cũng tự giác hiểu được. Ấn tượng của cậu đối với vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám này đã chuyển biến tốt hơn một chút.
"Hai trò ăn sáng đi, thầy đi trước nhé." Harry cười cười xua tay với hai đứa nhỏ rồi rời khỏi đại sảnh.
Dọc qua các hành lang, Harry rảo bước trở về văn phòng của mình ở tầng 4. Anh mở cửa bước vào rồi quay đầu bất đắc dĩ hỏi thiếu niên tóc đen cứ yên lặng theo sau mình từ nãy đến giờ.
"Severus, có việc gì sao?"
Snape bước vào trong phòng và Harry đóng cửa lại. Cậu cứ đi đi lại lại một chốc rồi ngẩng đầu lên nhìn Harry.
"Tại sao?"
"Tại sao gì?" Harry khó hiểu.
"Tại sao lại giúp tôi?" Snape hỏi.
"Thầy tin trò sẽ không làm những việc như thế. Cho dù đã đi đến bước đường cùng không một xu dính túi, trò cũng sẽ không." Harry khẳng định chắc nịch.
"Nếu tôi có làm thì sao? Nếu tôi thật sự ăn cắp thì sao? Nếu tôi... phạm tội thì sao?" Snape lộn xộn hỏi một tràng dài, đến cuối cùng còn hơi ngắc ngứ. Cậu không biết cậu đang nói gì, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, rối rắm. Đống suy nghĩ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, thứ duy nhất cậu biết đó là cậu đang rất cần một lời xác định, một lời công nhận. Mà công nhận cái gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Harry lẳng lặng nhìn Snape một lúc lâu. Đoạn thời gian khi chiến tranh vừa kết thúc, trong lúc công tác trùng tu Hogwarts còn đang dang dở, công việc chồng chất nhưng dù mệt mỏi đến thế nào anh vẫn dành một chút thời gian để sửa lại án oan cho giáo sư Snape. Càng đào sâu thêm về cuộc đời người đàn ông ấy, sự kinh ngạc lẫn bối rối trong anh càng nhiều thêm. Tuổi ấu thơ cơ cực, thời thiếu niên bị bắt nạt, đến khi trưởng thành lại gián tiếp hại chết người mình yêu thương nhất, biến cố mất mát cứ liên tiếp, ồ ạt đổ xuống chồng chất lên vai nhưng lại không nhấn chìm được người đàn ông đó. Ông vẫn chọn chính nghĩa, vẫn chọn ánh sáng, vẫn chọn bảo vệ những người căm ghét ông nhiều nhất. Dù bọn họ không một ai hiểu, không một ai thấu cảm, ngay cả anh cũng vậy.
Anh, kẻ thiển cận ngu dốt, tự cao tự đại cho rằng bản thân mình đúng rồi tự cho mình quyền đứng ở đỉnh cao đạo đức, trách móc, chửi rủa thoải mái thóa mạ ông, đồng thời lại yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ không cần hồi báo bằng bất cứ giá nào. Đến khi nhận ra bản thân đã sai thì đã quá trễ, những cố gắng nỗ lực đoạt lấy thứ vinh quang ông đáng lý phải có hóa ra lại chỉ để xoa dịu cái sự áy náy đến ám ảnh trong tim anh, đạo đức giả, rẻ tiền đến nực cười.
Có một số lời anh vẫn luôn muốn nói ra nhưng không thể, người đã mất, đèn đã tắt, có hối hận, áy náy thế nào cũng đều vô nghĩa. Nhưng khi nhìn chăm chú vào đôi mắt đen huyền của thiếu niên đối diện, Harry bỗng phát hiện giờ đây anh có một cơ hội gửi gắm đôi lời nhắn nhủ thuộc về ông trong tương lai đến cho người thiếu niên ở quá khứ.
"Giống như trò tin thầy sử dụng lời nguyền không thể tha thứ là có lý do. Thầy cũng vậy. Cho dù cả thế giới đều quay lưng chống lại trò, thì thầy vẫn sẽ đứng về phía trò, tin tưởng trò có lý do chính đáng dù cho trò có làm ra chuyện tày trời gì đi nữa."
Đôi con ngươi của Snape mở lớn phóng đại hình ảnh người trước mắt vào sâu trong đại não. Đôi môi cậu run run thốt ra vài âm tiết.
"Tại sao? Tại sao thầy lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Vì thầy muốn làm bạn với trò. Thế thôi." Harry cười khẽ nhún vai. Lý do của Harry chính là đơn giản như vậy, anh muốn làm bạn với Snape, anh muốn cậu vui vẻ hơn, muốn cậu không còn đau khổ nữa, anh chỉ là nghĩ vậy, cho nên liền đi làm.
Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ này ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ đều nghi ngờ nhưng khi Snape đối diện với đôi mắt màu lục bảo đong đầy chân thành, không đồng tình, không thương hại ấy lại khiến cho cậu tin tưởng Harry thực sự muốn làm bạn với cậu.
Snape nghĩ, trên đời thực sự có người như thế sao? Một người không vụ lợi, không màng xuất thân, không để ý tới vẻ ngoài, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, chỉ dạy cậu mà không cần bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là muốn... làm bạn với cậu sao? Cậu lớn lên với một người cha bạo lực, một người mẹ hờ hững trong một khu ổ chuột dơ bẩn nhất trên đời này. Cậu đã chịu qua vô số khó khăn, đã nhìn qua vô số giả dối và chấp nhận vô vàn lời sỉ nhục nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ có một ai chủ động nói muốn làm bạn với cậu cả. Đầu óc Snape nóng lên, khi còn chưa tự giác nhận biết cậu đã bước lên ôm chầm lấy Harry. Cậu nghĩ, cho dù lời này của thầy là giả thì tận đáy lòng cậu vẫn cảm kích thầy vì thầy đã cho cậu biết, cảm giác được người khác nâng niu, trân trọng thì ra lại tuyệt vời đến như vậy.
Harry giật mình trong chớp mắt nhưng rồi nhanh chóng khép lại vòng tay cũng ôm Snape vào lòng. Khá kinh ngạc nhưng cũng không bài xích, có lẽ anh đã quen với việc ôm Cassidy rồi, bất quá đúng là có chút mới lạ, không thể tin được là có ngày anh lại có thể thấy Snape làm nũng như thế này.
Cảm nhận hơi ấm dịu dàng, bao dung quấn quanh bản thân, Snape lại càng siết chặt tay hơn.
"Thầy..." Snape khẽ lẩm bẩm rồi vùi mặt càng sâu vào hõm vai Harry. Hương sữa ngọt ngào thoang thoảng lại xuất hiện lởn vởn nơi đầu mũi. Thơm quá, thầy thật là thơm, Snape vô thức cọ cọ, chóp mũi lần mò đến nơi phát ra mùi thơm dễ chịu.
Phần da nhạy cảm sau gáy bị chạm phải, Harry bất giác run rẩy, cơn tê dại từ cần cổ qua sống lưng lủi thẳng tới vùng xương cụt. Cơn rùng mình khiến da gà của Harry nổi hết cả lên, anh khéo léo vươn tay đẩy nhẹ Snape ra khỏi người mình.
"Thầy vừa mới ăn vụng bánh ngọt phải không?" Snape có chút tiếc nuối đứng thẳng dậy.
"Tôi vừa mới giúp cậu đấy, cậu Snape. Sao cậu có thể buộc tội tôi với tội danh quá đáng như thế?!" Harry giả vờ gắt gỏng.
"Không sao đâu, thầy nên ăn nhiều một chút, thầy gầy quá." Snape nhu hòa nhìn Harry cười khẽ.
Harry khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. "Trò còn có mặt mũi nói ra à? Nhìn lại cái thân trò đi."
Dưới lớp áo chùng, cơ thể mà Harry cảm nhận được gầy nhẳng, cộm đến đau tay. Anh có chút buồn bực, cả mùa hè bồi dưỡng không biết thức ăn đi đâu mất. Harry có lý do khi nghi ngờ rằng những thứ Snape tiêu hóa đều đua nhau chạy lên não cậu hết rồi.
"Vừa rồi thầy thấy trò còn chưa ăn xong bữa sáng, quay lại đại sảnh đi." Harry vừa nói vừa vòng qua Snape đi đến bàn làm việc.
"Tôi đã ăn đủ rồi." Snape lắc đầu.
Cậu bước đến chỗ Harry quan sát đống sách vở để lộn xộn trên bàn. Nhặt một cuốn sách liếc thoáng qua dấu ấn của hiệu sách sau gáy rồi lật vài trang, tuy không đọc hiểu nhưng cậu nhận ra vài từ đơn giản.
"Thầy đang nghiên cứu về thời gian?" Snape hỏi.
"Ừm, thầy có dịp đến thăm một hiệu sách cổ ở Budapest và tìm thấy một cuốn nhật kí khá thú vị. Đáng tiếc thầy để quên nó ở... à... ở chỗ nào đó rồi. Bây giờ thầy ghé hiệu sách đó lại không tìm thấy nó nữa, nên thầy mua tất cả tư liệu về thời gian tự nghiên cứu." Harry giải thích.
