Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giờ học sóng gió

"Em không đi. Em ở đây có được hay không? Hu hu" Cassidy ôm cột gào to.

"Học sinh thì phải ở trong ký túc xá. Buông tay, Cassie." Harry nắm lấy cổ áo lột nó xuống khỏi cây cột đá. "Khoan đã, băng cổ em đâu?"

Cassidy nhảy xuống đất cười hì hì.

"Em mới phát hiện ra là em chẳng cần phải mang cái thứ chết tiệt này nữa. Ở đây chả có thằng Alpha nào cũng chả ai thèm muốn cái cổ của em. Thầy cũng vậy đi ạ, thoải mái lắm ớ."

Harry khẽ chạm vào cổ áo đã từ lâu luôn được cài đến nút cao nhất của mình rồi thở dài lắc đầu. "Thôi, thầy quen rồi. Đi nào, thầy đưa em về ký túc xá."

Buổi tối ở Hogwarts, những đoạn hành lang dài vắng lặng và mờ tối đôi khi có thể khá rùng rợn nhưng khi đi chung với Harry, Cassidy tỏ vẻ nó chẳng sợ gì cả.

"Buổi học hôm nay thế nào?" Harry hỏi.

"Cũng khá tốt ạ. Học độc dược, em bắt cặp với một bạn ở Slytherin." Cassidy trả lời.

"Ồ? Thầy tưởng em không thích Slytherin." Anh nhướn mày .

"Là không thích bọn Alpha của Slytherin chứ không phải cả nhà Slytherin. Ở đâu chẳng có người này người kia. Đâu thể đánh đồng nguyên một nhà như vậy được." Nó nghiêng đầu nói.

Harry hơi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Em nói đúng." Ước gì khi đó thầy có một phần vạn thông suốt như em thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

"Vậy bạn học ấy tên gì thế?" Harry lại hỏi.

"A?" Cassidy hơi ngớ ra gãi đầu. "Em quên mất không hỏi rồi."

"Em thật là ngốc. Nhiều khi thầy còn sợ em sẽ quên mất bản thân mình luôn ấy." Harry phì cười.

"Cậu ấy cũng nói em như vậy đấy." Nó cười hắc hắc.

"Nghe có vẻ em thích người bạn này nhỉ?" Anh nói.

"Bạn ấy khá tốt. Em không làm công thức như giáo sư dạy, bạn ấy không cản mà còn làm chung với em luôn. Đáng tiếc chỉ được học chung một lần, tiết sau em học với Gryffindor." Nó nhanh nhảu kể.

"Công thức?" Harry nhíu mày.

"A" Cassidy che miệng hô lên một tiếng, nó len lén nhìn Harry một chút rồi quyết định nói thật. "Em nói với bạn ấy là công thức trong sách giáo khoa của em không giống công thức trên bảng. Em làm sai rồi ạ? Nhưng em không hề nói đó là sách ở tương lai của ngài Half Blood Prince đâu."

"Cậu bạn đó... có phải là một người cao gầy có mái tóc dài bóng dầu không?" Harry hơi ngập ngừng hỏi.

"Đúng đúng. Thầy biết cậu ấy sao?" Cassidy gật gật đầu.

Harry hơi phức tạp nhìn nó. Sau khi giáo sư Snape mất, anh đã soạn lại những công trình nghiên cứu của ông và công bố chúng rộng rãi cho công chúng biết. Cuốn sách ấy được giới học thuật đánh giá rất cao và còn được sử dụng làm sách giáo khoa giảng dạy trong Hogwarts.

"Em không biết em may mắn đến cỡ nào đâu." Harry thở dài xoa đầu nó. Được gặp mặt và học chung với chính tác giả sách giáo khoa của mình là trải nghiệm mà không một ai trên đời này có được.

"Sao vậy ạ?" Nó nghiêng đầu hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời từ Harry.

