Chương 44: Người sói và giám ngục
Dưới tán cây rừng xanh um tùm, một con chó đen to lớn nằm nghỉ trên thảm lá. Bộ lông màu đen của nó là lớp ngụy trang hoàn hảo trong khu rừng tối đen, nếu không phải những sợi lông quá mềm mượt bóng bẩy phản chiếu ánh trăng lọt qua kẽ lá, sẽ không ai nhận ra có một con vật đang nhàm chán nằm ẩn trong bụi cỏ.
Loạt soạt...
Những đám cây bụi chợt rung lên, loáng thoáng phía sau có một thân ảnh cao lớn lông lá lảo đảo bước ra. Con chó đen vừa nhác thấy sinh vật ấy liền lên tinh thần đứng dậy. Nó sủa gâu, gâu hai tiếng khiến nó chú ý và ra hiệu nó đi theo mình.
Vượt qua con đường bí ẩn ngoằn ngoèo giữa những gốc cây cổ thụ. Chẳng bao lâu sau, thảm thực vật trở nên thưa thớt hơn thấp thoáng còn có thể thấy được những chóp nhọn của lâu đài phía xa xa.
Bầu trời chợt tối sầm xuống, những bóng mây che khuất đi mặt trăng tròn đầy. Thứ sinh vật lông lá phía sau con chó run rẩy một chút rồi gục xuống dưới một gốc cây. Con chó không quan tâm lắm, nó hờ hững liếc ra sau một cái rồi duỗi thân thần kì biết thành một nam sinh tóc đen với gương mặt điển trai.
Đó chính là Sirius.
Y vươn vai ngáp dài một tiếng rồi chống hông phàn nàn.
"Này Gạc Nai, tụi mình chờ ở đây cả tiếng rồi sao thằng Siemens còn chưa tới nữa? Con nhỏ Mary đó có đáng tin không đấy?"
Phía trước Sirius giữa những lùm cây nhô lên cặp sừng đồ sộ, một con hươu đực cường tráng rẽ những bụi cây bước ra. Nó hơi lắc mình một chút, tiếp theo đó cũng giống như con chó vừa nãy, biến thành người.
James gãi cái đầu bù xù của mình nhăn mặt mặt than thở.
"Ai biết đâu. Đúng là con nhỏ vô dụng."
Ở phía sau James, cành cây lại rung động. Lupin bước ra với gương mặt tái trắng không dễ nhìn.
"Mình nghĩ hay là thôi bỏ qua đi. Siemens thân với giáo sư Potter lắm mà. Thầy ấy mà biết thì các cậu lại bị cấm túc nữa."
James tỏ vẻ cáu kỉnh còn Sirius thì trợn to mắt.
"Mộng mơ sao cậu lại ở đây?"
"Nói cái gì vậy Chân Nhồi Bông? Chúng ta đã chia nhau, cậu đợi thằng Siemens còn mình đi đón Mộng Mơ mà? Cậu chưa tỉnh ngủ hả?" James càu nhàu hỏi.
"Cậu... cậu ở đây. Vậy... kia là ai?" Sirius lắp bắp quay người về phía gốc cây nơi sinh vật lông lá mà y dẫn tới đang ẩn náu.
Mấy tiếng lạo sạo vang lên, trên bầu trời cao mây mù theo gió tản bớt, ánh trăng âm u tràn xuống mảnh rừng tối tăm u ám. Một cái bóng to lớn cực đại lại tối đen như mực dần dần từ dưới đất đứng thẳng lên, chậm rãi vươn ra hai cánh tay xù xì mà to lớn.
"Người sói?! Sao ở đây lại có người sói nữa???" James hét lớn.
"Gạc Nai, Chân Nhồi Bông! Hóa thú đi." Lupin đau đớn gào to, cơ thể của cậu run lên bần bật, bắt đầu mọc lông và móng vuốt.
"Không được... biến không được." Sirius xanh mặt vận chuyển pháp lực nhưng vì quá sợ hãi và gấp gáp, y và James không thể thực hiện thần chú hóa thú.
Khối bóng đen dần di chuyển về nơi ánh trăng tồn tại, gương mặt lông lá xám xịt của dã thú đột ngột nứt ra nơi khóe miệng, hàm nướu đen ngòm cùng răng nanh vàng ởn và khoang miệng tựa như cái lỗ đen không đáy càng há càng to, cho đến lúc vượt qua cực hạn mà miệng người có thể há ra, liền cứ thế bổ nhào tới chỗ hai đứa con nít đang đứng hoảng loạn.