"Thầy thật là ngốc." Snape phì cười. "Thầy đã mua quyển nhật kí rồi thì làm sao nó còn ở tiệm sách nữa."
"Đúng vậy, thầy thật là ngốc nhỉ?" Harry cũng đồng tình mà bật cười ha ha. Vì không muốn nói thêm về chủ đề này nên anh đổi đề tài. "Hôm nay là cuối tuần, trò không có kế hoạch nào sao?"
Snape nhớ tới dự định đến thư viện của mình sau đó nói. "Tôi định sẽ làm thêm thuốc ức chế. Thầy có còn nguyên liệu không?"
"Còn chứ." Harry gật mạnh đầu và nhanh chóng dọn ra một chỗ trong phòng để Snape làm ma dược. Anh nhìn thao tác phân loại, xử lý nguyên liệu thuần thục của Snape mà cảm thán. "Trò giỏi thật đấy, thầy biết làm gì khi không có trò đây."
"Vậy thì... cứ ở mãi bên tôi đi." Snape cúi đầu lí nhí trong cổ họng. Harry không nghe thấy, anh đã trở về bàn làm việc của mình và tiếp tục công cuộc nghiên cứu.
Trong lúc pha chế ma dược, đôi lúc Snape sẽ ngẩng đầu ngắm nhìn người đang ngồi bên cạnh cửa sổ tắm mình trong nắng sớm. Những sợi tóc lơ thơ bông xù dưới ánh mặt trời tựa như những sợi tơ vàng bao phủ trên đầu và trên gò má thầy giống một vầng sáng thánh khiết, ngay cả lông mi cũng được mạ lên một tầng sắc vàng rực rỡ.
Bất chợt thầy quay người lại khẽ mỉm cười.
Snape dừng tay, ma xui quỷ khiến thế nào cậu vô thức đi đến chỗ của thầy. Đôi mắt Harry mở to, con ngươi xanh biếc như cỏ non trong veo chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Đôi mắt hiền hòa, dịu dàng nhìn cậu bước tới, sâu thẳm như hồ thu khiến cậu không cầm lòng được muốn sa vào. Snape vươn tay, đầu ngón tay chạm khẽ vào làn mi, trượt dần mô tả lại khuôn mày, gò má cùng khóe môi hồng nhạt của Harry. Người này, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, vẫn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Nghĩ đến việc đôi mắt xinh đẹp này có một ngày sẽ thuộc về người khác khiến Snape ghen tị đến phát cuồng.
Rồi cậu nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của thầy cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu mở hé phát ra những âm thanh mềm mại như được phủ một lớp mật ong ngọt ngào.
"Thích thầy sao?"
Snape nhìn chăm chú người trước mặt bằng ánh mắt mê muội, mơ màng gật đầu.
Thầy lại đưa tay vén mái tóc như tấm rèm cửa sang mang tai làm lộ ra vành tai hồng thấu của Snape. Khóe môi của Harry hơi giơ lên, sóng mắt lưu chuyển từ trán, mắt, mũi rồi cuối cùng bồi hồi nơi bờ môi như đang mời gọi không lời. Cậu bất giác khom lưng xuống.
Gần hơn...
Gần hơn...
Gần hơn nữa...
Sắp chạm đến rồi...
Chỉ còn một chút nữa...
Ào!
Snape giật mình mở choàng mắt, thở hổn hển. Không gian xung quanh tối tăm không có lấy một tia sáng. Ngoài tiếng hít thở đều đặn phía bên kia căn phòng truyền đến thì ngoài ra không còn một âm thanh nào khác nữa. Cậu che mặt giở tấm chăn lên, quả nhiên quần lót đã ướt sũng. Snape vội vàng bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh vụng về giặt quần. Dòng nước lạnh ngắt cũng không thể khiến mặt của Snape bớt nóng. Những giấc mơ như thế này không phải cậu chưa từng gặp bao giờ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ ràng gương mặt của người đối diện như vậy. Trước giờ cũng chỉ là một chút ánh sáng nhiều màu sắc xen kẽ lóe lên trong tâm trí khi tỉnh lại không thoải mái lắm có khi còn khó chịu. Snape vẫn cho hiện tượng sinh lý bình thường ấy là một phiền toái nhưng giấc mơ vừa rồi...
Cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn xuống người anh em, cứng, lại cứng rồi!?
Snape trù trừ vươn tay chạm vào biểu tượng đàn ông của cậu, trong đầu hồi tưởng lại bờ môi hồng nhạt ấy. Động tác trên tay dần nhanh hơn, trong chớp mắt cơn khoái cảm càn quét dù có cắn chặt môi nhưng cậu cũng không thể cầm được tiếng rên rỉ bật ra từ sâu trong cổ họng.
"Harry..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com