Cả hai đi ngang qua một bức tranh tĩnh vật hoa quả lớn và đến cuối hành lang nơi đặt một đống thùng rượu gỗ sồi. Harry gõ đũa phép vào một số thùng theo một thứ tự nhịp điệu nhất định, sau đó một cánh cửa hiện ra.

"Bao nhiêu năm mà mật khẩu chẳng thay đổi gì hết." Cassidy chép miệng nhận xét.

"Em có nhớ được không mà đòi đổi. Đi vào đi." Harry liếc nó.

"Vầng~"

Nhìn nó ủ rũ bước vào cửa rồi Harry mới rời đi. Khi ngang qua bức tranh tĩnh vật, bước chân của Harry chợt dừng lại. Anh hơi khép hờ mắt một chút sau đó nhanh tay làm động tác nắm vào không trung rút ra cái gì đó. Một tấm vải bàng bạc loang loáng như nước chảy xuất hiện trên tay Harry kèm theo đó là hai cái đầu tóc đen sững sờ.

"Hay thật đấy sao thầy phát hiện ra được vậy?" James Potter hào hứng hỏi.

Harry mỉm cười nhìn cậu trai cao to có mái tóc đen rối bù, vài sợi tóc lòa xòa trước trán không che giấu nổi đôi mắt nâu sáng rỡ đầy linh hoạt. Mới có 16 tuổi thôi mà cao còn hơn Harry rồi.

"Ăn khuya sao?" Anh nhìn đống đồ ăn James giữ trong tay.

"Thầy không định trừ điểm tụi tôi à?" Sirius từ sau lưng James bước ra nói với giọng bất cần đời.

"Không. Giờ chưa tới giờ giới nghiêm và hôm nay cũng không phải ca trực của thầy." Harry lắc đầu.

"Trông giống cậu thật đấy." Sirius liếc thằng bạn rồi quay sang Harry hỏi. "Thầy có chắc là thầy không phải con rơi của nhà Potter không?"

"Này" James chọt cùi chỏ vào ngực Sirius, cậu ta cũng cảm thấy lời này có hơi quái quái.

"Các trò nên về ký túc xá đi. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Harry trả lại áo choàng tàng hình cho James.

"Tôi là James Potter. Thầy dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày mai phải không? Tôi rất mong chờ đấy." James có ấn tượng khá tốt với vị giáo sư mới tới này, cậu ta nhếch miệng cười nháy mắt với anh rồi hất tóc xoay người với tư thế mà James tự cho là ngầu nhất rời đi.

Harry có chút thất thần nhìn hai bóng lưng trẻ trung đầy sức sống ấy nhỏ dần đến khi không còn thấy được nữa mới cất bước trở lại văn phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Harry vất vả chuẩn bị tâm lý cả đêm bước vào phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đám học trò đều ngừng nói chuyện đồng loạt đánh ánh mắt về phía bục giảng.

Tiết học này Gryffindor và Slytherin học chung. Harry nhìn cô bé tóc đỏ hăng hái ngồi bàn đầu, bốn người trong hội Đạo Tặc cà lơ phất phơ ở giữa, cuối lớp ở dãy bàn bên kia là nam sinh Slytherin u ám đang trầm mặc cúi đầu. Anh cảm giác da đầu mình hơi run rẩy, ôi trời, cái tổ hợp này...

"Chào các em, thầy tên là Harry Potter, trong thời gian tới thầy sẽ phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Vì cuối năm nay, các em sẽ có một kỳ thi quan trọng nên thầy sẽ dạy nhanh phần kiến thức còn lại và trong tháng cuối chúng ta sẽ ôn lại trọng điểm kiến thức các năm một lần nữa nhé. Bây giờ thầy sẽ điểm danh Bertram Aubrey..."