Dốc cạn chút lý trí ít ỏi còn lại trước khi biến thân, Lupin phóng tới dùng thân mình ngăn cản. Đã cố hết sức nhưng dù sao Lupin vẫn chỉ là thiếu niên không thể so được với thân thể cường tráng của người sói trưởng thành. Con quái thú gầm lên một tiếng vang trời, móng vuốt hất tung người Lupin lên trời như cái bọc rác nhẹ hẫng, vài giây sau cậu đập mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự.
"Chạy!" James hét to một tiếng, tay níu lấy Sirius đang bị dọa đến sốc cả người cố lao ra khỏi cánh rừng rậm rạp.
Hai người cắm đầu chạy thục mạng không dám quay lại, Sirius dám thề với trời, từ khi sinh ra tới giờ y chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, cả người đều bị James lôi kéo, chỉ cảm giác đôi chân giống như không còn thuộc về mình, mười bước có hết sáu bước là không chạm đất, cả người lơ lửng lướt đi giữa không trung.
Tiếng gầm cùng mùi tanh tưởi phát ra từ phía sau cách ngày càng gần. Một tiếng xé gió vang lên, tóc tai sau gáy của James dựng đứng theo bản năng đẩy mạnh Sirius sang một bên, người cậu cũng thuận theo phản lực ngã lăn về bên còn lại.
"Rầm!"
Cả người James chúi nhũi té nhào xuống đất, mồm miệng dính đầy đất cát ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trong tầm mắt nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện hai cái chân lông lá cường tráng. Lần theo đôi chân đó ngược lên liền thấy hai con mắt đục ngầu giăng kín vẻ hung ác dữ tợn, tròng mắt lồi ra bên ngoài đến mức tận cùng, cái miệng đầy răng nhọn nháy mắt mở to phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
"Gào!!!!"
Đồng tử James co lại sợ hãi đến cứng còng tuyệt vọng trân trân ngó cái miệng đen ngòm đầy răng đó vọt lại chỗ mình.
Thế là hết, mình còn chưa được cầm tay Lily lấy một lần nữa. Đó là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu James lúc ấy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một mạt ánh vàng sáng chói lao vút tới bổ nhào lên người con quái thú. Một con sư tử đực hùng tráng đè tên người sói dưới bộ móng vuốt khổng lồ, cất tiếng gầm rung chuyển rừng xanh. Tên người sói xoay cái cổ ra sau ý đồ muốn cắn lấy chân sư tử nhưng bị nó phát hiện tát một phát chết giấc tại chỗ.
Đến khi xác định con quái vật nửa người nửa thú đã không còn động đậy, sư tử vàng mới thận trọng rời khỏi người nó, quắc đôi mắt màu xanh lá giận dữ trừng hai đứa nhóc láo toét đang há hốc mồm nằm dưới đất.
"Giáo... giáo sư Potter?" James ngắc ngứ tìm về tiếng nói của mình.
"Phải, là tôi." Sử tử đực đứng dậy duỗi thân biến thành người thanh niên sắc mặt nghiêm nghị.
"Đứng dậy, tôi đưa các trò trở về." Harry lạnh giọng ra lệnh.
James và Sirius có chút lo lắng nhìn nhau rồi dắt díu nhau cùng đứng dậy. Trong lúc đó Harry dứt khoát ném cho tên người sói nằm dưới đất cả tá bùa tê liệt, bùa choáng cùng bùa trói.
"Giáo sư Potter, còn Mộng Mơ... ý tôi là Remus Lupin vẫn còn ở bên kia." James lo lắng nói.
Harry chỉ trầm mặc liếc qua chỗ James rồi sau đó mang cả người sói và hai đứa trẻ trở lại chỗ cũ tìm kiếm Lupin.
James bước thấp bước cao lẽo đẽo theo sau, ngó chừng gương mặt âm trầm của Harry rồi khẽ chọc chọc vào eo Sirius đi bên cạnh. Y nhìn lại cũng chỉ biết gãi đầu quăng lại cho thằng bạn một ánh mắt bất lực chịu thôi. Đương lúc hai đứa mắt qua mày lại tìm cách đối phó thì bỗng rùng mình một cái.
"Sao tự nhiên lạnh quá vậy?" Sirius vòng tay ôm vai thở ra một làn khói.
Nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, lạnh đến mức trên những phiến lá cây kết một tầng băng sương. Harry dừng lại nhìn về một phía, xa xa dưới ánh trăng sắc lạnh có một bóng dáng rách rưới lờ đờ lướt ngang qua ngọn cây.
"Đó là cái gì?!" James hốt hoảng la lên. Tâm tình cậu ta bỗng hạ thấp tới cực điểm, vốn dĩ đã chẳng vui vẻ gì giờ lại càng tuyệt vọng thương tâm.
"Là giám ngục." Im lặng từ nãy đến giờ, Harry mới lên tiếng.
"Giám ngục?! Sao lại có giám ngục ở đây?" James la hoảng lên.