Giọng nói trầm ấm của anh làm các cô gái mơ màng thích thú, Harry có một đôi mắt màu ngọc lục bảo trong trẻo giấu sau cặp kính gọng vàng, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, phối hợp với mái tóc đen cắt ngắn hơi rối. Tổng thể thì khá giống James Potter nhưng so với vẻ kiêu ngạo, sắc bén, rực rỡ bừng bừng sức sống của James thì Harry lại có thiên hướng dịu dàng, ấm áp và nhu hòa. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cài đến nút cao nhất thắt cà vạt màu đỏ sậm sọc vàng nghệ, bên ngoài khoác áo chùng màu đen mang đến cảm giác nghiêm cẩn lại đối lập với nét hoang dã gây ra bởi vết sẹo hình tia chớp trên trán, thật khiến cho người ta tò mò với sự tương phản mãnh liệt đầy thu hút này. Đàn ông trưởng thành thì luôn có sức hấp dẫn không nhỏ với những cô bé học trò mới lớn. Mấy cô gái Gryffindor châu đầu vào nhau bàn tán rồi phát ra tiếng cười khúc khích đầy khoái chí.

"Này, nếu Potter sau này sẽ giống như vậy thì mình nghĩ cậu cũng không cần quá kháng cự nữa đâu." Mary Macdonald khẽ đẩy đẩy Lily.

"Đừng nói bậy, mình kháng cự hồi nào. Cơ bản là mình không quan tâm cậu ta." Lily nhỏ giọng nạt. Tuy thế nhưng cô bé vẫn len lén ngắm nhìn vị giáo sư mới, đôi gò má có hơi nóng lên.

So với người tiền nhiệm, phương pháp giảng dạy của Harry thân thiện, khiến học trò hào hứng và có tương tác hơn. Đám nhóc ngay lập tức yêu thích vị giáo sư mới này, lời đồn anh là biến thái không cần làm gì cũng tự tan biến.

"Hôm nay thầy sẽ dạy các trò câu thần chú Everte Statum. Đây là một loại bùa chú khiến đối tượng mục tiêu văng ra xa. Có thể gây ra một cơn đau nhói ngắn tùy vào sức mạnh của người thi triển bùa chú, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại lâu dài nào. Khá thích hợp dùng trong trận đấu tay đôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm để thực hành, một người tấn công và người còn lại cố gắng chống lại nhé."

Harry vung đũa phép, bàn ghế được xếp gọn lại hai bên chừa ra một khoảng trống lớn rộng rãi để thực hành bùa chú. Đám học trò nhanh chóng bắt cặp với nhau. Harry đảo mắt đến cuối phòng, rõ ràng sỉ số lớp là số chẵn nhưng dù có hợp thành nhóm 3 người thì tất cả dường như nhất trí bỏ quên một người lẻ loi đứng đó.

"Trò Snape." Harry hô lớn.

Nam sinh gầy gò có mái tóc dài ngang vai như rèm cửa có vẻ hơi giật mình nhìn lên khó hiểu. Đám nhóc trong lớp cũng dừng lại chú ý.

"Em tìm được nhóm chưa? Nếu chưa thì thực hành với thầy nhé." Harry mỉm cười vẫy tay.

Snape tuy nhíu mày không tình nguyện nhưng vẫn đi về phía bục giảng. Từng đợt ánh nhìn có phần tò mò xen lẫn ghen tị bắn tới khiến cậu chàng có chút co quắp ngón tay.

Khi Snape đã đi đến đứng phía đối diện, Harry mới nói với cả lớp.

"Các trò bắt đầu được rồi đấy."

Tới đây cả đám mới thôi nhìn chòng chọc vào Snape mà quan tâm tới việc thực hiện bùa chú nhưng đây đó vẫn có vài ánh mắt vô tình cố ý nhìn lên bục giảng.

"Thử tấn công thầy nào." Harry nhìn Snape cổ vũ.

Đây không phải bùa chú khó gì với Snape, cậu hơi chần chừ một chút rồi dứt khoát vung đũa.

"Everte Statum"

Tia sáng phóng nhanh về phía Harry và được anh chặn lại ngay lập tức.