"Giám ngục sẽ kết hợp với thần sáng tiến hành truy quét và bắt giữ tội phạm. Trò Potter, thông tin này là trò nói cho thầy biết đấy." Harry nhướn mày hất đầu về con quái vật đang bay lơ lửng theo sau 3 người.
James nghe thế liền ngượng ngùng ngậm miệng. Harry cũng không quản ông bô nhà mình nữa, anh lên tinh thần đối phó với người vừa xuất hiện.
Từ đằng sau bụi rậm, một người đàn ông bước ra. Người tới tuổi đời chừng hơn hai mươi, có mái tóc màu đen hơi dài và khuôn mặt góc cạnh thô ráp, cứng đờ. Điều đặc biệt nhất ở ông ta đó là đôi mắt. Một bên là con mắt nhỏ bình thường, trong khi con mắt bên kia lại là một con ngươi ma thuật màu xanh điện sống động, cứ chốc chốc lại xoay trái xoay phải đôi khi là xoay cả ra sau khiến người đối diện chỉ nhìn thấy cái tròng trắng toát.
Là Mad-Eye Moody, Harry lẩm nhẩm trong lòng nhưng không biểu hiện ra bề ngoài. Anh liếc xuống hai chân lành lặn của ông ta. Xem ra bây giờ Moody vẫn chưa bị mất một chân. Ở tương lai khi anh gặp Moody, thứ đập đầu tiên vào mắt ngoài con mắt điên chính là cái chân giả bằng gỗ của ông ta.
"Thần sáng Alastor Moody, tôi đang truy nã phạm nhân ở đây. Ông là ai?" Moody giơ cao huy hiệu chứng tỏ thân phận và hỏi.
Giọng nói tuy mang theo tiếng thở vội vã nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh lịch sự khiến Harry cảm thán, ở hiện tại, Moody còn trẻ và chưa có đa nghi và hoang tưởng như sau này.
"Tôi là giáo sư Hogwarts. Vừa rồi tôi phát hiện có một người sói lẻn vào lâu đài từ rừng cấm." Harry không xưng tên. Anh vung đũa phép trôi nổi tên người sói giao cho Moody.
Ông ta cũng không khách khí nhận lấy. Sau khi đã ếm thêm một tá bùa trói buộc nữa, Moody lại có thời gian ngẩng đầu nói chuyện với Harry.
"Trông ông có vẻ lạ. Tôi chưa từng gặp ông trước đây."
"Tôi là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của năm nay." Harry nhếch môi đáp.
"À-" Moody gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu rồi nhìn ra sau lưng anh. "Bắt học trò lượn đêm?"
"Đúng vậy." Harry thở dài gật đầu.
"Vất vả rồi."
Trong lúc Harry và Moody đang nói chuyện, Sirius lấy khủy tay hẩy hẩy James.
"Chúng ta chuồn về trước đi tìm hiệu trưởng." Sirius thì thầm vào tai James. Vụ Snape chỗ cây liễu roi năm ngoái được giải quyết êm đẹp khiến hai đứa chắc mẩm trong lòng Dumbledore đứng về phe tụi nó.
James cũng đồng tình với ý kiến này. Cả hai hạ thấp người tự cho là bí mật lùi về sau rồi chạy thục mạng. Harry ngán ngẩm liếc nhìn về phía đó và chào tạm biệt Moody.
"Tôi xin phép đi trước."
"Rặt một đám nghịch như quỷ. Gryffindor phải không?" Moody chép miệng. Đang tính mang tên tội phạm về bỗng ông ta giật mình kêu to. "Không xong, bên đó còn hai giám ngục."
Harry vừa nghe liền lên tinh thần phóng nhanh về hướng James và Sirius biến mất. Chẳng bao lâu, anh tìm thấy hai đứa nó đang ôm nhau thành một đoàn, phía trên là hai giám ngục đang bay lởn vởn.
"Expecto Patronum!"
Con hươu bạc hùng dũng bay vọt ra từ đầu đũa phép của Harry phóng về phía giám ngục đuổi hai con quái vật đó đi. Anh tiến lên kiểm tra thì phát hiện hai đứa trẻ không biết đã chết giấc từ lúc nào. Harry day day cái trán đau nhức xém chút nữa chửi thề.
"Ba thật sự biết gây chuyện đó, ba à!"
THÔNG BÁO! THÔNG BÁO! THÔNG BÁO!
Tui xin thông báo là tui hết hàng tồn rồi nên tui sẽ nghỉ 1 tuần để tập trung viết truyện. Tui viết khá chậm nên mong mọi người thông cảm. Thường thì tui sẽ chuẩn bị trước khoảng 40-50 chương mới bắt đầu đăng nhưng vừa rồi tui xóa một đoạn khá dài nên giờ hết hàng tồn. Xin lỗi mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com