"Giỏi lắm. Slytherin cộng 5 điểm." Anh vỗ tay.

Snape hơi ngẩn ra không nghĩ tới mình sẽ được khen ngợi như thế.

"Một lần nữa nào..."

"Giáo sư Potter!"

Một giọng nói cắt ngang.

Harry quay mặt xuống liền thấy James đang giơ tay cao cao.

"Thầy có thấy là thầy hơi thiên vị rồi không? Dù sao chúng em cũng đều muốn thầy hướng dẫn mà."

"Đúng vậy, đúng vậy. Thầy thiên vị quá đê." Một nam sinh mập mạp bên cạnh James chụm tay quanh miệng hô lớn hùa theo.

"Được rồi. Bây giờ thầy sẽ xuống hướng dẫn các em." Harry cũng không giận mà ôn hòa gật đầu.

"Như thế chán lắm. Hay như vậy đi thầy ơi. Để cho tụi em đấu tay đôi, thầy ở bên cạnh hướng dẫn, thế nào?" James nhếch môi ánh mắt hấp háy bắn thẳng tới chỗ Snape.

"Được." Harry đồng ý rất nhanh.

"Em trước nhé." James nói xong không chờ Harry đồng ý đã chạy lên bục giảng.

Nhưng cậu ta chưa hí hửng được bao lâu thì đã nghe giọng nói nhẹ nhàng của Harry cất lên.

"Trò Black lên đây nào." Anh quay sang nhìn Snape. "Trò về chỗ đi."

"Sao lại thế chứ." James la ó, cậu ta đã định nhân cơ hội này đập thằng Snivellus ra bã.

"Trò đã nói tất cả mọi người đều cần hướng dẫn mà. Đâu thể chỉ thiên vị mỗi trò Snape nhỉ?" Harry nhún vai.

James trợn trắng mắt thất vọng, khi Snape đi ngang qua còn huých mạnh vào vai cậu. "Lần này mày may đấy."

Snape nghiến răng trừng James một cái rồi đi xuống. Sau khi Sirius đi lên, Harry để cả hai thi triển bùa chú vào nhau, anh thực hiện đúng chức trách của một giáo sư. Tận lực chỉ điểm những vấn đề còn thiếu sót của mỗi người. Sau đó, Harry đi xuống đối với mỗi nhóm đều xem xét một chút. Tình hình có vẻ yên ổn, khi đang hướng dẫn cho một vài học trò trước mặt, lực chú ý của Harry lại không nhịn được chạy về phía Snape ở cuối lớp.

Snape trong lớp căn bản không nói chuyện, cũng không có bạn bè, chỉ trưng ra khuôn mặt không cảm xúc đứng đó một mình tự vung đũa phép thực hành với bức tường. Snape đối với việc học vẫn luôn chăm chú như vậy, chỉ đến khi có tia sáng phóng tới sát người bị chặn lại lóe lên mới khiến cậu giật mình ngẩng đầu.

"Trò Potter?" Harry nhướn mày nhìn lên.

"Úi giời, trượt tay." James nhún vai trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

"Trượt tay cũng đừng nhầm luôn câu thần chú như vậy chứ." Harry bất đắc dĩ nói, đó rõ ràng là bùa chú đùa dai.

Snape thế mới biết vị giáo sư mới này đã âm thầm chặn giúp mình một đòn tấn công. Cậu tức giận trừng mắt dòm chòng chọc lên bục giảng nơi James đang cười khinh khỉnh.

"Được rồi lớp học tới đây là kết thúc." Harry rất đúng lúc ngăn chặn cuộc bạo động tiềm tàng. "Bài tập về nhà là các ứng dụng thực tiễn của bùa văng trong chiến đấu nộp cho thầy vào tiết sau."

Anh nhìn Snape và James dù đi xa vẫn còn đành hanh nhau, quả thực so với bọn họ mâu thuẫn của anh với Draco Malfoy chỉ như một trò đùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com